23.

Chiều thứ Sáu - đi cắm trại.

Bởi vì còn phải điểm danh những người có mặt nên tôi lượn lòng vòng xung quanh. Đôi lúc lại ghé vào một nhóm nhỏ đang nói chuyện phiếm để góp vui. Ai cũng cực kì hào hức trong lúc đợi tới giờ khởi hành.

Đám năm nhất ăn mặc bảnh bao trông buồn cười ghê. Bọn họ chắc tưởng là được đi thăm thú ngắm cảnh thay vì đi tập luyện. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

"Mấy đứa có mang theo đồ nào thường thường không đó?" Tôi hỏi hội năm nhất "Lát nữa lăn lê bò toài lắm đấy."

Mặt cả lũ nhăn nhó như phải ăn chanh nhưng đều ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi đảo mắt nhìn về phía hội khóa trên đang đứng. Mọi người đang trêu chọc thằng Bright. Trên cổ nó tròng một cái cái phao tròn, vẫn còn hy vọng huấn luyện viên đổi ý đi biển.

Prem - nhố nhăng chẳng kém gì Bright - và Knot - hiện đang có hứng hùa theo - đang trêu chọc thằng bạn. Chưa kể là Teet và Vin đứng bên cạnh vui vẻ xem.

"Rồi mày tính bê cái đó lên núi làm gì thế?" Thằng Prem hỏi.

"Biết đâu thầy đổi ý cho tụi mình ra biển thì sao. Ai mà biết được." Nó cố tình lớn tiếng để thầy huấn luyện cũng nghe thấy. Tuy thầy đứng ngay đấy nhưng rõ là cố tình lờ phắt nó đi.

"Không có đâu Bright. Tao thấy mày xì cái phao ra bây giờ là được rồi đó."

"Đừng." Nó cảnh cáo "Mày mà chết đuối thì đừng có mà xin cái này nhé."

"Cũng chẳng cứu được tao trên núi, nên khỏi nhé cảm ơn."

"Mọi người đến đủ chưa, đội trưởng?" Huấn luyện viên hỏi, đi về phía bọn tôi.

Những người khác chào "Chào thầy Tim!"

"Ấy chà cổ đeo cái gì xinh ghê ha Bright." Giọng thầy đầy vẻ trêu chọc.

"Công nhận không thầy? Bởi vì muốn làm thầy thấy có lỗi với em á."

Thầy đặt tay lên ngực "Vậy à. Nhưng mọi người vẫn bảo thầy hơi thiếu tinh tế. Em cần phải cố gắng nhiều hơn nhé."

Cả lũ lại trêu thằng Bright nữa, còn nó thì chỉ vờ tỏ ra tổn thương đau đớn các thứ. "Thầy, không bao giờ là quá muộn để đổi ý đâu. Biết đâu vợ tương lai của thầy lại đang chờ thầy trong bộ bikini ngoài bãi biển thì sao?" Bright cười, vẻ vô tội.

Tôi lắc đầu, kiểm tra danh sách trong tay rồi bảo "Huấn luyện viên, Kongpob và M vẫn chưa tới."

"Hai đứa nó đang trên đường tới rồi. Còn ai nữa không?"

"Chỉ hai người đó thôi ạ."

"Sao Kongpob đến muộn hoài vậy?" Tôi nghe thấy Knot bảo. Không rõ là nó có đang hỏi kiểu nghiêm trọng thật không vì tôi không thấy sắc mặt nó. Nghe giọng thì không đoán được. Tôi giả bộ là mình đang bận rộn nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng xem chúng nó nói gì.

Thực ra Knot thắc mắc cũng hợp lý thôi. Kong vẫn thường đến muộn trong mấy buổi tập tuần vừa rồi. Lí do là vì lịch học trên lớp của cậu ấy. Thầy huấn luyện và tôi, với tư cách là đội trưởng, thì đều biết nhưng bọn họ thì không.

"Chắc thằng nhỏ cố ý làm vậy ha - đến muộn một xíu cho ngầu á?" Thằng Prem đùa cợt.

"Ờ hay nó nghĩ nó giỏi quá nên chỉ cần đến vừa kịp là được nhờ?" Bright chêm vào.

"Hoặc là buổi tập không đủ thú vị để nó đến cho đúng giờ hả?" Teet bảo.

"KONG KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ!" Tôi bật thốt lên, đủ lớn tiếng để tất cả mọi người đều nghe thấy. Chính tôi cũng không ngờ mình sẽ nói to thế.

Cả đám chúng nó đều quay sang nhìn tôi, miệng há hốc và biểu cảm thì đồng loạt như nhau - vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.

Nếu trong một tình huống khác thì hẳn là tôi sẽ cười vào mặt chúng nó.

Nhưng lúc này thì chẳng trách chúng nó được. Không biết cái gì nhập vào mà tôi lại cực kì khó chịu khi nghe chúng nó nói xấu sau lưng Kong như thế. Tôi cũng biết mình phản ứng thái quá như thế có hơi ngu ngốc.

Và khi nhận ra thì tôi thấy ngại dã man.


Má ơi. Mày vừa làm gì thế hả Arthit?


Bright là người bình tĩnh lại trước nhất. Nó vỗ tay bộp bộp "Ái chà chà!" Đoạn, nó khoa trương bảo "Vậy nói nghe coi Kong thế nào nào?" Nó chọc tôi, trên mặt đeo thêm một nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

Tôi thì đã sẵn đang muốn đào lỗ chui xuống rồi, nhưng tôi biết thừa chúng nó còn lâu mới để tôi đi dễ dàng thế. Tôi tránh mắt đi để không phải nhìn ai.

"Tao tưởng nó lột sống da cả lũ luôn rồi chứ." Prem thì thầm nói vào tai Bright nhưng mà đủ lớn để cả lũ đều nghe được. Mấy thằng khác đồng loạt cười khúc khích.

"Từ bao giờ mà mày lại ở bên Kong..." thằng Knot hỏi "làm người phát ngôn thế?"

Tôi quay sang phản bác cho chính mình. Ừ, cho tôi ấy, không phải là Kong.


Ờ thì.


"Ý tao chỉ là, cậu ấy đã khá là bận với lịch học trên lớp rồi. Với lại cậu ấy còn là lớp trưởng nữa, nên việc cân bằng mọi thứ cũng không dễ gì. Rồi thì học năm nhất cũng khó mà. Có nhiều thứ mới phải tập làm quen dần." Tôi nói liền một mạch, nhưng mà nghĩ lại thì đó không phải là ý hay cho lắm vì nghe cứ như kiểu tôi đang chột dạ ấy.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt đám bạn thay bằng vẻ ngờ vực. Chúng nó dùng ánh mắt liếc nhìn nhau để trao đổi.

"Tao chỉ muốn nói là, nếu không biết rõ thì đừng tùy tiện đoán bừa." Nói xong thì tôi tránh khỏi chỗ chúng nó luôn.


Đậu má.


Tôi trốn vội vào sau một cái cột lớn của tòa nhà ngay đó. Chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi ánh nhìn soi mói của đám bạn. Tôi không biết giải thích sao cho ổn thỏa nữa.

"Chào anh Arthit."

Tôi xoay người lại xem là ai "A, Aat. Sao rồi?"

"Ổn ạ. Anh đang giấu gì đó?" Cậu nhóc tò mò ngó xem tôi giấu gì sau lưng.

"Đâu có, anh đang kiểm tra danh sách thôi."

Trông cậu ấy kiểu chẳng tin lắm nhưng cũng không nói gì thêm.

"À, anh có cây bút nào ở đó không?"

"Có." Tôi mò túi áo trước ngực tìm.

"Cho em mượn được không?"

"Được chứ." Lấy cây bút ra, đưa cho cậu nhóc "Đây."

Cậu ấy cầm lấy ngay, viết thử lên bàn tay mình "Hình như hết mực rồi." Hàng lông mày cậu ấy nhíu lại.


Hết thế quái nào được, vừa dùng xong mà?


"Còn mà, anh vừa mới dùng xong." Tôi cầm lấy nó, kiểm tra.

"Ồ? Thật à?"

"Ừ. Nè?" Tôi giơ bàn tay mình với một nét bút trên đó để chứng minh. Cậu ấy bèn giơ tay ra trước mặt tôi "Vậy anh thử viết số điện thoại của anh lên đây xem." Cậu ấy cười ngoác miệng.

Tôi bật cười "Ôi dào, có gì hỏi thẳng là được mà." Đoạn, tôi cúi người viết dãy số lên cánh tay cậu nhóc.

"Khá đấy." Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau tôi, khiến tôi ngừng bút giữa chừng. Chỉ nghe thấy âm thanh đó thôi cũng khiến tim tôi hẫng một nhịp.


Kongpob.


Tôi nhìn sang phía đó. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần jeans rách gối. Chỉ hai sải chân dài, cậu ấy đã đi tới đây, ngạo nghễ chen vào giữa tôi và Aat.

Tôi không biết là mình đã nín thở cho tới khi cậu ấy rút cây bút trong tay tôi ra đặt vào túi áo trước ngực Aat. "Anh ấy bảo là còn mực. Thì là còn." Giọng cậu ấy lạnh lùng và sặc mùi nguy hiểm.

Nói xong, cậu ấy túm siết lấy cổ tay tôi rồi lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro