38.
Xin hãy nhắc tôi đừng bao giờ đùa cái kiểu đó nữa.
Kong cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó và không có cách nào khiến cậu ấy ngậm miệng lại được.
"Ý, thứ Sáu rồi này, qua nhà anh đi. Không thể lỡ đợt giảm 100% này được." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi trong buổi tập luyện.
Tôi còn tưởng là cậu ấy quên chuyện đó rồi chứ. Vì cả sáng nay cậu ấy không nói gì cả. Xem ra là tôi lầm rồi.
Kết quả là tôi quả nhà thằng Bright ngủ đêm thứ Sáu đó, và cậu ấy dỗi sang ngày hôm sau, còn không quên bảo là cậu ấy vẫn bằng lòng đi 'giảm giá' dù muộn một hôm. Nhưng tôi bảo là chương trình chỉ có vào thứ Sáu thôi.
Trêu chọc cậu ấy cũng vui lắm.
Từ: Kongob
Ăn trưa cùng nhau nhé, nếu anh rảnh.
Lúc đó tôi đang ngồi học ở bàn tự học ngay trước toà nhà khoa mình, dưới tán cây. Tôi đang phải làm bài tập cho tiết học tiếp theo.
Gửi tới: Kongpob
Anh phải làm xong bài tập đã.
Tôi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của cậu ấy.
Từ: Kongpob
Ừm. Anh đang ở đâu đó?
Gửi tới: Kongpob
Băng ghế ngay trước toà nhà Kĩ thuật .
Lại gõ nhanh một dòng tin khác gửi đi.
Từ: Kongpob
Ở đó chờ em.
Đặt điện thoại xuống, tôi lại tập trung làm cho xong bài báo cáo của mình. Thường thì giữa các giờ học bọn tôi ít gặp nhau. Các môn của năm nhất thì thường học ở toà nhà các khoa khác. Nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là cậu ấy lại dành cho tôi.
Qua một lúc, ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Chỉ đơn giản là im lặng, ngồi lên băng ghế, ngoài ra không làm gì khác có lẽ bởi vì không muốn làm phiền. Tôi quá tập trung vào việc hoàn thành cho xong bài báo cáo của mình nên cúng chẳng nhìn lên xem là ai, tôi mặc định luôn người đó là Kong.
Mặc dù cảm động bởi sự chu đáo của cậu ấy nhưng tôi cũng bận bịu, nên không ngẩng lên nhìn cậu được, thay vào đó thì tôi nắm bàn tay đang đặt trên băng ghế ngay cạnh mình.
"Anh sắp xong rồi nhé." Tôi vui vẻ nói, siết nhẹ bàn tay kia.
Cảm giác khang khác. Bàn tay này to hơn, và rắn chắc hơn tay Kong mà.
Lúc này tôi mới vội rời mắt khỏi bài tập của mình nhìn sang người bên cạnh. Mắt mở trợn trừng, khi thấy thằng Knot và tôi đang nắm tay nhau. Tôi giật tay ra như phải bỏng. Cả thằng Prem, Teet, Vin và cái thằng đang cười đầy vẻ xấu xa kia, Bright đều đang đứng sau Knot.
Ước gì mặt đất nuốt chửng mình đi.
Từng thằng một, lần lượt hớn hở ngồi xuống xung quanh tôi.
Bright, ngồi ngay trước mặt tôi, lên tiếng trước "Vậy là đang hẹn hò ha." Nó còn chẳng buồn lòng vòng gì xa xôi. Hơn hết, nó chẳng hỏi, mà như là khẳng định luôn.
Tôi cúi đầu để không phải đối diện với ánh mắt dò xét của chúng nó. Phải giờ vờ là mình đang bận rộn.
"Vậy ra đấy là lí do hẹn gặp với rủ mày đi chơi khó khăn thế." Prem bắt đầu.
"Dạo này lại còn hay mỉm cười vu vơ nữa chứ." Teet thêm vào.
"Cũng điềm tĩnh hơn hẳn nữa." Vin thêm vào.
"À còn cái gì mà~" bên cạnh tôi, thằng Knot nắm tay thằng Prem rồi siết nhẹ như tôi vừa làm lúc nãy, "Anh sắp xong rồi nhé~" Nó nhại lại giọng tôi.
Thằng Bright còn cố tình chọc thêm bằng cách kéo tay thằng còn lại, hôn lên "Anh yêu cứ thoải mái nhé, là anh thì em đợi đến thiên thu cũng được ná." Không quên tô vẽ thêm thắt quá đà.
Tôi lườm tụi bạn, "Lại còn có cả thoại nội tâm nhân vật nữa hả? Lỗi thời rồi."
"Thôi đê đừng có mà đánh trống lảng." Thằng Prem không buông tha.
"Tao b-biết thừa là chúng mày rồi. N-nên tao mới nói đ-đùa để lừa thế thôi." Tôi lí do lí trấu tìm cách lấp liếm. Nhưng cũng chẳng chắc là nghe có thuyết phục không nữa.
"Kiếm cớ nào tốt hơn đê." Thằng Knot rõ ràng là không bị gạt dễ thế.
Tôi cười trào phúng. "Sao tao lại phải hẹn hò làm gì? Tao thích Sahit cơ mà đâu dễ gì mà bước tiếp thế được." trong cơn hoảng loạn, tôi buột miệng nói.
"Thật hả?" Bright vẫn còn ngờ vực.
Mấy thằng dở hơi này sao cứ phải làm khó nhau thế.
"Kong à!" Prem đột nhiên hô lên, "Lại đây coi, giúp tụi anh điều tra Arthit nào."
Cảm giác như đang ngâm mình trong một bồn mồ hôi lạnh ấy.
Hồn thì lìa xác cmnr.
Hỏng bét.
Cậu ấy có nghe thấy lời tôi mới nói ban nãy không?
Không. Chắc không đâu.
Nghe giống như tôi đang tự thuyết phục bản thân mình hơn. Tôi đánh mắt nhìn về phía cậu. Sắc mặc cậu ấy khó mà đoán được, và vẻ mặt thì hết sức nghiêm túc.
Tiêu rồi. Cậu ấy nghe thấy rồi.
Cậu ấy phải biết rằng tôi bị đặt vào thế khó và tôi đã không thể nghĩ ra được một câu trả lời tử tế chứ.
Kongpob đi về phía bọn tôi, ngồi xuống cạnh thằng Prem và nó bắt đầu lải nhải khiến tôi càng lo hơn. "Arthit có người yêu bí mật đấy nhé."
Cậu ấy cũng không hùa theo đám bạn để trêu gì tôi nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cậu cũng đủ làm tôi căng thẳng không cách nào hãm lại được. Tôi cứ liên tục liếc nhìn cậu ấy, chờ cậu ấy nhìn về phía mịn, nhưng chẳng ích gì.
Mình tiêu đời thật rồi.
"Ăn trưa không? Tao mời." Tôi hô lên, không có kế hoạch gì cụ thể cả. Chỉ biết rằng đấy là cách duy nhất để đánh lạc hướng mấy thằng bạn. Chúng nó đều đam mê hàng miễn phí lắm dù thằng nào cũng rủng rỉnh cả.
"Ui chờ mãi từ nãy đến giờ đấy." Thằng Bright đập bàn. Cả đám hò reo đi về phía nhà ăn. Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn theo.
Kong đứng lên cuối cùng nên tôi níu tay áo cậu ấy, "Kong à."
"Gì thế?" Giọng cậu ấy lạnh lùng, đều đều.
Khiến tôi phiền lòng hết sức. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm thì "Nếu anh không có gì để nói thì đi theo mọi người thôi."
Nói xong cậu ấy nối gót mấy thằng bạn tôi đi thẳng.
Có lẽ là đã thành thói quen, bởi vì mỗi lần đi ăn với nhau cậu ấy đều để tôi chọn món cho, nên lần này tôi cũng hỏi ý cậu ấy để tôi chọn món cho. "Như mọi khi hả?" Tôi hỏi, tự nhiên như không.
Cậu ấy gật đầu, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng.
"Mọi khi là như nào cơ?" Bright lại ngờ vực hỏi.
"Không phải việc của mày." Tôi đi về quầy để lấy đồ ăn cho cả hai đứa.
"Thế mọi khi tao ăn thế nào hả Arthit?" Prem hỏi.
"Liên quan đếch gì đến tao."
Tôi để ý thấy chúng nó đá mắt nhìn nhau cười cười vẻ hiểu chuyện.
Thôi hơi đâu mà để ý tụi nó. Điều mình quan tâm lúc này là làm sao để làm lành với Kong kìa. Mình biết là mình tổn thương cậu ấy rồi, nhưng mình cũng bị bất ngờ mà.
Tôi nặng nề thở hắt ra. Cảm giác như đang cõng theo gánh nặng to bằng cả quả đất trên lưng vậy.
Đưa đồ ăn xong thì tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Tôi tính là nói chuyện với cậu một xíu để xem cậu ấy giận cỡ nào, nhưng cậu ấy chẳng mở lời mà chỉ dùng hành động để đáp lại.
Xem ra là giận lắm.
Trong lúc ăn, một cô gái ngại ngùng tiến lại bàn chúng tôi. Cô ấy hắng giọng để mọi người chú ý tới. Trông cũng dễ thương, da trắng, tóc đen dài, môi hồng tự nhiên.
Cô ấy không cần phải làm gì nhiều mà trông cũng rất xinh rồi. "Xin lỗi, làm phiền các anh một chút."
Bright nói trước tiên "Bé tới xin số anh hả? Anh dễ tính lắm nè, đừng lo."
Những người khác trên bàn cười cợt nó. Tôi nhìn sang Kongpob, cậu ấy còn đang bận chọc đồ ăn của mình. Còn chẳng buồn ngẩng lên xem. Tôi biết là tôi đã sai tệ hại nhưng cậu ấy chẳng thể nào tin tưởng tôi một chút được à?
Nói thì cũng đã nói rồi, nhưng mà tôi buột mồm nói vớ vẩn thế thôi. Lúc đó tôi cũng hoảng, cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế nữa.
Tôi thở dài thườn thượt. Chắc chắn là tôi phải nói chuyện với cậu ấy sau. Hiện tại thì, tôi hùa theo những người khác trêu Bright.
"Thật ra là em muốn xin số của Kong ạ." Nụ cười của tôi vụt tắt tức thì. Không thể tin được mấy cô gái ngày nay có thể nói thẳng thừng không e ngai chút nào thế. Lông mày tôi nhướn lên, và môi thì nhếch thành một nụ cười ngạo mạn.
Kong vẫn còn đang lơ đãng. Prem phải huých tay cậu ấy và trỏ vào cô gái.
Đừng nhìn cô ta. Trong đầu tôi thầm ra lệnh cho cậu ấy.
"Hở?" cậu ấy nghiêng đầu nhìn về phía cô gái "Ừm?"
"Cô ấy bảo là muốn xin số chú mày kìa." Vin giải vây, kèm theo là tiếng cười khúc khích đầy thích thú.
Cậu ấy liếc nhanh sang nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái, "Ừm, nói chuyện riêng được không?"
Sao lại phải nói riêng làm gì nữa?
"Đ-được." cô nàng đỏ mặt.
Cậu ấy cầm balo lên, chuẩn bị đứng dậy thì tôi vội đặt tay lên đùi cậu dưới gầm bàn, những mong có thể ngăn cậu lại. Cậu ấy quả thật đã ngừng lại một chút, nhưng rồi tôi tưởng tim mình bị chầm chậm xé làm hai nửa khi cậu ấy gạt tay tôi ra.
Chỉ đành nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi cùng cô gái kia, vẫn cái vẻ lịch thiệp vốn có của cậu ấy. Tôi như bị đánh cho tỉnh, hai người họ trông đúng là xứng đôi.
Và tôi thấy đau lắm.
Không có gì đau bằng việc nhận ra có một người tốt hơn mình dành cho người mà mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro