ghét của nào trời trao của ấy
Tôi rất thích cô nàng ca sĩ Tiffany Hwang. Nói tài năng có tài năng, nói nhan sắc có nhan sắc. Hát hay, nhảy giỏi, thân hình đầy đặn, gợi cảm. Không biết vì sao ông trời lại thiên vị cô ấy nhiều như vậy. Phải chăng cô ấy chính là thiên thần ngài yêu thương nhất lạc xuống cõi trần. Nhìn vào đôi mắt cười ấy thôi, tôi đã biết thiên thần trông như thế nào. Tôi yêu Tiffany Hwang chết đi được~~~~~! Ấy, đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tiffany Hwang là cô nàng ca sĩ nổi tiếng kia, không phải con nhỏ Tiffany Hwang mặt ngơ khó ưa đang nằm dài bên bàn bên cạnh đâu. Khùng à, tôi ghét nhỏ ấy còn không hết thì nói chi đến yêu với thương. Tiffany Hwang này chỉ được mỗi cái tên giống thôi, còn lại chả thấy gì tốt như người ta cả, à mà có, cô ta có đầy đấy, mà là đầy mỡ chứ không phải đầy đặn.
Ầy, nói nãy giờ chứ mọi người có biết tôi là ai không vậy? Sao mà cũng ngồi đọc đắm đuối say mê ghê lắm cơ, đúng là bà tám mà. ^^
Mọi người biết nhạc sĩ hàng đầu Đại Hàn không. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, quyến rũ, hát hay, đàn giỏi ấy. Bạn gái ca sĩ Tiffany Hwang ấy. Vâng, đúng rồi, tôi không phải là cô ấy^^ tôi chỉ cùng tên cô ấy thôi. Nhưng mà tôi không chỉ có cái vỏ như nhỏ kia. Tôi được cái xinh xắn, dễ thương, hát cũng hay, đàn thì hơi bị giỏi đấy hí hí :"3
Tôi và nhỏ khó ưa ấy lớn lên cùng nhau, nhà cạnh bên nhau, xui hơn là luôn học chung với nhau, giống như thanh mai trúc mã vậy. Cô ta mà là thanh mai gì, có mà là cổ thụ thì đúng hơn -_-".
Tôi hồi bé tí không ghét cô ta lắm đâu. Tôi đoán vậy, vì mẹ tôi còn giữ lại những tấm ảnh khi nhỏ của chúng tôi mà. Khá là thân thiết. Ăn chung, chơi chung, tắm chung, thậm chí cả ngủ chung (sướng từ nhỏ cơ :"3). Một tình bạn hơi bị trong sáng đấy.
Tôi không rõ từ khi nào tôi ghét cô ta nhiều vậy. Có lẽ từ năm lớp 9, Jaejoong oppa, anh hàng xóm dễ thương của chúng tôi vô ý nói tôi nghe rằng anh ấy thích Tiffany. Ai ở đây mà không biết việc tôi yêu mến Jaejoong oppa chứ. Nhưng chuyện Tiffany cũng vậy thì chỉ có mình tôi biết thôi. Cô ta không nói nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu mỗi khi tôi nói chuyện cùng oppa ấy thôi, tôi cũng đủ biết tất ( vâng, thánh biết tất ). Có gì khác ngoài ghen tị đâu, tôi cũng khó chịu khi cô ta nói chuyện cùng Jaejoong oppa của tôi đấy thôi. Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy thôi, Jaejoong oppa đi du học, Tiffany và tôi chẳng ai giữ oppa ấy lại được. Chắc là do oppa ấy nhận ra được mấy tật xấu của Tiffany nên ớn cơm bỏ chạy qua xứ người vi vu cùng người đàn ông của anh ấy, Jung Yunho oppa. Chuyện coi như xong, đáng lẽ ra tôi và Tiffany vẫn như bình thường, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến việc cô ta tùng thích Jaejoong oppa là tôi lại thấy bụng mình cồn cào khó chịu, nên chẳng thể nào đối xử với cô ta như trước nữa. Vậy đó, vậy là hai chúng tôi tạch mặt nhau cho đến bây giờ, khi chúng tôi bước vào trường đại học.
Cứ nghĩ học đại học là sẽ khỏi phải thấy mặt nhau nữa, vậy mà trời xui đất khiến gì, cô ta lại chọn nguyện vọng chung trường với tôi, xui hơn là chung ngành với tôi nữa chứ. Thật là. Tôi nghi ngờ mẹ tôi bán đứng con mình lắm, mà nếu là mẹ tôi thì tôi đầu hàng rồi, bà thương Tiffany còn hơn tôi nữa kia. Còn bác Hwang thì lúc nào cũng hi vọng tôi chăm sóc cô ta. Bốn người họ họp tác bày mưu tôi để tôi và cô ta dính với nhau đây mà. Chắc luôn. Hay lắm, hồi đó ở nhà còn né được cô ta buổi tối, bây giờ ở ký túc xá buổi tối cũng phải thấy mặt cô ta, làm sao mà tôi sống đây.
Thật lòng thì tôi không ghét cô ta, tôi chỉ....thấy mình rất dễ mất kiểm soát khi cô ta gần bên. Tôi ghét những thứ tôi không thể khống chế. Nên tôi không muốn ở gần cô ta. Tôi không biết cũng không muốn biết vì sao.
--------
Người bà Tiffany yêu thương nhất qua đời. Bà đã lớn tuổi nhưng không bệnh tật gì, lúc ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng. Tiffany về để tang bà nhưng chẳng thể ở được lâu, việc học ở trường không thể bỏ lơ được. Thế mà từ khi trở lại ký túc xá, cô ta trở nên lầm lì ít nói hẳn, tôi không thích người nói nhiều, nhưng gần đây không nghe giọng nói vui tươi kia nữa, tôi lại thấy khó chịu. Có lẽ cô ta đã nghênh ngang ép buộc tôi quen với cuộc sống có cô ta cạnh bên gây phiền nhiễu rồi.
Tôi phát hiện cô ta hay khóc vào ban đêm, ngay cả trong những giấc mơ. Giữ đêm thức dậy nghe tiếng thút thít trong căn phòng tối om thiệt là đáng sợ mà phải không, nhưng trái tim tôi đau thắt lại. Tôi muốn vờ như không biết, muốn mặc kệ cô ta cho xong. Nhưng không thể. Chắc do tôi quá thiện lương đây mà. Tôi mò mẫn sang giường cô ta, ôm người kia vào lòng mà vỗ về.
-suỵt, ngoan nào. Hãy để bà yên lòng ra đi đi. Cậu khóc hoài như vậy, tôi đau l....tôi-tôi làm sao mà ngủ, ồn chết được.
Tôi cảm nhận được cơ thể căng cứng của người trong lòng khẽ thả lỏng. Tiffany nép sát vào người tôi, tay vòng ra sau ôm lấy tôi, hít sâu. Đã lâu rồi, chúng tôi không gần nhau đến vậy. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh.
Tôi nằm đấy, chẳng thể nào ngủ lại được, cũng chẳng nỡ rời khỏi cái ôm kia. Tôi nghĩ bâng quơ. Có thật là tôi ghét Tiffany không? Có thật là tôi ghen với Tiffany không?
-Taeyeon ah, có phải cậu ghét tớ lắm không?
Tôi giật mình, tôi tưởng Tiffany ngủ rồi chứ. Tôi vẫn nằm im không trả lời. Tôi cũng muốn biết đáp án lắm Tiffany à.
-Taeyeon ah, tại sao bao nhiêu năm rồi, tớ vẫn không thể ngừng yêu thích cậu. Tại sao bao nhiêu năm rồi tớ vẫn không thể khiến cậu yêu tớ như tớ muốn?
Hình như cô ta nghĩ tôi ngủ rồi. Mà...YÊU sao? Tiffany...yêu tôi sao? Tim tôi giống như bị ai đó siết chặt.
Người kia vùi mặt vào ngực tôi, ấm nóng. Tiffany đang khóc. Ai đó thôi lấy dao đăm vào ngực tôi đi, đau quá. Như thể bị ai khác điều khiển, cánh tay tôi vòng sang ôm gọn Tiffany vào lòng.
- tớ đã không biết cậu yêu tớ. Xin lỗi. Tớ nghĩ mình ghét cậu. Nhưng có lẽ tớ sai rồi. Tớ không biết có yêu cậu không, nhưng cậu đừng khóc nữa. Tớ đau lòng lắm.
Ấy vậy mà Tiffany còn ôm tôi khóc to hơn, khiến lòng tôi rối tinh rối mù.
-này, tớ bảo đừng khóc nữa cơ mà. Mặt cậu đã không nhỏ nhắn gì cho cam, giờ còn khóc, mai sẽ sưng lên to hơn cái mông cậu luôn đấy. Mông cậu đẹp, nhưng mặt cậu như cái mông thì không đẹp đâu! Awww..đừng có cắn tớ, đau lắm đấy.
Người nào đó đang làm đà điểu trốn trong lòng tôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ, sao mình có thể ghét cô gái đáng yêu như vậy từng ấy năm cơ chứ.
-tớ có thể h-h-hôn cậu không?
Tôi chẳng biết mình nghĩ gì mà dám nói vậy. Chỉ biết rất muốn thử chạm vào đôi môi ấy.( biết con gái nhà người ta yêu mình nên được nước làm tới -_-")
Rồi cảm giác tim vỡ tung khi cô ấy ngượng ngùng gật đầu, rồi cảm giác đầu vỡ tung như pháo hoa. Rồi N cảm giác xa lạ khác thi nhau kéo đến. Và tôi thích chúng.
--------
Sao đêm hôm đó, tôi....vẫn ghét Tiffany >"
Không ưa không để ý thì thôi, chứ chỉ cần quan tâm một chút là thấy, cô ta có rất nhiều người xin theo làm cái đuôi. Nhưng còn may, cô gái đó ngốc quá, ngốc đến nỗi chỉ nhìn thấy mỗi tôi thôi. May thật.
Và tôi nhận ra. Hình như tôi đã yêu Tiffany. Từ rất lâu rồi.
-Đợi tớ nhé Tiffany. Tớ sẽ không tỏ tình với đâu. Nhưng tớ sẽ dùng cả đời này từng chút một nói cho cậu nghe về tình yêu của tớ, của chúng ta.
-------
Xóa nguyên đoạn sau vì nó...tào lao -_-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro