12.

- Arthit - 

Chuyện gì thế nhỉ?


Kongpob vẫn đứng nguyên chỗ đó, không nhúc nhích. Cậu ta ổn không vậy? Hay là bị thương gì rồi?

Bọn tôi chỉ cách nhau có vài bước thôi nên tôi lững thững đi về phía cậu "Có gì không ổn à?" vừa hỏi tôi vừa thở dốc.

Chuông cảnh báo trong tôi vang lên.

Tôi tính tới gần hơn nữa xem sao, thì đột nhiên cậu giật mình xoay người lại. 

"Arthit, chơi đẹp vào chứ." Trông có vẻ như cậu ta đã bình thường trở lại. 

Tôi thở dài thượt. Vẫn đang cố bình ổn lại hô hấp của mình.

"Sao cơ?" Lời cậu ta nói làm tôi hoang mang hết sức, đồng thời cũng khiến tôi sôi máu nữa.

"Đừng có quyến rũ tôi thế." Cậu ta xấu xa đáp.

Tôi nheo mắt nhìn. Lo lắng cho thằng ngốc này đúng là phí công.


Giữ  cái đầu lạnh nào Arthit.

Làm sao cậu ta có thể nghĩ đến chuyện gì khác trong khi thi đấu được cơ chứ?


"Kongpob, tập trung đi! Được không hả?" Tôi bực mình cằn nhằn.

"Anh cười như thế thì tôi biết làm thế nào được?" Nghe giọng cậu đến là bối rối.

Tôi ném trái bóng vào cậu ta. Và cũng lờ những gì cậu ta vừa nói đi nữa.

Kongpob bắt đầu rê bóng. Lúc bước về phía tôi, cậu bảo "Xin lỗi anh, nhưng tôi phải thắng trận này." Nghe cực kì chắc chắn "Tôi phải giật giải thưởng đó."

Nói xong thì cậu rê bóng và tìm cách lách khỏi tôi "Mơ đi, còn khuya tôi mới để cho cậu thắng dễ dàng thế."

Sự thật là, kèm bóng của cậu ta hóa ra lại khó hơn thế.

Như thể cậu ấy ở khắp mọi nơi vậy. Thoắt cái đã thấy cậu di chuyển từ góc này sang đến góc kia. Việc đó thực sự khiến người ở thế phòng thủ kiệt sức. Tốc độ của cậu ta đúng là không đùa được.

Mặt khác, tôi thấy nhẹ lòng khi biết cậu ấy vẫn ổn. 

Cậu liếc mắt nhìn bảng điểm.

27 - 29

Tôi đang dẫn trước 2 điểm.

"Trò chơi chưa kết thúc khi nó chưa tới hồi kết đâu, cưng à." 

Tôi thoải mái nở một nụ cười để cho cậu ta thấy rằng câu đùa của cậu ta chẳng ảnh hưởng gì đến mình. 

Chỉ còn 15 giây, bóng vẫn trong tay cậu.

Cậu ta có cơ hội hoặc là gỡ hòa, hoặc là thắng trận này. Tôi sẽ không để cậu ta làm thế đâu.

Tôi phải phòng thủ kĩ hơn nữa.

Cậu ta chậm rãi áp tới. Vai trái của cậu chặn trước ngực tôi, tay còn lại vẫn tiếp tục rê bóng. Rõ là cậu ta đang tấn công hàng phòng ngự tôi dựng nên. Một cú bật nhảy và cậu ta đã vượt được qua. 

Tôi đã không ngờ đến.

Tôi đã tưởng cậu ta sẽ tìm cách lao tới rổ, nhưng ngạc nhiên là cậu ta đột ngột đổi hướng chạy về về hướng 11 giờ về phía góc sân.

Hỏng rồi.

Cậu ta muốn ném cú ba điểm.

Tôi cũng nhanh chóng chạy theo để chặn lại. Cậu ta mất chút thời gian để tìm vị trí ném hoàn hảo. Còn tôi thì có thêm thời gian để chạy tới gần và chặn lại.

Tôi nhảy lên đúng ngay lúc cậu ta nhảy, nhưng hóa ra đó là một cú lừa.

Chỉ là một cú nhảy giả.

Khi hân tôi còn đang lơ lửng chưa chạm đất, cậu ta đã đững vững trên sàn, và ném một cú khác.

Cậu ta còn đảm bảo rằng người ai chúng tôi sẽ đụng nhau khi cậu nhảy lên. Theo bản năng, tôi vươn tay chặn lại. Và chẳng cần đoán thì cũng biết tôi dính lỗi phạm quy.

3

2

1

Knot tuýt còi, dấu hiệu kết thúc trận đấu. 

Bóng bay thẳng vào rổ.

Cậu ta thắng rồi.

Tôi cúi gập người, tay chống trên đầu gối.

"Sát nút." Tôi ngước nhìn lên, và thấy Kongpob nhoẻn miệng cười.

Cậu ấy chìa tay ra, xin một cái bắt tay "Lần sau lại chơi tiếp nhé."

Tôi gườm cậu ta một hồi thì cũng nắm lấy bàn tay đó.

Cậu ấy nắm rất chặt "Anh không cần phải đi ăn với tôi đâu, nếu như anh không muốn." nói rồi cậu buông tay ra.

Cậu ấy có vẻ e sợ.

Trước khi cậu kịp quay đi, tôi chẳng kịp nghĩ đã túm lấy tay cậu "Không phải thế." nói xong tôi cũng vội buông ra "Cậu thắng rồi. Chúng ta đi ăn."

"Nhưng nếu như nó không..." Cậu ấy ngập ngừng đáp lại nhưng tôi đã cắt ngang.

"Kongpob, chúng ta sẽ đi ăn gì đó. Không nhưng nhị gì nữa." Tôi chốt hạ "Cũng chỉ là đi ăn thôi mà."

Một nụ cười chầm chậm lan ra trên biểu cảm vốn đang đăm đăm của cậu ấy. Chảng hiểu sao nó lại khiến lòng tôi dâng lên một niềm vui đơn thuần. Chính tôi cũng khó mà tiếp nhận được việc cảm xúc của cậu trai này lại ảnh hưởng đến mình đến thế. 

Tôi xoay người đi trước khi lộ ra gì thêm nữa.

Khi cậu ấy đã khuất khỏi tầm mắt rồi, thì tôi cũng không giấu được thêm nữa. Một nụ cười hé trên môi.

"Đối với một người vừa thua trận thì rõ là mày không dỗi tí nào nhỉ." Tôi không nhận ra Knot đã tới gần từ bao giờ.

Khóe môi tôi nhếch lên "Rồi chứ mày muốn tao làm sao nữa? Lăn ra sàn khóc ăn vạ à?" Đùa xong tôi tự cười trước.

Rõ là Knot ngây ra mất một lúc trước điều tôi vừa nói, nhưng rồi nó cũng cười theo. Thường thì tôi sẽ cau có mặt mày mãi thôi, nhưng lần này thì tôi lại dễ dàng chấp nhận ngay.

Tôi nổi danh là nóng tính.

Tôi ghét bị thua, nhưng tôi cũng biết chấp nhận việc mình bị đánh bại.

"Chà, cái này mới mẻ đây." Thằng bạn cười gian. Vỗ vai tôi động viên mấy cái xong thì nó đi về phía Kongpob.

Cũng chẳng trách Knot được nếu nó thấy sốc. Đến chính tôi còn không ngờ đến nữa là.

"Kong, bọn anh biết là mình đã giao kèo rồi, nhưng anh vẫn mong em sẽ suy nghĩ thêm." Tôi hóng được lời Knot nói.

Tự nhiên tôi cũng tò mò.

Tôi thả bước chậm lại để có thể nghe xem cậu ấy đáp gì, dù tôi cũng hy vọng cậu sẽ từ chối. Nhưng chẳng ích gì, cậu ấy không đáp câu nào.

Tôi đi tiếp về phía Bright và Prem, đang trưng ra bộ mặt đầy trêu ngươi. 

"Ôi đội trưởng ơi, đội trưởng của mình à. Mình tiếc thật là tiếc vì cậu đã thua trận này." Bright chọc ghẹo.

Prem thì ném cho tôi cái khăn lau.  Bright cũng đã chuẩn bị cho tôi chai nước. Tôi chẳng đợi nó đưa qua mà giật lấy luôn. Mở nắp chai ra là tôi tu ừng ực. Phải có gì đó lành lạnh mới khiến tôi bình tĩnh lại được. 

Tôi cần phải nghĩ cho thông suốt.

"Mày nên thuyết phục cậu ta nhập đội đi."

"Khỏi đi, không có cậu ta bọn mình vẫn sẽ làm được thôi." Nói xong tôi đi về phía phòng thay đồ.

Đang sắp xếp đồ trong tủ thì Kong, vẫn còn đang nói chuyện trên điện thoại, tiến vào phòng.

"Ừ, gặp nhau nhé."

"Ừm."

"Nhắn địa chỉ nhé."

"Okay."

"Bye."

Tôi có lỡ nghe loáng thoáng cậu ấy nói. 

Rồi cậu xuất hiện bên cạnh "Anh về nhà hả?"

Tôi gượng gạo gật đầu. Việc của tôi hôm nay xong hết rồi.

Cậu ấy bỏ đồ vào túi rất nhanh "Tôi đi trước nhé."

Tuy là cố tình lờ cậu ấy đi rồi nhưng tôi vẫn phát hiện ra điện thoại cậu ấy bỏ quên trên ghế, chỗ cậu ấy đặt túi trước đó.

"Kong."

Cậu ấy quay lại nhìn.

"Ồ?" Cậu ấy cười, mà với tôi nhìn khá là xấu xa.

"Điện thoại của cậu." Tôi chỉ cái điện thoại bên cạnh mình.

Nụ cười lúc này còn rộng hơn nữa. "À, thực ra thì tôi đang tính mua cái mới."

"Hở?" Tôi ngây đơ ra, ngạc nhiên hỏi lại.

Kong quay lại cầm điện thoại lên "Bởi vì cái này không có số của anh."

Khóe môi tôi nhếch lên, vừa cười vừa hừ một cái.


Tôi làm gì với cái cậu này bây giờ?!!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro