10.
- Arthit -
"KONGPOB!!!"
Kongpob nhanh chóng rời khỏi phòng, tiếng cười vẫn còn vang vọng. Cậu ta quả thực có thể lôi tuột hết mọi cảm xúc của tôi ra ngoài, kể cả những cái tiêu cực nhất.
Tôi phải hít sâu môt hơi để bình tâm lại.
Sau khi đã thấy ổn, tôi rời khỏi phòng và bắt đầu chuẩn bị cho buổi chơi thử hôm nay. May là trong suốt buổi sáng tôi đã không phải thấy cậu ta loanh quanh ở sân tập. Vài sinh viên năm nhất tới, khởi động cho buổi đấu luyện.
Khá đông.
Có mấy đội viên khóa trên đang hô hào cổ vũ và giúp đàn em ghi danh.
Tôi phát hiện ra "bạn trai" của Kongpob, cậu ta tên là M bước vào.
Bạn trai?
Khoan đã.
Gì cơ?
Cậu ta đang hẹn hò với Sahit cơ mà?
Hay là tôi hiểu nhầm cái gì nhỉ?
Hẳn là thế.
Dẫu sao thì tôi cũng khá mong chờ được xem cậu ta chơi. Kiểu gì thì qua đó tôi cũng sẽ nắm bắt được cách chơi của Kong một chút. Tôi khá chắc là bọn họ chơi chung đội.
Nghĩ đến chuyện cậu ta có thể sẽ nhờ vả hay bắt mình làm gì đó nếu cậu ta thắng, hừ, đương nhiên tôi sẽ không để cậu ta thắng rồi.
Nhưng nghĩ thôi tôi cũng hơi khó chịu. Tôi cá là cậu ta chẳng nghĩ ra cái gì tử tế đâu.
Lúc nào cậu ta cũng không tử tế hết, tôi chẳng ngạc nhiên gì. Tính tới nay thì cậu ta giỏi nhất là nghĩ ra mấy thứ làm tôi phát bực. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng thật sự là lần nào cậu ta cũng thành công.
Nhưng biết làm sao giờ? Cậu ta thật sự có tài ở khoản đó.
Tôi cười mỉa mai trước ý nghĩ đó.
Tôi khá chắc là lần này cậu ta lại đang ấp ủ cái gì tương tự cho mà xem. Vậy nên tôi phải chơi thật đỉnh và phong độ như tôi mọi khi mới được.
Mặt khác thì, tôi khá ngạc nhiên khi Kong không đi cùng cậu bạn này. Nhưng suy nghĩ đó không làm tôi phiền lòng quá lâu.
Buổi chơi thử bắt đầu ngay.
Bọn tôi để đám năm nhất chơi thử một trận để kiểm tra khả năng và kĩ năng của mỗi người. Vài người khá tốt. Vài người có vẻ kích động. Vài người khác thì lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn hài lòng về kết quả. Bọn tôi lựa chọn được rất nhiều thành viên tiềm năng. Vậy nên có thể xem như là một buổi chơi thử thành công.
M cũng chơi đặc biệt tốt. Cậu ta có vẻ là một đồng đội rất khá. Đường chuyền cũng ổn. Mặc dù hôm nay cậu ta không ném được bóng nhiều, nhưng làm bảo kê thì rất tốt. Tuy không có lợi thế chiều cao nhưng cậu ta rất nhanh nhẹn.
Có cậu ta trong đội, bọn tôi có thể chuyển từ chiến thuật tấn công sang phòng thủ.
Tôi thấy Prem đi về phía cậu ta "Chơi hay lắm, M"
"Cảm ơn ạ" vừa nói cậu ta vừa cầm khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên người.
"Kong đâu rồi?"
"Lần cuối em gặp thì nó ở nhà ăn, nhưng nó đã đảm bảo là sẽ tới đúng giờ rồi." Cậu ta nói với Prem "Chắc nó sắp tới rồi đó."
M lia mắt nhìn một lượt rồi chợt cười rộ lên "Vừa nói Tào Tháo," và chỉ về phía lối vào phòng gym.
Tôi cũng nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Kong đang tiến vào. Điều khiến tôi ngạc nhiên là tim tôi đột nhiên lại nảy lên.
Trái tim này phản ứng lại khi nhìn thấy cậu ấy.
Đi cùng cậu là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy thấp hơn cậu một chút. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện. Cô nàng bật cười khi Kong nói gì đó rồi đập nhẹ lên vai cậu ấy. Kong vì thế mà nở một nụ cười.
Họ dừng lại, nhìn quanh, như thể đang cùng tìm kiếm cái gì, hoặc ai đó. Rồi cậu ta vẫy tay ngay khi thấy M.
Tôi đã không nhận ra lông mày mình đang nhíu tịt lại, cho đến khi tôi giãn lông mày ra.
Mình làm sao thế nhỉ?
Kong đưa chai nước cho cô gái rồi thì thầm gì đó. Cô nàng quay sang nhìn tôi, hơi mỉm cười. Tôi không biết có nên cười đáp lại không nữa.
Cô ta sao thế nhỉ?
Tôi quyết định vờ như không thấy. Sau đó thì cô ấy đi về phía M. Tôi dõi mắt nhìn theo cổ. Cô đưa chai nước trong tay cho M và cậu ta nhận lấy ngay, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Tôi còn thấy khẩu hình của cậu ta nói "Cảm ơn nha."
Tôi tưởng Kongpob cũng sẽ đi về phía đó, nhưng khi tôi chuyển hướng nhìn sang phía cậu ta thì...
Hóa ra cậu lại đang đi về phía tôi.
"Xin lỗi, tôi có chút việc quan trọng phải làm. Anh có đang chờ tôi không?"
Trong mắt cậu lấp lánh sự vui vẻ.
Tôi nín thở, mà chẳng hề hay biết, cho tới khi tôi trả lời cậu thì tôi phải lấy hơi "Mơ tưởng." Tôi lại thế nữa rồi, không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Bình thường tôi nổi tiếng là người bình tĩnh. Cho dù dưới áp lực lớn thì tôi vẫn có thể chơi rất khá, nhưng với cậu ta, thì máu nóng trong tôi lúc nào cũng như sắp vượt ngưỡng sôi.
Cậu ấy ngó đồng hồ "Anh ăn gì chưa?" Nghe giọng cậu ấy có vẻ lo lắng.
"Không phải việc của cậu" Tôi hừ mũi.
"Chậc, chậc. Trả lời sai rồi."
Tôi cắn môi.
"Nếu tôi thắng, thì anh đi ăn cùng tôi nhé."
Tôi hơi bối rối "Đó là chuyện cậu muốn tôi cược cho trận đấu này đó hả? Nhỏ nhặt quá vậy?"
"Tôi biết" Cậu mím môi cười.
"Tại sao thế?"
"Thì thế thôi." Cậu nhún vai "Hay là anh không tự tin vào kĩ năng của mình?" Này là giọt nước tràn ly rồi nhé.
Tôi ghét nhất là kĩ năng của mình bị người khác nghi ngờ hay móc mỉa.
"Để rồi xem. Đến lúc đó thua thì đừng có khóc đấy."
"Vậy anh cứ xuất hết chiêu ra đi, hoặc cho dù không, thì cũng vẫn vui mà."
"Còn lâu." Tôi bực mình đáp lại.
"Vậy thì có gì đang lo đâu." Rõ là cậu ta đang chọc điên tôi, và tôi phải thừa nhận là cậu ta thành công rồi đó.
"Được thôi, nếu tôi mà thắng thì cậu sẵn sàng xuống địa ngục đi." Tôi nghiến răng.
Cậu ấy đột nhiến tiến sát lại gần "Tôi sẽ không coi là địa ngục đâu..."
Khoảng cách gần quá khiến tôi phiền lòng. Tôi đã không để ý rằng cậu ta vừa nắm tay mình. Tôi đã không thể phản ứng kịp.
"...nếu như là ở cùng anh."
Nói xong thì cậu ta lùi lại.
Tự nhiên tôi thấy trong tay mình có gì nặng nặng. Nhìn xuống mới thấy đó là một túi đồ ăn, cùng một chai nước, được buộc gọn trong túi.
"Ăn ngon miệng nhé." Tôi nghe thấy tiếng cậu nói, khi cậu xoay người rời đi.
Và như thể biết rằng tôi đang nhìn theo, Kongpob giơ tay lên vẫy mà không ngoái đầu lại.
Tuy là cậu ta làm mình bực thật đấy
Nhưng không thể phủ nhận được là trái tim mình đang thấy ấm áp.
Tôi đã hoàn toàn bị làm cho rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro