09.

- Arthit - 

Vậy là cũng đến thứ Bảy.

Trên đường tới phòng thay đồ, tôi ngáp ngắn ngáp dài. Bây giờ mới là 8 giờ sáng. Trong phòng tập chẳng cso một bóng người, nên tôi đoán chắc phòng thay đồ cũng vậy.

Tới đó rồi chợp mắt một chút cũng được.

Ý nghĩ rằng Sahit và Kongpob là một đôi vẫn quanh quẩn làm phiền tôi. Người cợt nhả như Kongpob là quá mức với một người ngọt ngào như Sahit. 

Mặc dù trông cô ấy cũng dữ dằn đấy, nhưng cô ấy mong manh lắm.

Và hơn hết thì tôi thấy khó chịu.

Sao lại cứ phải là Kongpob?

Suy nghĩ đó khiến tim tôi thắt lại lần nữa. Cái tên đó đã chiếm cứ đầu óc tôi kể từ lúc tôi biết cậu ấy là bạn trai mới của Sahit. 

Nhưng nếu thật là như vậy, sao cậu ta lại cứ đùa cợt tôi thế?

Nếu không phải đã biết là cậu ta đang hẹn hò với Sahit rồi, tôi còn tưởng cậu ta đang thực sự tán tỉnh mình đấy.


Mà sao mình cứ phải nghĩ mãi về chuyện này làm gì nhỉ?

Người ta là con trai mà, Arthit.


Tôi cố gắng lờ những suy nghĩ đó đi. 

Biết đâu cậu ta chỉ thấy trêu chọc tôi rất vui thôi thì sao.

Hẳn là thế rồi.

Tôi sẽ không để cho cậu ta được vui vẻ như thế nữa đâu. 



Tới phòng thay đồ, tôi đi thẳng tưới băng ghế rồi ngồi ngả đầu vào bức tường cạnh đó. Sáng nay chẳng hiểu sao tôi lại dậy rõ sớm, rồi không tài nào ngủ lại được. Thế là tôi quyết định đến phòng tập. 

Thực ra tôi cũng tính khởi động làm nóng người trước buổi chơi thử hôm nay rồi đấy, nhưng tầm này thì tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng trượt thẳng vào cơn mơ.


Ngay khi chuẩn bị ngủ đến nơi thì tôi thấy mùi thơm thoang thoảng - đó là hương thơm của cacao nóng.

"Chào buổi sáng."

Mở mắt ra, tôi thấy Kongpob đứng trước mặt với nụ cười ấm áp của cậu ấy. Cậu chìa tay ra trước mặt tôi, mời tôi uống.

Đây là lần đầu tôi gặp lại cậu kể từ đêm đó. Chẳng hiểu sao trái tim tôi cứ bị cậu làm cho phiền lòng.

Đúng là không dễ dàng mà.

"Yo." Tôi thấy hơi sượng sùng.

"Dậy sớm ghê, đội trưởng." Cậu ấy lại chìa cốc cacao trên tay ra mời tôi lần nữa.

Tôi miễn cưỡng cầm lấy.

Cậu ấy ngồi xuống kế bên.

"Ừ. Tôi cũng không tin nổi mình á." 

Tôi nghe thấy cậu bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì.

"Cậu cũng thế, làm gì ở đây vậy?" Vừa hỏi tôi vừa nhấp một ngụm.

"Đến chơi thử."

Tôi gật đầu.

Cậu ấy cũng nhấp một ngụm cà phê trên tay mình. Sự tồn tại của cậu ấy như một sự xoa dịu bầu không khí xung quanh tôi. 

Bọn tôi cứ ngồi im lặng kì cục như thế hồi lâu.

"Sahit sao rồi?" Tôi chẳng biết nói gì hơn đã phá vỡ khoảng cách của bọn tôi lúc này.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, nheo mắt lại.


Mình không nên nhắc đến Sahit với cậu ấy mới phải.


Có cảm giác như cậu ấy không thích thế. Cũng dễ hiểu thôi, nếu cậu ấy ghen. 

Nếu tôi mà là bạn trai của cô ấy, thì tôi cũng sẽ ích kỉ chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình. 

Nhưng tôi cũng chẳng biết bình thường người ta hẹn hò yêu đương thì ra sao, bởi tôi cũng chưa thử bao giờ.

"Chắc là ổn." Cậu đáp "Tôi đoán thế." Trông có vẻ như cậu ấy chẳng tha thiết gì khi nhắc đến cô ấy.

Chí ít nếu đang yêu thì cũng phải muốn nói về người đó mới phải chứ nhỉ?

"Anh hỏi làm gì?"

"Thì hỏi vậy thôi." Tôi thề là tôi thấy cậu ấy nghiến răng.

"Nếu muốn biết thì tự hỏi cô ấy đi." Cậu ấy nghe có vẻ bực lắm.

Tôi cười nhếch miệng "Chờ đã, cậu không giận đấy chứ?"

"Không." Cậu quả quyết.

"Nếu cậu đã nói thế." Rồi tôi đứng lên "Cậu không đến đây chỉ để khiến tôi bực mình đâu nhỉ?"

"Không. Tôi làm anh bực hồi nào à?" Giọng đầy vẻ vô tội.

"Quá nhiều không đếm nổi, Kongpob."

"Tôi cũng không hề cố ý khiến anh bực đâu. Chỉ muốn cho anh thấy là tôi quan tâm thôi." Cậu ấy đùa.


Đừng phản ứng lại.

Đừng để cậu ta được vui vẻ.


Tôi tự bảo mình thế, rồi tặng cho cậu ta một ánh nhìn phiền chán.

"Tôi đến đây để tập. Tôi chưa chơi một thời gian rồi, nên có lẽ sẽ hơi lợn cợn một chút." Cậu ấy nở nụ cười. Đó là nụ cười tươi tắn nhất hôm nay.

Tôi không kiềm chế được mà vui vẻ đùa theo "Cậu nói thế để nhỡ lát nữa thua thì đỡ ngại hả?"

"Cá không?" Cậu ấy thách.

"Tôi tự tin là-" Nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. Cậu lấy đôi giày bóng rổ ra khói túi rồi xỏ vào "Nếu tôi thắng thì anh nợ tôi một yêu cầu. Anh thắng thì anh được quyền sai bảo tôi. Làm gì cũng được."

Mặc dù đề nghị đó khơi gợi tính ganh đua của tôi, tôi vẫn phải suy nghĩ.

Tôi nở nụ cười hãnh diện "Tự tin thế cơ à?"

Cậu ấy đứng lên, hơi nghiêng người về phía tôi để nhìn tôi rõ hơn "Cũng không hẳn, thêm một chút gia vị trò chơi thôi."

Khóe môi tôi cong lên.

"Sao hả?" chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Đ-Được." Tôi hơi bất ngờ "Chuẩn bị cho tình huống tệ nhất đi, tôi không nhường đâu." Tôi thấy may vì mình có thể nói được câu đó trơn tru không vấp. 

Lúc cậu ấy đột nhiên ngả người sát lại gần, tôi lắp bắp mất một lúc dù đã kịp lùi lại theo bản năng. Suýt nữa thì tôi đâm sầm vào tường. May mà cậu ấy vừa kịp giơ tay chắn giữa đầu tôi và bức tường đó. 

"Cẩn thận chứ. Tôi không muốn thấy anh bị đau đâu." Đầu mũi chúng tôi kề sát đến sắp chạm nhau tới nơi.

Tôi có thể nhìn rõ những tia sáng vui vẻ lấp lánh trong mắt cậu ấy.


Tên này thích đùa thật đấy.


Tôi đẩy cậu ra, nghe tiếng cậu khẽ bật cười khi cậu đi về phía tủ đồ của mình. 

"Cậu dí sát lại như thế làm gì?" Tôi bực mình hỏi

Cậu không đáp. Tôi đã tính bỏ đi luôn rồi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện nên lại nói thêm "Cảm ơn." Vì xấu hổ quá nên tôi nói lí nhí.

"Hửm?"

"Cậu nghe rồi đó." Tôi nhất quyết không nhắc lại, nhưng giơ cốc cacao trong tay lên "Vì cái này." 

"Chỉ cảm ơn thôi?" Lại là cái giọng đùa giỡn đó "Nếu đến từ tấm lòng thì tốt hơn đó."

Tôi không thể nhịn được nữa. Quá đủ cho 'đừng để cậu ta đạt được mục đích và vui vẻ khi trêu đùa mình' của tôi hôm nay rồi.

Tôi lại hét lên tên cậu ấy, bằng cả khoang phổi của mình.

"Kongpob!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro