35.
- Arthit -
Tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường. Bây giờ là 4 giờ sáng. Vươn vai, tôi nhìn sang để tìm kiếm người nằm bên cạnh.
Nhưng chỉ có ga giường trống trải và lạnh lẽo.
Chưa bao giờ tôi thấy giường mình rộng đến thế. Tôi nhổm người dậy để nhìn lại lần nữa.
Cậu ấy đi đâu rồi?
"Kong ơi?" Tôi ngồi dậy, gọi cậu ấy. Tuy tiếng tôi không lớn lắm, nhưng trong khoảng thời gian đêm hôm tờ mờ sáng này thì nghe cũng đủ đinh tai.
Chẳng có ai đáp lại.
Tôi dụi mắt và nhìn quanh phòng.
Cậu ấy đi rồi à?
Vào phòng tắm, chào đón tôi chỉ có sự lạnh lẽo - nghĩa là chưa ai từng bước vào trước đó cả. Tôi lại lê bước ra căn bếp nhỏ của mình, nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy đâu.
Trời ạ.
Chẳng biết nữa, nhưng trái tim tôi dần nặng trĩu. Tôi không thích cảm giác chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu ấy, nhưng lại tỉnh giấc mà không có cậu. Nếu cậu ấy phải đi thì ít nhất cũng nên gọi tôi dậy đã chứ.
Tôi lia mắt tới ban công. Nếu cậu ấy mà không ở đó nữa thì tôi sẽ cho cậu ấy nghe một bài ca (cẩm) dài cả dặm luôn.
Đi những bước dài thẳng về phía ban công, tốn của tôi chẳng đến vài giây. Cảm giác nhẹ nhõm phủ quanh người tôi liền.
Bởi khi mở cửa ra, cậu ấy đã đứng ngay đó, khuỷu tay tì lên song sắt của ban công. Tôi chợt nhận ra người này đã in sâu trong trái tim mình thế nào, khi mà sự vắng mặt của cậu khiến tôi phiền lòng. Chỉ cần cậu ấy không để ý đến tôi một chút thôi là tôi đã buồn. Cậu ấy ở bên ai khác thì tôi sẽ tức giận.
Và, nhìn cậu ấy man mác buồn nhìn xa xăm cũng khiến tôi không vui.
Tôi hít sâu một hơi, túm lấy cái chăn rồi đi về phía cậu ấy. Chăn được choàng quanh người cậu. Cậu ngước lên nhìn tôi, mỉm cười.
"Sao anh đã dậy rồi?" cậu mở lời, ánh mắt đặt cả lên người tôi.
"Em thì sao?"
"Em muốn hít thở một chút," cậu ấy vẫn nhìn tôi, như thể đang hỏi vì sao tôi lại ra đây.
"Anh cũng muốn hít thở một chút," tôi bắt chước.
Khóe môi cậu hơi cong lên, khẽ gật đầu.
Tiết trời buổi sáng hơi se lạnh, tôi phải tự ôm lấy mình, xoa lòng bàn tay khắp vai và cánh tay để làm nóng người lên. Hẳn là cậu ấy đã phát hiện ra, vì cậu nhích lại gần và choàng nửa tấm chăn lên người tôi.
Vai kề vai. Đột nhiên tôi lại thấy một dòng điện xẹt qua.
"Không cần đâu." Tôi định rũ nó ra, nhưng cậu ấy đã nghiêm túc giữ người tôi lại. Cậu túm lấy đầu còn lại của chiếc chăn để tôi không thể né đi đâu được nữa.
Một chút khoảng cách cuối cùng giữa hai đứa cũng bị xóa mất. Tôi ngừng giãy ra, còn cậu ấy thì chỉnh lại tư thế và chiếc chăn để cả hai đều được ấm áp.
Trong lúc ấy, môi cậu ấy suýt thì chạm vào môi tôi. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý nữa, nhưng dù là gì thì cậu ấy cũng rất tận hưởng giây phút ngọt ngào này.
Còn tôi thì chỉ nhìn cậu ấy mãi. Nụ cười nghịch ngợm chưa từng rời môi cậu, và hai mắt cậu thì lấp lánh.
"Anh còn nhìn em như thế nữa là em sẽ nghĩ anh yêu em rồi đấy." Có chút đùa vui, nhưng cũng nghiêm túc trong giọng nói của cậu ấy.
Tôi 'hừ' một tiếng, "Đừng có mà đắc ý quá." Nói thế nhưng mắt tôi cũng chẳng rời đi.
Rồi cậu ấy ngừng động tác giữa chừng, nhìn thằng vào tôi. Làm tôi phải tránh mắt đi.
Cậu ấy chầm chậm nắm cằm tôi kéo lại "Hừm, nếu không thì em sẽ lại là người lún sâu hơn nữa mất thôi." Hơi thở của cậu mơn man chạm lên má.
Tôi nhìn về phía cậu ấy, để thấy ánh mắt cậu khóa chặt vào mình.
Nụ cười của cậu ấy khiến tôi hơi khó chịu. Đặt cả hay tay lên má cậu ấy, khiến cậu ấy phải cau mày "Đừng cười nữa được không? Trông em như thằng ngốc ấy." Tôi cố gắng nói nghe cho có vẻ hợp lý. Sự thật là cậu ấy cười như thế đáng yêu quá.
Tim tôi như đang sưng phồng lên, rồi sẽ nổ bung ra bất cứ lúc nào vậy.
"Rồi, rồi." Cậu ấy lùi lại, dời mắt đi.
Cả hai đứa đều nhìn xa xăm đi đâu đó. Tôi không nhịn được mà mỉm cười.
"K-Kong này," sau một hồi lâu im lặng, tôi lên tiếng trước.
"Ừm?"
"Sao em lại thích anh?"
"Đừng đắc ý quá thế, anh Arthit." Cậu ấy dùng đúng câu tôi nói ban nãy trả lại cho tôi. Hỏi được ra câu kia đã lấy hết dũng khí của cố gắng của tôi rồi, nhưng cách cậu ấy nhận lấy nó nhẹ nhàng quá thể khiến tôi bối rối hơn.
Tôi giãy ra. Cậu ấy bật cười khẽ rồi giữ tôi lại.
"Em cũng không biết. Chuyện xảy ra vậy thôi." Cậu ấy nói, như thể đó là điều tự nhiên nhất có thể xảy ra vậy.
"Sao lại là anh?" Tôi vẫn không từ bỏ.
"Sao không thể là anh?"
Tôi nhún vai, cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi đó.
"E-Em có nghĩa là chuyện bọn mình sẽ thành không?" Tôi không dám nhìn cậu. Tôi biết cậu ấy đứng người khi nghe tôi hỏi thế. Tôi nhác thấy cậu xoay người để đối diện với tôi.
"Bọn mình sẽ làm cho được." Nghe tự tin ghê.
"Anh khó đoán lắm, rồi thì tâm tính thay đổi thất thường chẳng ai chịu nổi." Tôi nói tiếp.
"Em thấy dễ thương lắm."
"Em nghĩ em có thể chịu được sự cứng đầu của anh không?"
"Vấn đề không nằm ở đó."
Tôi cau mày "Vậy vấn đề là gì?"
"Là anh, không phải của em."
Chỉ vậy thôi mà tôi cũng ngượng. Tôi không có cách nào khiến bản thân nói ra câu gì sến sẩm như là 'Anh yêu em' nên tôi chỉ đành xấu hổ mỉm cười với cậu ấy.
Phải làm thế nào đây nhỉ?
"Anh muốn biết điều này không?"
Tôi nhếch môi để không mỉm cười "Gì?"
Cậu ấy tiến sát lại bên tai tôi và thì thầm, "Em yêu anh." Khiến tôi không thể ngăn được mình cười đến tận mang tai.
"Kong à, nói anh nghe cái gì anh không biết đi." Tôi giở giọng thách thức, "Em nói anh nghe câu đó đã bao nhiêu lần không đếm nổi rồi," rồi bật cười chọc cậu ấy.
Cậu ấy thở dài thượt "Thì nhắc nhở vậy thôi mà," nói xong cũng bật cười với tôi.
"Muốn biết cái này mà chắc chắn là em không biết không?" Tôi hỏi ngược lại.
"Gì ạ?" Môi cậu ấy hơi cong lên.
"Bọn mình có cảm giác giống nhau đó." Tôi thì thầm chỉ vừa đủ cho cậu ấy nghe thấy.
Cậu ấy đơ người luôn, cho dù không nhìn thẳng vào cậu ấy thì tôi cũng biết thế.
"Anh nói lại xem?"
"Em nghe rồi đó." Cảm giác như máu đã dồn hết lên mặt mất rồi. Tôi chỉ muốn bỏ chạy rồi trốn đi đâu đó. Lúc này tôi thấy vừa ngượng muốn chết, lại vừa vui vì cuối cùng cũng có thể nói ra cho cậu ấy biết.
"Không, nói thẳng ra cơ." Cậu ấy vẫn chưa từ bỏ.
Nói như thế là tôi đã dũng cảm lắm rối đấy, tôi không nói lại đâu. Ánh nhìn xuyên thấu của cậu ấy như đang hun nóng bừng cả gò má tôi lên.
Tôi chỉ muốn đi khroi đây ngay, nhưng cậu ấy đã kéo góc tấm chăn ở phía tôi lại, làm tôi bất ngờ mất thăng bằng và ngã vào người cậu.
Thấy tôi đỏ bừng mặt, cậu ấy lại cười phá lên nữa. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ như quả cà chua chín rồi.
"Thật hả?" Mắt cậu tìm kiếm ánh mắt tôi, với nụ cười sáng bừng chẳng hề che dấu.
Nụ cười ấy thật dễ lây lan, khiến tôi cũng gật đầu và ngại ngùng mỉm cười theo.
Rồi nụ cười mỉm lại bật ra thành tiếng lần nữa. Cậu ấy cười xem chừng thích thú lắm, đến chảy cả nước mắt.
"Chọn một thôi, khóc hay cười hả, đồ ngốc này." Tôi vờ mắng cậu ấy, nhưng chính tôi cũng biết mình vui chẳng kém gì cậu.
"Vậy giờ mình hẹn hò hả?" Cậu ấy lờ câu nhận xét trước đó của tôi đi.
Hỏi cái gì mà hiển nhiên quá vậy?
Như này là đủ ngượng lắm rồi đó.
"Hửm?" Cậu ấy lại thúc giục hỏi lại lần nữa.
"Kongpob!"
"Nói em nghe," Cậu ấy dựa sát vào tôi, ôm lấy tôi từ phía sau còn tôi thì ngọ nguậy giãy ra.
Cậu ôm choàng lấy tôi bằng cả hai tay, thì thầm "Em yêu anh nhiều hơn."
Tôi ngừng giãy ra, chầm chậm tựa vào lồng ngực cậu. Hai đứa giữ tư thế đó suốt một lúc lâu, mãi tới khi cậu ấy đặt một tay lên má tôi kéo lại để quay về phía cậu ấy. Tôi chẳng từ chối, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi đặt môi mình lên môi tôi.
Tôi nhắm mắt lại, để cậu ấy dẫn dắt nụ hôn đó tới khi cả hai đứa đều hết dưỡng khí để thở.
Nhưng dù cậu ấy đã lùi lại một chút, tôi vẫn nhắm nghiền mắt.
Và khi mở mắt ra, tôi thấy Kongpob nhìn tôi, như thể tôi là thứ trân quý nhất trên thế giới này.
"Anh yêu em," không tránh mắt đi, cuối cùng tôi cũng thổ lộ với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro