xin hãy đưa tôi về biển.cậu ấy đang chờ

09-04-2018

Cát bụi mịt mờ hòa vào mùi muối biển mặn chát, đến cuối cùng rồi cô với cậu cũng có thể trở về bên nhau.

-------

03-2015

Kim Taeyeon thích biển. Không gian mênh mông ở đó làm cậu thoải mái, tạm thời quên đi nỗi sợ sinh ly tử biệt. Gió biển mặn chát thốc từng cơn vào mặt cậu, bỏng rát. Chúng thổi bay những giọt nước đang chực chờ rơi ra khỏi mắt cậu, không một dấu vết. Cậu ngã khụy xuống bờ cát trắng tinh, muốn gào khóc nhưng cổ họng nghẹn đắng. Ông trời có phải quá bất công với cậu hay không, 26 tuổi, tình yêu sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu, cớ sao lại muốn lấy đi cuộc sống của cậu sớm như vậy.

*

-Cô Kim, khối u ở não của cô đã có hiện tượng di căn, chúng tôi chỉ có thể phẫu thuật can thiệp để kéo dài sự sống cho cô, nhiều nhất 3 năm. Nếu không, cô chỉ còn sống 1 năm, hoặc ít hơn.

*

Tử thần đã điểm tên cậu, có trốn cách mấy cũng không thoát. Bố mẹ cậu còn có anh trai và em gái chăm sóc. Nhưng còn Tiffany.... Chỉ cần nghĩ đến việc để cô lại một mình thôi, tim cậu lại đau nhói lên.

-Fany ah~~ nếu biết trước có ngày hôm nay, Tae nhất định sẽ không bước vào cuộc đời em

------

05-2015

Tình cờ gặp anh trong vũ hội của công ty mẹ. Anh phong độ, lịch lãm, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Cô cũng có phần choáng ngộp. Cô biết rõ cảm giác này là sai, cô đã có Taeyeon, cô yêu cậu ấy. Nhưng gần đây, Taeyeon luôn lạnh nhạt với cô. Cậu vẫn nấu bữa sáng cho cô, chuẩn bị nước cho cô tắm, vẫn luôn chăm chút cho giaca ngủ của cô. Nhưng không còn những nụ hôn buổi sáng, cái ôm vào buổi tối, thậm chí hơi ấm từ cơ thể cậu đã lâu cô không được cảm nhận. Cô thấy buồn, thấy tình cảm của mình đang dần bị lung lay. Taeyeon không nói nhưng cô cảm nhận được, cậu đang dần xa mình.

Anh ngỏ lời mời cô một cuộc hẹn riêng tư sau vũ hội. Cô đồng ý, phần vì có cảm tình, phần vì..cô đơn. Anh hài hước, tốt tính, galang. Anh khiến cô phút giây nào đó quên mất Taeyeon. Rồi anh ngỏ lời với cô, lúc đó cô mới giật mình, à, Tiffany cô đang hẹn hò cùng Taeyeon.

Bước khỏi xe anh với tâm trạng rối bời, cô bảo cần thời gian suy nghĩ. Anh đồng ý, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ. Bất giác cô nhìn lên, dáng hình bé nhỏ ấy đang nhìn họ. Tuy không nhìn thấy được, nhưng cô cảm thấy đôi mắt ấy vô hồn.

-------

Kim Taeyeon im lặng thu xếp quần áo vào vali, cậu nên ra đi rồi. Đáng ra cậu còn do dự,vì cô. Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa, anh chàng kia sẽ thay cậu chăm sóc Fany của cậu. Cậu lạnh lùng bước đi mặc kệ tiếng khóc của cô đang xé nát trái tim mình. Tiffany không biết, những lần anh ta đưa cô về, cậu đều thấy hết. Chỉ là cậu chưa đủ can đảm rời xa cô. Giờ thì nếu cậu không đi, cơn ghen trong cậu sẽ giết chết cậu mất, cậu sẽ nói cho cô nghe hết thôi, mà cậu, không muốn cô đau khổ vì mình.

- chúng ta chia tay. Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt.

-----

05-2017

Tiffany tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng hồi sức sau cuộc phẫu thuật. Mọi người bảo cô khi cô chạy trên đường xảy ra tai nạn, tim bị tổn thương nặng, rất may có người hiến tim cho cô, nếu không cô chẳng thể nào sống tiếp.

Cô đưa tay đặt lên ngực mình cảm nhận từng nhịn đập trầm ổn, có vẻ quả tim này khá hợp với cô. Cô nhớ vì sao mình lại xảy ra tay nạn. Anh lừa dối cô, qua lại cùng người con gái khác. Bị cô bắt gặp lại trở mặt xỉ nhục cô. Cô tức giận đá anh ta một phát đau thấu trời, cầu cho anh ta mất luôn chức năng sinh sản. Cô lao vun vút trên quốc lộ, cô không buồn, cô đang hối hận. Cô chỉ nhớ Taeyeon, rất nhiều. Nhưng 2 năm nay, cậu như biến mất khỏi thế gian này vậy. Khi đang suy nghĩ mê man, cô bỗng nghe tiếng nổ thật lớn, cô bất tĩnh. Trong giấc mơ cô gặp lại cậu ấy, Taeyeon của cô. Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn cái ôm dịu dàng. Cậu ấy nắm lấy tay cô chạm vào nơi trái tim cậu, mấp mái môi, rồi biến mất. Và rồi cô tỉnh dậy.

Cô muốn đi tìm Taeyeon của cô, nói với cậu rằng cô rất hối hận, rằng cô vẫn luôn yêu cậu, rằng hãy quay về bên cô.

---------

2018

Yoona lầm lũi trở về khách sạn. Nhiệm vụ của cậu xem như hoàn thành rồi, nhưng lòng cậu sao nặng nề quá.

Tiffany đến tìm cậu hỏi tin tức của Taeyeon sau khi hồi phục. Cô ấy rất kiên nhẫn, ngày này qua ngày khác. Còn trong cậu chỉ có sự tức giận và căm ghét người con gái này. Giành mất tình yêu của Taeyeon, rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi cậu ấy, để cậu ấy đương đầu với bệnh tật một mình,bây giờ lại giành đi trái tim của cậu ấy. Người cậu yêu. Cậu hận Tiffany. Cậu đay nghiến cô ấy, cho cô ấy biết chủ nhân người hiến tim, cho cô ấy biết những năm tháng sau chia tay cậu sống như thế nào. Nhìn Tiffany đau đớn, cậu thật sự rất hả hê. Cậu muốn thay Taeyeon cho Tiffany một bài học.

Rồi một ngày tin nhắn lạ lùng từ Tiffany gửi cho cậu.

*xin hãy mang tớ về biển. Cậu ấy đang chờ*

Hoang mang, cậu chạy đến nhà Tiffany. Sững sờ đứng trước ngôi nhà vừa trải qua vụ nổ kia.

-Nổ bình gas, nạn nhân khóa kín của xả khí gas, ý đồ tự sát.

Hôm đó là sinh nhật Taeyeon.

Khi Taeyeon đi, cậu ấy muốn tro cốt mình về với biển. Tiffany đi, cô ấy muốn tro cốt cô về bên Taeyeon. Đến cuối cùng, vẫn không có chỗ dành cho cậu. Thôi thì đành chấp nhận số phận thôi. Người ở lại là cậu, chỉ biết cần nguyện, kiếp sau, hai người kia sẽ hạnh phúc hơn kiếp này.

Ngoài phía xa, mặt trời đang về với biển, một màu đỏ gắt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro