29.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong lòng lạo xạo xôn xao, như có cả đàn bướm đang chập chờn đuổi bắt nhau ấy. Thế nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ ra cứng rắn để giấu đi những cảm xúc trong lòng.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy khuỷu tay mình "S-sao tôi lại phải tránh mặt cậu làm gì?" Tôi hỏi ngược lại.

"Thế anh đang làm gì đó."

"Có làm gì đâu."

Cậu ấy kéo tôi lại gần hơn. "Thật vậy hả? Vậy nếu giờ em bảo anh Bright là anh đổi ý và muốn ở cùng với em, thì anh có ngại không?"

Ở cùng với em? Tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ xa xôi quá đà khi nghe thấy thế.

"Kong, chúng ta đã..." Tôi im bặt khi thấy cậu ấy nhếch khóe miệng, và ánh mắt nhìn tôi kiểu không-tránh-mặt-em-ấy-hả. Tôi đành thở hắt ra. "Thôi được."

"Tốt rồi." Cậu ấy bật cười khúc khích. "Của anh đây," nói rồi ấn chai nước mát lạnh lên má tôi.

Tôi cầm lấy nó, rồi cậu ấy đi mất.


Sao lần nào cậu ấy cũng biết được mình đang cần gì nhỉ?

Hơn hết thì, sao lại cứ có cảm giác như vừa bị lừa ghép cặp với cậu ta thế nào ấy.


Tôi lại vừa đào hố chôn mình rồi.

"Bright, mày cặp với Ton đi. Tao đi với Kong."

"Arthit, mày chốt lẹ lẹ đi." Thằng bạn rít lên.

Tôi bật cười "Chốt rồi đó."

"Đội trưởng ơi..." Tôi thấy Ton đi về phía mình. Nhưng Bright đã lẹ chân hơn, chặn giữa đường vào choàng tay kẹp cổ lôi thằng nhỏ đi.

"Ơ ầu, chúng ta là một cặp rồi." Tôi thoáng nghe thấy nó bảo thế khi lôi Ton đi.

"Bắt đầu thôi. Đã bắt cặp xong hết chưa?" Tiếng huấn luyện viên hô lên.

Tất cả mọi người dần tập trung vây quanh thầy và đồng thanh hô lên "Dạ rồi!" Tôi biết là Kong đang đứng ngay sau mình nên tôi cũng thuận tay túm cổ tay cậu ấy kéo về phía mọi người đang tụ tập lại. Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi buông vội, nhưng cậu ấy đã nhanh hơn và dùng tay còn lại giữ chặt lấy tôi.

Bọn tôi đứng ở phía cuối hàng nên không ai nhìn thấy cậu ấy đang nắm tay tôi.

"Bỏ ra." Tôi nghiến răng bảo, cố gắng đè giọng mình thấp nhất có thể.

"Không bao giờ." Lông tơ trên người tôi dựng cả lên. Cậu ấy đứng phía sau tôi gần quá, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên đầu mình.

"Kong!" Tôi biết là cậu đang thích thú lắm khi nhìn tôi nổi quạu thế này.

Cậu ấy bước lại gần hơn, nắm chặt lấy tay tôi ở phía sau, rồi cậu thì thầm "Với cả, em rút lại lời em nói tối hôm qua."

"Cậu không thích tôi nữa à?" là điều đầu tiên bật lên trong đầu tôi. "Ừ-Ừm, v-vậy cũng t-tốt. Ừ, tốt mà." Nghe như thể tôi đang cố thuyết phục bản thân rằng chuyện đó cũng tốt thôi, nhưng trong đầu tôi thì đang gào thét điều ngược lại.

Bàn tay cậu ấy nắm tay tôi càng thêm siết chặt "Em thích anh." Tim tôi như lỗi nhịp. Cậu ấy ngừng lại chút rồi nói tiếp "Em cực kì cực kì thích anh, anh Arthit." Cậu ấy nói chậm rãi và rành mạch. "Nên cho dù anh có bảo em đi đi, em cũng sẽ không đi đâu hết. Em không thể. Nếu anh vẫn chưa thích em, thì em sẽ tiếp tục thuyết phục anh cho tới lúc đó."

"Sao cậu dám chắc là tôi sẽ?"

"Cách anh đáp lại nụ hôn của em đêm qua cho em biết thế." Cậu ấy tự tin trả lời.

Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên, và tai chắc cũng đỏ rần rồi "Tránh ra." Tôi dùng hết sức đẩy cậu ra.

Chỉ nghe thấy tiếng cậu khẽ cười.








Trò chơi đã bắt đầu. Dò mìn là trò chơi của sự tin tưởng. Một người bị bịt mắt, người còn lại sẽ mô tả để điều hướng người bị bịt mắt đi về vạch đích. Khi một người đi tới đích thì sẽ tiếp tục hướng dẫn người còn lại đi tới cùng mình.

Trên đường có đủ các loại chướng ngại vật - hố, bãi bùn, ghế, đá, và đủ thứ lặt vặt kacs. Người bị bịt mắt phải nghe theo sự hướng dẫn của đồng đội mình.

Kong và tôi quyết định sẽ để cậu ấy là người ra sân trong lượt đầu tiên.

"Nghe tôi nói nhé, sự chú ý của cậu chỉ được đặt vào tôi thôi đấy. Chỉ một mình tôi." Tôi hướng dẫn trước khi vào cuộc chơi.

"Chà, chưa gì đã nghe giống một anh bạn trai đầy chiếm hữu rồi. Em thích." Cậu ấy đùa.

"Hừ, đừng có làm tôi bực."

Cậu ấy giơ cả hai tay lên đầu hàng.

Trò chơi bắt đầu.

"Kong, đi thẳng! Đi chậm thôi, dùng chân dò trước khi đi tiếp nhé." Tôi ráng hét to hết cỡ.

"Anh ở đó làm gì mà em phải tự kiểm tra bằng chân?" Cậu ấy vặc lại. Tôi biết là cậu ta chỉ đang trêu tức tôi thôi


Ồ.


Một ý tưởng xấu xa lóe lên trong đầu tôi.

"Ờ, rồi! Lùi lại nửa bước rồi bước ngang sang phải." Trước mặt cậu là một hòn đá to đùng, nhưng cậu ấy đã tránh được.

"Rồi giờ đi thẳng đi." Khóe môi tôi nhếch lên, cố nín cười "Đi thẳng, đi thẳng."

Cậu không biết có gì đang chờ mình ở phía trước đâu Kong à.

"Dừng đó. Giờ quay sang trái, đi về phía trước ba bước."

Giờ thì, màn kết hoành tráng nè.

Nội tâm tôi kiểu đang hò reo ăn mừng cho ngày tàn trước mắt của cậu ấy "Giờ nhảy cao hết mức có thể nhé."

Cậu ấy làm theo thật.

Bùm~

Kong cởi miếng vải che mắt xuống, phát hiện ra mình vừa bị chơi khăm một vố. Chân cậu ấy dính đầy bùn.

Đoạn cậu ấy nhìn sang tôi.

"Ấy, xin lỗi nhá." Tôi nói, giả vờ làm vẻ mặt ăn năn "Tôi tưởng đấy là đích đến chứ."

Môi cậu ấy nhếch lên "Xin lỗi à?" rồi cậu nhún tay vào vũng bùn và đi thẳng về phía tôi.

"Đừng!" Tôi nhanh chân chạy biến. May mắn là cậu ấy không đuổi kịp.

"Chạy đi kẻo chết Arthit ới~" Prem vừa hò hét vừa cười phá lên.

"Đừng tha cho ảnh Kong ơi!" M ở một bên hò reo.

"Này lũ nhóc kia, còn chưa xong đâu. Quay lại chơi tiếp đi." Lúc này bọn tôi mới ngừng chạy.

"Đừng, ok?" Tôi cảnh cáo cậu ấy.

Kongpob chỉ nhún vai. Song, tôi chợt nhận ra là, aduma, cậu ấy cũng có thể làm điều tương tự...

Lần này đến lượt cậu ấy chỉ đường.

Cậu ấy cười, trông gian gian, rồi đặt miếng vải che mắt vào tay tôi. Sau đó, cậu dịu dàng xoay người tôi lại, tay vòng qua cổ, như thể đang ôm tôi từ phía sau, rồi cầm miếng vải từ trên tay tôi lên để buộc cho.

Từng động tác đều chậm rãi cứ như dùng hết toàn bộ thời gian trên thế giới này vậy. Tôi còn không biết mình đã nín thở, cho tới khi tôi phải hít lấy hít để vì nghẹn.

"Đừng lo, em sẽ chỉ hướng cho anh đi đúng đường mà." Cậu ấy đảm bảo.

"Sao nghe xong còn thấy sợ hơn vậy?" Tôi cũng ngạc nhiên là mình vẫn còn dám nói thế.

"Tin em."

"Chịu."

"Em biết là anh tin em mà."

Tôi dẩu môi lên để giấu nụ cười của mình.

"Bắt đầu." Một trong sỗ những nhân viên hỗ trợ hô lên thay còi hiệu.

"Cứ đi thẳng tới khi em bảo làm gì khác nhé."

"Cậu cứ thử dẫn tôi tới bãi bùn xem, tôi cho cậu biết tay." Tôi lại đe dọa.

"Sẽ không đâu, em sẽ chỉ đường cho anh tới đích."

"Nói lời thì phải giữ lời đấy." Tôi hô lên "Vẫn đi thẳng à?"

"Ghế, trước mặt anh. Giơ tay ra trước để đẩy nó ra đi." Tôi làm theo. "Được rồi, rồi đó. Dừng lại. Bước ngang sang bên trái. Thêm bước nữa đi. Vũng bùn phía trước anh đó, lùi lại."

Tôi răm rắp làm theo hiệu lệnh của cậu ấy, tôi biết là Kong sẽ giữ lời.

"Quay sang phải. Khoảng 6 bước thì xoay sang trái. Rồi đi thẳng, đếm 10 bước nhé."

Tôi đếm thầm trong đầu.


Năm

Sáu

Bảy

Tám

Chín

M...


Môi ai đó vừa ấn lên môi tôi, hết sức thân thuộc. Tôi đơ người không nhúc nhích nổi thêm phân nào nữa.

Khi hai môi chạm nhau, tôi còn cảm nhận được là người ấy đang cười.

Rồi qua một chốc dài như cả đời người, người đó cuối cùng cũng lùi lại.

Tuy không thấy gì những tôi biết người ấy vẫn đang đứng sát bên mình.

"Thấy chưa?" Tôi nghe tiếng cậu ấy thì thầm bên tai. Cậu cũng tháo miếng bịt mắt của tôi xuống.

"Em là đích đến của anh đây."

Tim tôi đập chầm chậm và tiếng đập lại ồn khủng khiếp.


Xong đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro