26
"Kong?"
Vẻ mặt cậu ấy có hơi lúng túng nhưng lại rất dễ chịu, rồi cậu khẽ mỉm cười. Tôi nuốt đánh ực, như thể có cái gì mắc trong họng vừa trôi tuột xuống, rồi mới hỏi "Cậu ở đây làm gì?"
"Tôi vào nhé?" Cậu ấy hỏi. Nhưng nghe thì giống như đang yêu cầu hơn là xin phép.
Tôi lại nhướn mày lên.
"3 từ, 8 chữ cái, nói đi thì được vào." Tôi nảy ra ý trêu cậu ấy. Tôi chỉ tính là làm khó cậu ấy một chút xíu. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi vui vì cậu ấy tới.
"Tôi mê anh?" Cậu ấy trả lời rất mau.
Đáng ra mình phát biết sẽ bị gậy ông đập lưng ông mới phải.
Lần nào cậu ấy cũng biết cách dùng lời mình nói đập lại chính mình đấy thôi.
Nhưng kể cả thế, tôi vẫn cong môi để giấu nụ cười đi.
Cuộc chiến này là cậu khơi mào đấy nhé Kong.
Bĩu môi, tôi bảo "Tôi cũng thế." Nói xong thì ngừng lại, nhìn vào mắt cậu ấy. Không rõ là do đâu, lời nói cứ tự nhiên buột ra khỏi miệng vậy thôi.
Có phải thứ vừa lấp lánh trong mắt cậu ấy là niềm vui không nhỉ?
Tóm được rồi nhé.
Giờ làm gì đây?
Tôi nở một nụ cười hào phóng "Tôi cũng mê tôi lắm." Không quên nháy nháy hàng lông mày để trêu tức cậu ấy.
Đôi con ngươi của cậu ấy lấp lánh như sao, khóe môi kiêu ngạo cong lên "Chậc, sao phải mất công vậy làm gì. Mê anh là việc của tôi rồi."
Nụ cười trên mặt tôi biến mất ngay tức thì.
Tôi cắn môi. "Cậu muốn bị đá đít khỏi đây không hả?" Nhưng lời nói ra nghe không mang tính đe dọa gì cho lắm.
"Rõ ràng là không."
"Thế? Câu trả lời là gì?"
Cậu ấy giơ cái túi đầy kẹo và độ ăn vặt trong tay lên "Ăn gì hông?"
Tôi cười, chắc là nụ cười vui vẻ nhất của ngày hôm nay "Biết tôi rõ ghê ha. Vào đi." Tôi lùi lại thêm chút nữa, để cậu ấy tiến vào. Đoạn, cậu ấy tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ cách tôi vài phân.
Tôi ở phía đối diện, nhận lấy túi đồ ăn cậu ấy đưa qua.
"Tóm lại cậu ở đây làm gì?" Tôi vừa nhấm nháp bim bim vừa hỏi. Tôi cũng mời cậu ấy ăn, và cậu cũng nhanh chóng nhận ngay.
"Họ rủ nhau chơi bài trong lều. M đang dạy mọi người mấy trick hay ho."
"Sao không chơi cùng."
"Mệt lắm. Tôi chỉ muốn ở chỗ nào đó yên bình chút."
"Thế sao cậu lại qua đây?"
"Bởi vì anh là chốn yên bình của tôi."
"Ha. Ha. Buồn cười ghê." Tôi giả vờ cười mấy tiếng khô khốc. Không đời nào tôi để cậu ấy biết lời nói đó có ảnh hưởng cỡ nào tới mình đâu.
"Tôi cũng không đang cố tỏ ra hài hước mà."
"Cậu thật sự muốn bị đá đít khỏi đây đúng không?"
"Chắc chắn là không."
"Thế còn 'Vì thế nên mình mới phải đi với cậu' thì sao hả?" Tôi cố tình bắt chước nhại lại giọng cậu ấy lúc đó.
"Anh nghe thấy à?"
"Tôi có tai, đương nhiên là nghe thấy rồi."
Cậu ấy cười nghịch ngợm "Ton cũng tốt mà, bọn tôi cũng hợp nhau."
"Thế thì qua lều của cậu ta đi chứ qua đây làm gì! Cậu đâu thể nào ở xa người ta được." Tôi cố nói kiểu bình thường hết mức có thể, rồi nhét thêm miếng miếng khoai vào mồm.
Qua một lúc thấy cậu ấy không nói gì, tôi bèn quay sang xem.
Cậu ấy đang nhìn tôi, rõ là cố tình làm thế. "Gì hả?" Tôi thấy hơi mất tự nhiên.
Chẳng nói chẳng rằng, Kongpob đột nhiên duỗi tay ra, ngón cái của cậu ấy chà lên môi tôi.
"Vụn bánh này." Vừa nói, vừa nhìn tôi không chớp mắt.
Vì hành động bất ngờ đó mà tôi đơ người. Ngón tay cậu ấy mềm và ấm. Cảm giác quen thuộc lại trào lên.
Khi đã hoàn hồn lại, tôi mới lùi đầu ra, tự lau miệng bằng mu bàn tay mình. Sau đó thì là một khoảng yên lặng đến căng phồng.
"Kong này, cậu có nghĩ chúng ta có thể thắng mùa giải này không?" Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hơi căng thẳng.
"Tại sao lại không? Nếu chúng ta tập luyện đủ chăm chỉ, sao thế?"
"Thật ra thì tôi có hơi lo."
"Vì sao?"
"Năm ngoái, nhờ đội trưởng cũ mà bọn tôi mới vào được tới chung kết. Năm nay, tôi không chắc liệu mình có dẫn dắt được cả đội tới tận đó hay không nữa."
"Đừng nghi ngờ bản tahan thế. Anh chắc chắn có thể mà." Cậu ấy động viên.
"Cậu thậm chí còn đánh bại tôi trong trận 1-1 mà."
"Là vì tôi có động lực giành được một bữa ăn với anh thôi, chứ cũng vất vả lắm đó."
Tôi biết cậu ấy chỉ nói thế để an ủi mình thôi "Tôi chẳng nghĩ vậy đâu." Cậu giỏi hơn tôi nhiều.
"Nếu đội trưởng đã nói thế, thì tôi rất là vinh hạnh."
Tôi nhếch miệng cười.
Câu ấy nhìn tôi "Anh Arthit, đừng gồng gánh mọi thứ một mình. Bọn mình là một đội mà. Với lại, anh luôn có tôi ở phía sau đây rồi."
"Nếu người luôn tới tập muộn đã nói thế, thì nghe cũng an ủi phết đấy." Tôi chọc ghẹo.
Cậu ấy cười khúc khích.
"Thì đành thôi. Nhưng tôi đã sắp xếp lại để những việc khác không chồng chéo lên lịch tập nữa rồi."
Tôi gật gù. "Vậy à?"
"Anh Arthit. Anh có thể, vì anh là anh mà. Tôi tin anh làm được."
"Cậu tin tôi đến vậy luôn hả?"
"Không. Chỉ là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tin vào anh thôi." Cậu ấy đáp nhanh gọn bằng giọng nghiêm túc.
Tôi ném cái gối bên cạnh vào cậu ấy. May mà cậu ấy hất nó ra được. Cậu ấy cười phá lên, tiếng cười của cậu thật dễ lây nhiễm bởi vì tôi cũng đã không nhịn được mà cười theo.
Cười đến suýt nghẹn.
Khi bầu không khí yên ắng trở lại, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.
"Đừng lo, anh không đơn độc đâu. Có tôi ở đây rồi." Vẻ mặt cậu ấy cực nghiêm nghị.
Khiến cho tâm trí mỏi mệt của tôi như được vỗ về.
Tôi cảm động đến mức không biết phải nói thành lời ra sao. Từng đợt sóng hạnh phúc cứ tới tấp ập tới. Tưởng như chúng đánh vào tận xương tủy vậy.
Bình yên cực kỳ.
Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng thứ cảm xúc đang lấp lánh sáng bừng trong tim mình. Cảm giác hạnh phúc đến mức này liệu có hợp pháp không nhỉ? Có cậu ấy ở bên khiến tôi cảm thất tốt hơn hẳn. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi biết cậu ấy tin tưởng mình.
Kiểu như là, nếu như tôi phải dựa dẫm vào ai đó, thì người ấy phải là Kongpob.
Mình muốn dựa vào cậu ấy.
Mình muốn cậu ấy.
Qua một hồi, khi tôi mở mắt ra để nhìn người vừa khiến tôi có tất cả những cảm xúc hỗn loạn lúc mới vừa rồi, thì đã thấy gương mặt cậu ấy kề sát. Cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên mặt tôi vậy. Tuy là thấy khá ngại ngùng, nhưng tôi lại không dám tránh mặt đi.
Tôi như bị thôi miên, chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn cậu ấy không rời. Ánh mắt chúng tôi cứ quấn lấy nhau mãi như thế, mãi tới khi cậu ấy chầm chậm cúi xuống kề sát lại gần hơn. Còn tôi thì quyết định lờ tiếng chuông cảnh báo đang kêu inh ỏi trong đầu mình đi.
Tôi đã chờ đợi.
Khi hai môi chạm nhau.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ. Kiểu như cậu ấy đang thử phản ứng của tôi.
Cùng lúc đó thì trái tim tôi đập thình thịch.
Sau đó thì cậu ấy mới đặt tay lên má tôi để kéo lại, khiến nụ hôn sâu hơn, vì tôi không hề phản đối.
Nụ hôn ấy chậm rãi và dịu dàng.
Cậu ấy cẩn thận và ngọt ngào.
Khi môi cả hai tách nhau ra, tôi thấy mắt cậu lấp lánh, và môi cong lên thành một nụ cười.
Tôi cũng không kìm lòng được, mỉm cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro