28.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình cứ lâng lâng. Bởi vì những dòng suy nghĩ cứ đua nhau chạy vòng vòng trong đầu nên đêm qua tôi ngủ không được ngon lắm.
Có quá nhiều câu hỏi. Tôi lại chẳng có câu trả lời nào chắc chắn.
Tại sao hôm qua mình lại cư xử như thế? Cảm thấy vừa sai trái, nhưng lại vừa đúng đắn thế nào.
Mình để cậu ấy hôn mình, những hai lần.
Mình làm sao thế nhỉ?
Lần trước mình vẫn còn đang thích thầm Sahit cơ mà.
Giờ chỉ còn là 'đã từng thích thầm' thôi à?
Gần đây mình còn chẳng nghĩ nhiều về cô ấy nữa. Hơn cả là, mỗi khi nghĩ đến tình cảm không được đáp lại với cô ấy, mình cũng chẳng còn buồn gì nữa.
Nhưng trái lại, lời bày tỏ của Kong tối qua làm mình choáng ngợp.
Lờ mờ đoán ra cảm xúc của cậu ấy là một chuyện, nhưng thật sự biết cậu ấy cảm thấy thế nào thì lại là chuyện khác.
Rối bời hết cả lên.
Mình có thích Kongpob không?
Không.
Không.
Không thể nào.
Tôi lắc đầu quầy quậy.
Mình là con trai cơ mà.
Thánh thần ơi.
Nhưng nếu không thì cảm xúc của mình với Kong là gì đây?
Sao cậu ấy luôn ảnh hưởng đến mình quá nhiều như thế?
Sao mình cứ vô thức lo lắng về việc cậu ấy nghĩ gì về mình?
Tại sao?
Tại sao nhỉ?
Có phải....
là yêu không?
Không!
Chắc chắn là không.
Nhưng nếu không thì mày đã phải ngăn cậu ấy lại mới phải chứ.
Không, chỉ là lúc đó hợp không khí quá thôi.
Chỉ là tình huống lúc đó nó như vậy, nên mình mới đáp lại.
Mọi thứ kiểu hợp lý quá mà.
Mình chắc chắn chỉ là rất biết ơn vì lòng tốt mà cậu ấy dành cho mình thôi.
Nghĩ như thế, nhưng có phần nào đó trong tôi không tán đồng với phần kết luận tôi tự đưa ra chút nào.
Tối hôm qua, tôi và Kongpob ôm nhau rất lâu, mà tôi chẳng rõ là bao lâu nữa. Cậu ấy không lên tiếng nên tôi cũng im lặng. Chúng tôi để mặc cho màn đêm im lặng bao trùm lấy cả hai.
Im lặng tới nỗi, âm thanh duy nhất chúng tôi nghe được là tiếng hai trái tim đập - cùng nhịp.
Lát sau thì Prem và Bright quay lại, kêu là buồn ngủ. Kong lặng lẽ rời khỏi lều, tôi thì dõi mắt nhìn theo cậu ấy.
Rồi tôi thức nguyên đêm.
Những suy nghĩ trong đầu còn ồn ã hơn cả tiếng ngáy của hai thằng bạn. Nghĩ về Kongpob, về tình huống của chúng tôi.
Quá nhiều thứ khiến đầu tôi phát đau.
Có những câu hỏi tôi còn chẳng thể hỏi thành câu cho được, bởi tôi biết câu trả lời cũng chẳng dễ tìm.
"Em ổn không đó?" Thầy huấn luyện thấy tôi thì hỏi "Trông nhợt nhạt quá."
"À, tối nay cho em qua lều khác ngủ được không ạ? Em nghĩ em không sống nổi qua đêm nữa với hai thằng kia." Tôi ráng hết sức trông cho có vẻ thuyết phục, bởi tôi không thể nào nói ra lí do thật sự được.
"Ừ được, nhưng mà em phải xem còn lều có chỗ không đã."
Tôi cũng không mong thầy sẽ nghiêm túc chấp nhận lời đề nghị của tôi thật, chỉ là tìm đại lí do lấp liếm để không bị hỏi gì thêm nữa thôi.
Tôi nhún vai "Vâng, cảm ơn thầy. Thầy dễ thuyết phục quá ha." Tôi đùa. Bình thường thầy toàn nói không, đôi khi chỉ là từ chối để trêu chọc bọn tôi.
"Cũng có khi thầy là người tốt mà."
Tôi bật cười, vẻ mặt kiểu 'Em chẳng tin đâu.' Thầy cũng bật cười theo.
Sau khi tôi uống xong cốc cafe của mình thì những người khác cũng đã tụ tập tại bếp. Lúc đầu tôi thấy Kong đi với Ton. Nhưng khi vừa thấy tôi nhìn về phía mình, cậu ấy lập tức đứng cách Ton ra một đoạn, và đi lùi về phía sau M và Ton.
Tôi dẩu môi để giấu nụ cười của mình đi.
Rồi lúc cậu ấy đi về phía này, tôi bắt đầu hơi hoảng.
Nói gì với người mình hôn thì được nhỉ?
'Chào' à?
Hay là 'Yo'?
Mình có nên làm như chưa có gì xảy ra không?
Má ơi.
Tim đập nhanh quá vậy nè?
Nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi không nghĩ cậu sẽ buông tha tôi dễ dàng. Vì nghĩ hoài mà không biết phải làm sao, nên tôi đứng phắt dậy rồi đi cùng Knot về phía mấy đứa còn lại. Rõ là tôi đang tránh mặt cậu ấy, nhưng chỉ hy vọng là cậu ấy đừng nghĩ như thế.
Chỉ là tôi chưa thể nào đối mặt với cậu ấy được thôi.
Cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng tôi lại không dám quay lại nhìn vì sợ chạm mắt nhau.
Sao mày cư xử như thiếu nữ mới yêu vậy Arthit!?
Tôi thở dài não nề. Qua khóe mắt, tôi nhác thấy bóng cậu ấy đi về phía bàn lớn, cùng với cậu năm nhất kia và M.
"Đêm qua tao ngủ không ngon gì cả." Tôi nghe thằng Bright càu nhàu."
"Không ngon cái mông mày á!" Tôi vặc lại, ấn dúi đầu nó xuống bàn rồi ủn nó ngồi dịch vào để tôi ngồi xuống bên cạnh.
"Mày cứ xoay người qua lại suốt cả đêm ấy, ai mà ngủ cho nổi?" Nó phàn nàn.
"Đâu có," tôi kịch liệt phản bác "Với lại, cả hai đứa mày ngáy như sấm ấy, tao mới là người phải phàn nàn ở đây này."
"Tao không bảo giờ ngáy hết." Prem bảo, ngáp cái oạp.
"Ờ, chắc thế á." Tôi trộm liếc nhìn Kong. Cậu ấy đang ăn sáng, trông khá là chán chường.
Tôi thấy hơi có lỗi.
Sao phải quan tâm làm gì hả?
Thật tình, tôi không biết phải làm sao những lúc thế này. Tôi đã hẹn hò với ai bao giờ đâu. Ừ thì cũng từng yêu rồi đấy, nhưng người ta chưa bao giờ đáp lại tôi cả.
Thành ra tôi mù tịt khoản này.
Về những cảm xúc này.
Tôi kiểu, không muốn làm tổn thương cậu ấy. Nhưng cùng lúc đó lại không biết phải làm sao để không làm tổn thương cậu ấy.
Tôi lại thở dài sượt cái nữa.
Mình tự trói mình vào cái mớ rắc rối gì thế này?
Buổi huấn luyện bắt đầu bằng phần khởi động, do thầy huấn luyện chủ trì. Theo sau đó là một chuỗi hoạt động thể lực đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh để tăng sức bền cho các thành viên trong đội. Thầy bắt cả lũ chạy lên chạy xuống sườn dốc, để tăng lực chân.
Tuy là vất vả nhưng cũng đáng lắm. Tôi biết thầy sẽ không bắt bọn tôi làm nếu như việc đó không đem lại lợi ích cho cả đội và cho chính bản thân chúng tôi.
Mặc dù mọi ngày thầy khá là trào phúng và hay trêu đùa cả bọn. Nhưng khi vào việc thì thầy là người rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Lúc chạy lên sườn núi, tôi thấy Kong chạy phía sau mình. Tôi hoảng, vội tăng tốc để bắt kịp những người phía trước. Tuy biết là khá vô ích nhưng tôi vẫn muốn trì hoãn.
Tôi chưa thể đối mặt với cậu ấy lúc này được.
Tôi sợ rằng tôi không có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào cậu ấy có trong đầu.
"Tập trung lại đây." Thầy huấn luyện hô lên. "Hoạt động tiếp theo sẽ chia theo cặp. Tên là dò mìn, mục đích là để tăng niềm tin giữa các thành viên trong đội. Giờ mọi người chia cặp đi rồi thầy sẽ thông báo cách thức hoạt động."
Điện thoại của thầy reo lên nên thầy xin phép đi nghe. "Tôi xin phép một lát nhé, chúng ta sẽ bắt đầu khi tôi qua lại." Thầy nói xong thì rời đi.
Ai cũng hào hứng, có vẻ là phấn khích vì hoạt động này lắm. Những người khác đều đã bắt cặp xong.
Tôi thì hy vọng cậu ấy sẽ hỏi tôi.
Sao tưởng mày muốn tránh mặt cơ mà?
Tôi tự phỉ báng mình.
"Thôi mà. Tao cá là tao đáng tin hơn tất cả mọi người ở đây đó." thằng Bright nói với tôi.
Tôi nhếch miệng cười. Prem đã bắt cặp với Knot rồi, nên tôi nghĩ là bọn tôi sẽ phải cặp với nhau thôi nhưng tôi đã muốn trêu chọc nó chút.
Rồi tôi loáng thoáng nghe thấy Ton bảo "Cặp với mình đi Kong." Cậu ta còn túm cổ tay Kong để thêm phần nhấn mạnh nữa.
"Không!" Tôi buột miệng, không cả kịp ngăn mình lại.
Khóe môi Kong cong lên vui vẻ.
Thôi xong. Mình vừa làm cái khỉ gì thế này?
Ánh mắt chạm nhau, tôi nhìn cậu ấy kiểu "Cậu thấy vui lắm ha?"
Cậu ấy nhún vai, nhìn thẳng tôi kiểu "Do anh mà ra cả."
Tôi dẩu môi, thở dài.
"Tại sao?" Bright và Ton đồng thanh hỏi.
"Hả?" Tôi thấy hơi khó xử khi cả hai người đều tập trung vào mình "Thì b-bởi vì... Tôi nghĩ là, tôi, ừm, sẽ tốt hơn nếu khóa trên và năm nhất bắt thành một cặp. Ừ đó, tôi thấy như thế ổn hơn." Tôi bảo, nhẹ nhõm khi mình tìm đại được một lí do nghe khá hợp lý.
"Có lí ha. Ok. Thế Ton đi với anh. Mày với Kong hả?" Bright cười ngoác miệng.
"Gì? Không!"
"Ton với tôi." Rồi tôi quay sang Kong "Cậu đi với Bright đi."
Không đời nào tôi để cậu bắt cặp với thằng nhóc năm nhất bám như đỉa này đâu.
"Sao không phải là em với anh?" Kong thắc mắc.
Tôi bị câu hỏi của cậu ấy làm cho ngây người. Chẳng rõ cậu ấy đang cố tình tra tấn hay trừng phạt tôi nữa. "Chúng ta có thể là một cặp rất xịn đó."
Câu đó làm tôi suýt nghẹn.
Tôi cứng họng mất một lúc, cắn môi, nhìn cậu ấy vẻ bực bội.
Sự vui vẻ chưa từng rời khỏi đôi mắt cậu ấy.
"Kong ơi đừng lo. Chú vào tay anh rồi." Bright chen vào "Bọn mình thắng chắc luôn."
"Tạm nghỉ nhé!" Thầy huấn luyện thông báo "Cuộc gọi của tôi sẽ lâu hơn dự tính. 30 phút sau chúng ta quay lại nhé."
Mọi người đồng loạt hò reo.
Tôi tự động đưa mắt tìm Kong. Nhưng rồi lại tự thất vọng, cậu ấy đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Tôi đi về phía lều có vai trò như bếp và nhà ăn của cả đội để lấy nước, và thấy Kong vừa bước ra khỏi đó.
Đã quá muộn để quay người đi, nên tôi đành đi tiếp. Tới gần cậu ấy, tim tôi liền đập điên cuồng.
Mình chỉ đang thấy có lỗi vì lảng tránh cậu ấy thôi.
Tôi không ngừng niệm đi niệm lại câu đó trong đầu. Ánh mắt hai đứa chạm nhau một chốc, tôi gật đầu chào rồi tránh mắt đi.
Đột nhiên khuỷu tay tôi bị cậu ấy túm lại khi cả hai đi ngang qua nhau. Cả người tôi như bị điện giật.
"Anh cứ tránh mặt em mãi như vậy mà được à?"
Thôi. Tôi tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro