34.

- Kongpob -

"Kong à?" Tôi tỉnh giấc bởi một giọng quen thuộc. Lúc này tôi mới khịt mũi và dụi mắt để nhìn người đó rõ hơn

"Anh Arthit?"


Mình đang làm gì ở đây nhỉ?


Rồi tôi mới nhớ ra.





"Mình xin lỗi Chon. Bọn mình không thể quay lại với nhau được nữa đâu." Tôi nói khi cô ấy định hôn mình. Tôi đưa cô ấy về khách sạn nơi cô ấy thuê phòng, và tránh vội đi khi cô ấy xáp lại gần.

"Tại sao? Cậu có ai khác rồi à?" Cô ấy khẽ hỏi, tôi biết là cô ấy đang đau lòng. Tôi không muốn khiến ai buồn lòng, nhưng tôi cũng không kiểu người sẽ nói dối chỉ để khiến ai đó cảm thấy khá hơn.

"Ừ." Tôi thừa nhận.

"Là ai?" Cô ấy hỏi thẳng thừng.

"Mình có người mà mình yêu rồi, cậu chỉ cần biết vậy thôi." Tôi nhẹ nhàng bảo.

Cô ấy chỉ thở dài "Hứa với mình nhé," và hơi nức nở. Nước mắt đã đong đầy trong mắt chực chờ rơi xuống. "Nếu như chuyện không thành, quay lại bên mình nhé."

Tôi nhẹ dùng ngón cái của mình gạt được nước mắt của cô ấy "Mình không thể."

Tôi không muốn cho cô ấy chút hy vọng vờ vịt nào hết.

"Tại sao? Sao đến cả hứa suông mà cậu cũng không thể cho mình?" cô ấy hờn dỗi, trong mắt rõ ràng là nỗi buồn không thể che giấu được.

"Bởi vì mình sẽ làm mọi thứ để ở bên cạnh người đó."

"Cậ thích người ấy đến thế à?" Cô ấy hỏi.

"Mình YÊU người đó nhiều đến thế." Tôi sửa lại.

Cô ấy mỉm cười đầy thất vọng. "Cô ta may vl nhỉ," gần như tự thì thầm với chính mình.

"Rội cậu sẽ tìm được ai đó khác thôi."

"Đừng, Kong. Đừng dỗ dành mình làm gì, cậu đi đi." Cô ấy miễn cưỡng đuổi tôi đi.

"Cậu giữ sức khỏe nhé." Nói xong tôi cũng vội vã đi thẳng.

Tôi nửa đi nửa chạy ra khỏi khách sạn. Tôi phải gặp Arthit. Tôi không muốn anh ấy có bất cứ ý niệm sai lệch nào về mối quan hệ giữa tôi và Chon hết.

Tôi thử gọi cho anh nhưng đúng lúc đó thì điện thoại hết pin.

Mẹ kiếp!

Trở lại trường, nơi mọi người tụ tập trước khi tôi rời đi nhưng đã chẳng còn ai ở đó nữa. Vậy là cuối cùng tôi quyết định đi thẳng tới nhà anh, có lẽ anh đã về nhà rồi.

Hy vọng thế.

Khi tôi gõ cửa, chẳng ai trả lời.

Trời.

Anh ấy đi đâu rồi?

Tôi quyết định đợi anh ấy trước cửa. Tôi phải gặp anh, và giải thích mọi chuyện. Tôi đã chật vật không tả nổi, và có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc đợi.


"Đây là cửa nhà chứ không phải phòng ngủ của cậu." Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng Arthit. Giọng anh ấy lạnh lùng, khiến tôi không khỏi kích động.

Nhưng tôi lại không biết phải nói sao cho phải. Tôi còn đang dò dẫm xem tâm trạng của anh lúc này ra sao.

Khi nhìn anh, tôi có hơi ngạc nhiên.


Có phải thứ lấp lánh trong mắt anh là niềm vui không?

Hay là tôi đang bị hoang tưởng rồi?


Nhưng tôi có cảm giác mình nhất định phải làm cho anh ấy hiểu đã. Tôi không muốn anh ấy giận mình. Tôi có cảm giác như tôi đã từ từ lẻn được đến gần trái tim anh lắm rồi, và không muốn chuyện vừa xảy ra phá hỏng bét hết.

"Chon chỉ là một người bạn thôi. Em chỉ đưa cô ấy về khách sạn, rồi em quay lại đây ngay." Xin hãy tin em mà. Tôi vừa nói, vừa niệm đi niệm lại câu đó trong đầu.

Anh không đáp lại. Chỉ mở cửa, rồi bước vào. Sự im lặng của anh ấy làm tôi sợ muốn chết.

Tôi đã chần chừ, không biết mình có nên vào nhà không, ít ra chúng tôi có thể trò chuyện một chút sau khi cả hai đều được nghỉ ngơi một chút. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng nói gì, anh ấy đã nắm lấy tay tôi và lôi tuột vào nhà.

Tôi để anh ấy dẫn mình đi đâu thì đi.

Trong giây phút đó, tôi cảm thấy điều gì đó khó mà giải thích được.

Như thế lằ chỉ bằng một cái chạm tay đó, chúng tôi đã gửi một thông điệp cho nhau. Khiến cho trái tim tôi vui mừng như muốn nổ tung ra. Bàn tay của anh ấy ấm quá, khiến tôi không ngăn được mình đan những ngón tay vào nhau, và anh ấy tròn mắt nhìn hai bàn tay đan nhau.

Cảm xúc lúc này là không thể diễn tả được. Ừ thì, chúng tôi đã hôn trước đây rồi, nhưng chưa từng nghĩ rằng chỉ một cái chạm, một cái nắm tay như vậy thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy dâng trào cảm xúc đến thế.

Bàn tay anh ấy đặt lên má tôi. Tôi nhìn lên, và ánh mắt hai đứa chạm nhau "Anh mừng là em ở đây rồi," anh ấy ngại ngùng nói.

Em cũng vậy. Tôi nghĩ

Niềm vui tràn ngập trong tôi. Lúc anh ấy định né ra, tôi giữ anh lại chặt hơn. Tôi muốn có anh ở bên mình thật gần. Tôi cần phải chạm vào anh.

Để cảm thấy anh ấy.

Tôi đã sợ rằng mình sẽ đánh mất cơ hội. Arthit quá khó hiểu.

Tôi đã cố gắng để không mỉm cười nhưng rõ là thất bại thảm hại.

"Em sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ luôn nghe theo anh."

Và khi anh ấy mỉm cười lại với tôi, cảm giác như trái tim của cả hai vừa kết nối với nhau vậy.

Trái tim tôi bình tĩnh lại.

Chúng tôi hiểu nhau mà chẳng cần phải nói lời nào. Trái tim đã nói thay những lời mà đôi môi không thể thốt ra được.

Tôi yêu anh Arthit quá.

Và sẽ khiến anh thuộc về mình.

Cảm xúc ấy trào lên mạnh mẽ. Khi anh ấy tựa vào tôi, còn tôi thì vẫn đứng trước mặt anh khi anh kéo tôi về phía giường mình. Tôi cũng phải tự hỏi anh ấy đang làm gì vậy.

Những hành động này của anh, cảm giác như tôi được yêu thích vậy.

Yêu thích à?

Được yêu mới đúng.

Nhưng mà được yêu? Liệu có phải cuối cùng thì anh ấy cũng mở lòng với tôi không?

Lúc nào tôi cũng nói nghe như thể mình tự tin lắm, về việc sẽ khiến anh ấy đổ mình ấy, nhưng thật sự thì cũng không đâu. Tôi chỉ nói phét vậy thôi, nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không dừng lại cho tới khi anh ấy thuộc về mình.

Nhưng có phải tôi vừa có được trái tim anh ấy, toàn vẹn, thuộc về tôi không? Suy nghĩ ấy như khiến tôi bay vút lên tận mây mà không thể kiểm soát được.

Cảm giác lúc này là có quá nhiều cảm xúc đến mức trái tim tôi không cách nào chứa nổi chúng nữa. Tôi yêu anh ấy nhiều đến mức không thở được.

Anh ấy bất ngờ, chẳng báo trước, kéo tôi xuống làm tôi ngã ra giường. Tôi đã muốn hỏi anh ấy, nhưng anh đã cắt ngang 'Đừng nói gì cả. Anh mệt rồi," và ôm lấy tôi.

Tôi nghĩ giờ thì anh ấy là của tôi rồi.

Cuối cùng, của riêng tôi.

Khi tay anh ôm siết quanh eo tôi thật chặt, tôi đã nghĩ, tôi đang ở nơi mình thuộc về rồi - ở bên anh ấy. Chẳng còn nơi nào tuyệt hơn nữa.

"Giữ lấy anh, đừng buông ra nhé," anh ấy nói.

Thật may là phòng rất tối, anh ấy chẳng thấy được nước mắt trào lên trong mắt tôi. Trái tim tôi như sắp nổ tung vì tất cả những tình cảm dành cho anh mất rồi.

Tôi xoay người lại, đối diện với anh ấy.

Nhìn Arthit, tôi vươn tay, chạm lên mặt anh.

Chàng trai của mình.

Anh dụi đầu vào hõm vai tôi, rồi nhích người sát lại gần hơn nữa. Tôi ôm trọn anh ấy vào lòng. Anh có vẻ thả lỏng và sẵn sàn chìm vào mộng đẹp.

Giây phút ấy, tôi đã nghĩ rằng mình có thể sống trọn đời bên người này.

Arthit là người mình muốn bảo vệ cả đời.

Tôi muốn yêu.

Tôi nhìn xuống, người ấy đã chìm dần vào giấc ngủ.


Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro