27.
Tôi mỉm cười với cậu ấy. Khóe môi cậu cũng cong lên theo, mắt vẫn không rời tôi. Đôi mắt đó đầy ắp yêu thương. Như thể, ở trong đó, tôi là thứ gì đó trân quý lắm.
Tôi không cách nào nhìn đi đâu khác được. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói lời nào nhưng cảm giác như trái tim và tâm trí của cả hai đang chuyện trò điều gì vậy.
Ánh nhìn của cậu ấy dời xuống đôi môi đã hơi khô của tôi. Khiến tôi thấy hơi xấu hổ, nên tôi cắn môi. Bàn tay cậu ấy di chuyển lại gần, và ngón tay cái của cậu lại vuốt ve môi tôi lần nữa.
Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy như dính phải bùa chú. Không thể làm gì được, để mặc cậu ấy làm gì thì làm.
Khi đầu cậu ấy lần nữa nghiêng lại sát gần, tôi biết chúng tôi lại chuẩn bị hôn nhau lần nữa.
Dù biết vậy nhưng tôi không thể ngăn lại.
Cũng sẽ không ngăn lại.
Cũng chẳng muốn ngăn lại.
Khi môi cậu lần nữa ấn lên, tôi có lỗi giác như thể hai đôi môi là hai mảnh ghép , vừa vặn khít vào nhau.
Cả hai bàn tay cậu ấy ôm lấy hai bên má tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Lý trí liên tục nhắc tôi phải đẩy cậu ấy ra trước khi tôi đánh mất chính mình, nhưng tôi không thể.
Làm sao mà nỡ?
Khi khao khát trong tôi, mà từ trước đến nay tôi còn chẳng biết rằng nó đã ở đó, đã được lấp đầy.
Bởi cậu ấy.
Môi của Kongpob cứ như đang rót men say vào tôi. Cả hai giữ cái chạm môi một chốc rồi mới bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi, và cẩn trọng. Cả người tôi như bị cuốn lấy bởi sự hưng phấn xen lẫn khát khao.
Tôi khao khát có cậu ấy.
Tôi đáp lại nụ hôn, tới mức ngộp thở.
Cảm giác thật tốt đẹp.
Dường như nó sẽ chẳng được như vậy nếu đó không phải là Kongpob.
Lúc cậu ấy lùi lại, tôi có hơi thất vọng một tẹo.
Nhưng trái tim tôi vẫn còn rung rinh sau khi nụ hôn đó kết thúc. Nó như thể hứa hẹn nhiều điều nữa sắp sửa ập tới.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, hơi lúng túng. Lúc này chắc mặt tôi đã đỏ lựng như cà chua rồi, còn ánh nhìn của cậu ấy vẫn không ngừng vây lấy tôi.
Chỉ là tôi vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Giờ sao?
Khi chợt nhận ra, tôi nằm ngay xuống, lập tức kéo chăn lên che mặt.
Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Sao mình lại không ngăn cậu ấy lại?
Tôi chỉ biết bối rối tự hỏi chính mình không ngừng. Đáng ngạc nhiên hơn là, tôi thích cảm giác lúc ấy.
Có một khoảnh khắc tôi đã có thể ngăn cậu ấy lại, nhưng tôi đã không làm thế. Bởi vì tôi không muốn.
Dưới lớp chăn, tôi chạm lên môi mình. Vẫn còn phảng phất cảm giác được môi cậu ấy ấn lên. Ừ thì, tôi nghĩ mình đã có thể ngăn cậu lại nhưng tôi lại lựa chọn không làm vậy.
Khi môi chạm nhau, có cảm giác quen thuộc lắm.
Đôi môi mềm đó chẳng có vẻ gì là xa lạ với tôi cả.
Hình như cơ thể tôi nhớ chuyện gì đó mà lý trí thì không? Cảm giác kì lạ ấy cứ thế chạy dọc khắp người. Say mê và choáng ngợp. Kiểu như tôi đang ở giữa đám cháy nguy hiểm lắm nhưng lại đang được bảo hộ an toàn rồi.
Có phải hoảng lắm không? Khi một người gần như xa lạ lại có thể khiến mình cảm thấy rằng có một khoảng không trống trải nào đó vừa được lấp đầy. Khoảng không mà mình chưa từng biết phải làm gì với nó.
Khiến tôi cảm thấy toàn vẹn một cách kì lạ.
"Arth~" Cậu ấy thì thầm.
"Đừng." Tôi bảo. Tôi còn chưa biết phải thuyết phục bản thân ra sao, cũng chưa biết phải đối mặt với tình huống này thế nào.
Tôi không giận gì đâu, nhưng cũng không biết nói gì.
"Tôi ngủ rồi." Tôi quay lưng về phía cậu ấy. "Cậu tính ngủ ở đây à?" Tôi hỏi khi thấy cậu ấy không nhúc nhích gì.
Sao tự nhiên tôi lại hỏi thế nhỉ? Như kiểu tôi đang mong là cậu ấy sẽ ngủ lại vậy.
"Sao cũng được, nếu anh tính đóng lều lại."
Tôi không biết cậu ấy làm gì sau đó, vì tôi vẫn quay lưng.
"Em không tính nói xin lỗi đâu, vì em không thấy việc đó là lỗi lầm gì cả."
"Tôi không muốn nói về chuyện đó." Chưa muốn.
Hình như cậu ấy di chuyển một chút. Nhưng sau đó thì im phăng phắc.
"Anh giận đấy à?" Mãi lâu sau cậu ấy mới hỏi.
Chắc vì tôi đang cố gồng người nằm im không trở mình nên cậu ấy tưởng tôi ngủ rồi.
"Anh Arthit?"
"Kongpob! Tôi đã bảo là 'Đừng, tôi không muốn nói về chuyện đó' rồi." Chí ít là cho tới khi tôi nghĩ cho thông.
Câu ấy liền im lặng, cũng chẳng thấy nhúc nhích gì sau lưng tôi nữa.
Tôi thấy tội lỗi vì tự nhiên lại nổi giận với cậu. Dù gì thì lỗi cũng không hoàn toàn là ở cậu ấy. Tôi đã có thể ngăn chuyện đó xảy ra, nhưng sâu thẳm trong tôi lại có một sự hối thúc không giải thích được, bảo tôi cứ để cho cậu ấy tiến tới đi.
Tuy bối rối lắm, nhưng tôi cũng đang nghĩ cách làm hòa với Kong.
Tôi không dám nhìn cậu ấy, sợ rằng cậu ấy sẽ mang vẻ mặt tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy. Hoặc cậu ấy sẽ hỏi gì đó mà tôi không cách nào trả lời được.
Mặt khác thì, cảm giác quen thuộc đến kì lạ cũng khiến tôi phiền lòng.
Những cái chạm của cậu ấy.
Nụ hôn của cậu.
Bàn tay cậu trên má.
Tôi cố gắng nghĩ lắm những chẳng ích gì.
"Kong?" Tôi gọi thử.
"Ừ?" Cậu ấy đáp lại ngay.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Cậu ấy bối rối hỏi lại.
"Thì đó." Tôi không thể nói ra thành lời được, chỉ hy vọng là cậu ấy hiểu ý mình.
"Em nói thật mà." Cậu ấy bảo.
"Thật cái gì?"
"Khi em bảo là em thích anh." Cậu ấy nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
Tôi mất tự nhiên bật cười "Xì, ai cũng thích tôi mà." Dù biết thừa ý cậu ấy là gì nhưng tôi lại chọn cách lờ nó đi. Tôi cố tình thay đổi bầu không khí bằng một câu đùa nhạt nhẽo, nhưng rõ là vớ vẩn.
"Anh Arthit, anh biết ý em là gì mà."
Tôi thấy may ghê vì giờ mặt mình đang vui trong chăn, bằng không cậu ấy sẽ thấy mặt tôi đỏ bừng. Tim tôi đập gia tốc còn bàn tay đi đẫm mồ hôi. Tôi nói không nên lời.
Nghe cậu ấy nói thế khiến tôi vừa hạnh phúc lại vừa kích động.
Nhưng tâm trí tôi thì chưa thể tiếp nhận ngay được. Có quá nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ lúc này.
Liệu tôi đã sẵn sàng chưa?
Trời ơi.
"Tôi là con trai." Tôi nói khẽ.
"Em biết."
"Vậy thì tại sao?"
"Em không trả lời câu hỏi đó được, anh Arthit. Em cũng không chắc là vì sao nữa."
Tôi thở dài thượt.
"Nhưng em biết chắc chắn là em thích anh." Cậu ấy khẳng định.
Tôi đơ như khúc gỗ, không biết phải phản ứng ra sao.
"Tôi thích con gái." Tôi buột miệng. Chính tôi giờ cũng chẳng còn chắc về điều đó nữa.
Các cô gái chẳng bao giờ khiến tôi có những cảm xúc cực độ như với cậu ấy cả.
Tôi đang đấu tranh nội tâm dữ lắm.
"Em biết."
"Tôi không nghĩ mình sẽ sẵn sàng, bây giờ hoặc là cả sau này đi nữa."
Cậu ấy im lặng một hồi rồi mới đáp "Em đợi được."
"Đến bao giờ?"
"Đến khi nào anh sẵn sàng."
Tôi nặng nề thở dài "Tôi không biết nữa, Kongpob." Tôi trề môi "Cậu muốn tôi nói gì bây giờ?"
"Không gì cả. Để em ở bên cạnh là được. Em muốn chăm sóc cho anh. Gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi em đi." Cậu ấy nài nỉ.
Khiến trái tim tôi như nứt ra. Tôi chịu không nổi.
Tôi lật chăn ra, trông thấy cậu ấy đang vùi đầu trên hai đầu gối. Cơ thể tôi như thể có suy nghĩ riêng, chẳng buồn nghe theo lý trí. Tôi ngồi bật dậy, kéo cậu ấy ôm vào lòng.
Mặc cho lí trí đang đấu tranh kêu gào không thể, tôi vẫn ôm cậu ấy thật chặt.
Chặt như thể sinh mạng của tôi phụ thuộc vào điều đó.
Kong à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro