07.
- Arthit -
"Kongpob!"
Tôi rít lên mà tim như muốn vọt cả ra ngoài. Cậu ta đúng là rất biết cách chạm nọc tôi.
Tiếng cậu bật cười khúc khích.
Phía sau, thằng Bright thì huýt sáo còn Prem thì nở một nụ cười châm chọc. Còn Knot, tôi biết là nó chỉ đang cố nín cười thôi, quai hàm nó bạnh hết cả ra rồi.
Tôi lại nhìn Kongpob lần nữa. Cậu ta như kiểu đang cố ý nhìn xem tôi làm gì tiếp, với cái nét cười thường trực trên môi như thể đang thấy vui vẻ lắm.
"Dạ, đội trưởng?" Lần này thì cậu ta khuyến mãi hẳn nụ cười hoàn hảo của mình.
"Sao?" Tôi gồng lên để đảm bảo rằng cậu ta thấy rằng tôi đang rất bực. Sự kiên nhẫn của tôi đang rút dần "Cậu chơi hay không đây?"
"Được thôi, có điều..." Cậu ta gập sách lại, ngồi tựa vào lưng ghế trong một tư thế thoải mái hơn.
"Chuyện gì?"
"Làm thế thì tôi được cái gì?"
"Cậu muốn gì?"
Cậu ta cắn môi suy nghĩ một lát rồi cợt nhả hỏi ngược lại "Anh có đề nghị không?"
"Muốn gì thì nói luôn cho xong đi."
"Anh." Tôi khó mà phân biệt được cậu ta nói thế là đang hỏi hay đang khẳng định.
"Đừng có làm trò nữa." Giọng tôi khó chịu thấy rõ.
Còn cậu chỉ mỉm cười "Tôi đùa thôi," sau đó nháy mắt.
"Đến lúc cần đi tráng lại khiếu hài hước của cậu cho bóng sạch rồi đấy, không thấy vui gì hết." Mặt tôi vẫn lạnh tanh.
"Tôi không nghĩ các đàn anh còn lại đồng ý với điều đó đâu." Tôi liếc qua lũ bạn, chúng nó rõ là đang nhịn cười đến sắp nội thương đến nơi. Thằng Bright thì cắn môi chặt đến nỗi trông như sắp bật máu. Thằng Prem thì co rúm cả người, vội vã xua tay lắc đầu. Còn thằng Knot thì đang lén cười nhưng dừng ngay khi thấy tôi liếc tới.
Cứ chờ đó.
Tôi lườm chúng nó cảnh cáo.
Tôi chỉ muốn kết thúc vụ này nhanh cho xong.
Khóe môi hơi nhếch lên, tôi bảo "Thứ Bảy này, ở phòng gym." và gầm ghè qua kẽ răng "Mong là tới lúc đó thì cậu đã biết mình muốn gì."
"Được, vậy coi như là buổi hẹn nhé." Cậu ấy bình tĩnh đáp lời.
"Nó là một trận đấu." Tôi nghiến răng sửa lại.
Sau đó tôi quay người đi thẳng. Tôi đã phải kiềm chế lắm mới không nổi khùng lên vì tôi không muốn gặp rắc rối gì với huấn luyện viên của mình.
Ba thằng bạn đi theo phía sau.
Bọn tôi đi thẳng tới sân tập bóng rổ. Đó cũng là nơi tôi giải phóng hết những cảm xúc của mình.
"Arthit, cho bọn tao cầm bóng với. Mày ném liên tục thế." Một thành viên trong đội vừa thở dốc vừa phàn nàn.
"Đây, tới mà cướp." Tôi có thể hơi nhỏ con, nhưng bù lại thì nhanh nhẹn. Hơn hết, tôi nổi tiếng là rất giỏi ném những cú ba điểm.
Nhưng không phải qua một đêm mà thành tài. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Hè năm nào tôi cũng đi trại hè bóng rổ, và không ngừng thử thách bản thân để trở nên tốt hơn.
Tôi đoán là, có công mài sắt thì có ngày nên kim thôi.
Đột nhiên gương mặt của Sahit lướt ngang tâm trí tôi. Suốt chẳng đường, cô ấy đã luôn ở đó. Là người đợi tôi tập luyện hàng giờ. Là người kiên nhẫn xoa dịu cái tính cọc cằn của tôi mỗi khi cơn mệt mỏi rã rời ập đến. Là người luôn động viên giúp tôi vui lên khi tôi thua trận đấu.
Cô ấy luôn có những câu văn vẻ hoa mĩ nhưng bằng cách nào đó lại giúp tôi vượt qua.
Tôi cười, đắng ngắt, và thở dài thượt.
Tôi làm động tác chuyền giả rồi bật người lên làm một cút úp rổ.
Vào!
Phải thế chứ!
"Trông mày hôm nay có hứng quá ha." Thằng Knot bảo.
Tôi lờ nó đi. Nghe cái giọng nó là thấy có điềm chẳng lành rồi.
"Nó phải tập để thứ Bảy này còn gây ấn tượng với em Kong của nó á." Thằng Bright chen vào.
Tôi nhướn mày lên "Em Kong nào của tao?"
Đoạn, tôi ném bóng về phía nó.
"Thì em Kong của mày và chỉ riêng mày đó" Nó vẫn không thôi ghẹo gan tôi.
"Hừ. Im ngay" Lúc này cảm giác như máu trong người đang dồn hết lên não tôi vậy.
"Ui cha đỏ mặt kìa" Thằng Prem nhập cuộc.
Rồi cả lũ chúng nó cười ầm lên.
"Đủ rồi đó." Knot là thằng đứng ra cản lại "Không ai muốn chọc giận Arthit đâu, nhỉ?" Bọn nó cười.
"Ha ha" Tôi cũng móc mỉa cười nhạt thếch rồi lườm chúng nó "Nói cho mà biết, lúc nào tao cũng tập chăm chỉ thế này hết. Đâu như chúng mày, toàn xà nẹo."
Chúng nó chỉ nhún vai, rõ ràng là không bị thuyết phục tẹo nào.
"Bọn mày nghĩ cậu ta giỏi đến mức tao phải sợ hả?" Tự nhiên tôi thấy khó chịu vì ai cũng đề cao cậu ta như thế.
"Không phải sợ, nhưng đừng đánh giá thấp cậu ta." Thằng Knot nhắc nhở.
"Hừ." Tôi cười khẩy, sau đó rời sân.
Tôi vẫn còn nghe tiếng cười của chúng nó văng vẳng. Dạo này mấy thằng có vẻ thích ghẹo gan tôi quá.
Lúc đi vào phòng thay đồ, tôi nghe thấy tiếng điện thoại mình rung lên.
Không biết là ai nhỉ?
Tớ mới ghé chơi. 8h tối nay gặp nhé.
Sahit.
Mặc dù nhận được tin nhắn từ cô ấy khiến tôi thấy vui, nhưng vẫn có cảm giác nhói nhói trong tim. Tôi không nghĩ là tôi sẵn sàng để gặp lại cô ấy lần nữa. Chưa đến lúc.
Không phải tôi tính không bao giờ gặp lại nhau nữa hay gì đâu. Chỉ là tôi muốn bản thân mình sẵn sàng hơn, để lần tiếp theo đứng trước mặt cô ấy tôi có thể thực lòng chúc phúc cho cô ấy.
Tôi bèn gọi vào số của Sahit, định là lấy cớ không đến được.
"Sah-"
Nhưng cổ đã cắt ngang trước "Arthit, tớ không chấp nhận lời từ chối đâu đấy." Thậm chí còn chưa chào hỏi nữa mà.
"Nhưng tớ có chút việc."
"Không. Hai hay ba tiếng không làm hỏng lịch trình của cậu đâu. Đến đây lúc 8 giờ đi, tớ muốn giới thiệu với cậu người này." Nói xong cổ cúp máy.
Tôi lắc đầu.
Hẳn là cậu bạn trai đó rồi. Biết phải đối mặt với cậu ta thế nào bây giờ?
Tôi phiền lòng hết sức. Rồi lại tự an ủi mình.
Đằng nào chẳng phải gặp, thôi thì thà gặp sớm còn hơn.
Một ý nghĩ sượt qua đầu tôi, rằng đây hẳn là cơ hội để xem cậu bạn trai đó có gì không ổn không. Rồi phần nào đó trong tôi thậm chí còn hi vọng Sahit sẽ vì thế mà đau lòng và bỏ quách cậu ta đi.
Chỉ là, tôi chẳng chịu nổi khi nghĩ tới việc Sahit đau lòng.
Nụ cười có vị đắng chát.
Tôi nhìn đồng hồ.
5 rưỡi rồi à.
Vẫn còn thời gian để kịp quay về kí túc rồi chuẩn bị.
Tắm gội xong, tôi tới khách sạn mà cô ấy vừa nhắn địa chỉ cho.
Khách sạn Onetel, Phòng 714.
Đó là một khách sạn tọa lạc ở trung tâm thành phố, cho nên giao thông khu này đúng là không thể chịu nổi. May mà tôi vẫn tới vừa đúng giờ.
Cẩn thận kiểm tra lại số phòng lần nữa, tôi mới gõ cửa.
Gõ hai lần nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Tôi lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn cho chắc. Khách sạn và số phòng đều đúng rồi mà.
Ngay lúc tôi định gõ thêm lần nữa, cửa phòng mở ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hơi giương lên thành một nụ cười nhẹ.
Nhưng đến khi cửa phòng mở hẳn ra thì tôi đứng hình vì người đứng đối diện mình lúc này.
"Arthit?"
"Kongpob?"
Cả hai chúng tôi đồng thanh nói.
Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro