49

Bình minh gọi tôi tỉnh dậy từ trong mơ màng. Ánh mặt trời rực rỡ chói lòa rọi qua tấm chắn cửa sổ nhạt màu đơn điệu bằng nhựa, nhắc nhở rằng ngày mới đã bắt đầu rồi. Tuy mắt díu cả lại và mất một lúc mới dần mở ra được, không gì ngăn được tôi mỉm cười khi thấy gương mặt Kong kề sát bên, nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu ấy. Chân cẳng hai đứa quấn vào nhau dưới lớp chăn, tay cậu ấy ôm ngang hông tôi, còn tôi dựa đầu lên vai cậu.

Bọn tôi có thể nằm mãi như thế này được không?

Trái tim không nhịn được ao ước.

Tôi rúc sát lại, hít ngửi cậu ấy. Việc kề sát lại bên cậu mỗi khi ngái ngủ đã trở thành thói quen của tôi. Tôi để mình mải mê ngắm nhìn chàng trai mà mình quan tâm sâu sắc. Không phải lúc nào tôi cũng được ngắm nhìn cậu ấy khi cậu trong ánh sáng ban ngày thế này, bởi tôi biết thế nào cậu ấy cũng sẽ lại nghĩ ra trò gì đấy mới đều trêu chọc mỗi khi thấy tôi mê mẩn như bây giờ. Và cho dù tôi có nghĩ ra được gì để phản bác hay trêu ngược lại, thì cậu ấy vẫn sẽ cao tay hơn và dùng lời tôi nói để chống lại tôi. Tài năng đó của cậu ấy, tôi chịu không thể đánh bại nổi.

Dù tóc cậu ấy rối bù, cậu ấy vẫn đẹp trai hút hồn. Mí mất cậu hơi giật nhẹ khiến tôi thấy thú vị. Môi hơi hé mở, lại khiến tôi thấy mời gọi không cưỡng lại được. Chắc tôi bị dở hơi rồi, vì thấy tiếng ngáy nhẹ của cậu ấy cứ êm ru vào tai.

Cả hai chúng tôi đều bận học bận đủ việc, nhưng kiểu gì thì cậu ấy cũng tìm được cách chen chân vào lịch trong ngày của tôi. Tôi có thể sẽ xua cậu ấy đi, nhưng thật ra trong lòng thì mừng lắm khi có cậu ở bên. Cậu ấy là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi thức dậy buổi sáng, và là điều cuối cùng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Nghe thì sến sẩm thật nhưng thực sự là cậu ấy chiếm trọn tâm trí tôi mà chẳng phí chút sức nào. Và tôi ghét phải thừa nhận rằng mình cũng lo sợ, nhưng cảm giác dành cho cậu ấy đủ mạnh để xua nỗi sợ đó đi.

Đôi khi tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy lo lắng và không tự tin và tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng rằng những thứ vụng về tôi làm đủ để khiến cậu an tâm. Rằng tôi là của cậu ấy cũng rõ ràng như cậu là của tôi. Mấy cái lí do cậu ấy dùng để dùng bữa cùng tôi là mấy cái ngớ ngẩn và tệ hại nhất tôi từng biết, nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi vì ai mà để tâm chứ tôi thích ở cùng cậu ấy cơ mà. Sau cùng thì tôi cũng đã học được cách tìm dăm ba cái lí do xàm xí ngớ ngẩn chẳng kém để được ở cùng cậu ấy. Tuy không dám thừa nhận thẳng thừng là vì tôi muốn ở cùng cậu ấy nên mới vậy, nhưng tôi biết là cậu ấy hiểu.

Tôi thà chết còn hơn thừa nhận ngoài miệng rằng tôi thích cách cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cảm giác như tôi sinh ra là để dành cho cậu ấy, còn cậu ấy thì là của tôi, và hai đứa vừa khớp với nhau thành một thể hoàn hảo.

Tôi đoán là chắc chẳng cần phải nói là tôi đã 'đổ' cậu ấy thế nào nữa đâu, vì tôi đã hoàn toàn và chỉ yêu một mình cậu ấy mất rồi.

Khi tôi lười biếng nhìn ngắm cậu ấy, đột nhiên tôi đã nghĩ là, Trời, cậu ấy đẹp trai quá đi.

Ngón tay tôi như có ý thức riêng, vươn tới vuốt ve dọng theo đường nét trên mặt cậu ấy. Tôi chạm lên mắt cậu nhẹ hết sức có thể để không làm cậu tỉnh giấc, vì tôi vẫn còn chưa nhìn ngắm xong đâu. Tầm mắt tôi rơi xuống môi của cậu, khi nó hơi mím lại, và tôi không thể ngăn được bản thân vuốt ve nó.

Sao người đàn ông này lại yêu một kẻ phức tạp như mình?

Chắc kiếp trước mình phải cứu thế giới rồi, để đổi lại có một người như Kong yêu mình nhiều như thế.

Mình nhất định phải trân trọng cậu ấy.

Trước khi kịp nghĩ thêm gì, tôi đã rướn người tới, chạm môi lên môi cậu ấy - chậm rãi, nhẹ nhàng và tận hưởng khoảnh khắc ấy, rồi mỉm cười khi hai đôi môi vẫn còn dán vào nhau. Nếu bị cậu ấy bắt quả tang thì đúng là tiêu đời.

Khi tôi rời ra, cậu ấy vẫn say ngủ nhưng môi hơi nhếch thành nụ cười mỉm. Nếu không phải vì hơi thở của cậu vẫn đều đều, tôi hẳn đã nghĩ là cậu ấy tỉnh giấc rồi. Nhưng không, vậy là tôi đánh liều áp tay lên hai bên má cậu, tiếp tục ngắm nhìn cậu ấy ngủ say - khóe môi tôi nhếch càng cao hơn.

Cảm ơn em vì đã tìm mọi cách để bước vào trái tim anh. Anh yêu em, Kong à.

Điện thoại chợt rung lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đầy ắp cậu ấy. Tôi miễn cưỡng lăn ra khỏi cái ôm ấm áp của Kong để với lấy cái điện thoại.

"Sahit? "

"Art? " Vừa nghe cô ấy thẫn thờ gọi tên mình, tôi từ tốn ngồi dậy ngay, nhưng cẩn thận để không đánh thức Kong. Cứ như là cậu ấy biết, vòng ôm của cậu níu lại chặt hơn một chút, nhưng chỉ một lát thôi là thả lỏng ra ngay và cậu lại chìm vào giấc ngủ say trong hơi thở đều đều lần nữa.

"Có chuyện gì thế?" Tôi thì thầm hỏi.

"Mình cần cậu."

Tôi cảm nhận được đau đớn vang lên qua giọng nói của cô ấy. Sahit vẫn luôn là cô gái dũng cảm lắm. Là cô gái mạnh mẽ nhất tôi biết, và chẳng bao giờ nhờ vả ai giúp đỡ nếu không phải rất cần. Gọi cho tôi thế này cũng có nghĩa là cô ấy đã chạm tới giới hạn của bản thân rồi.

"Cậu đang ở đâu?" Tôi hỏi, mặc quần ngủ vào, điện thoại thì kẹp giữa đầu và bả vai.

"Bãi đỗ xe của tòa chung cư nhà cậu."

"Ở đó, mình tới đón cậu." Tôi kết thúc cuộc gọi, viết một dòng nhắn để lại cho Kong.

Trước khi vặn nắm cửa, tôi lước nhìn Kong một lần. Cảm giác trong lòng cứ nặng trĩu khi tôi ra khỏi nhà. Cuối cùng, tôi thấy Sahit ở trong xe của cô ấy, đầu gục trên vô lăng. Trái tim tôi vì cô ấy mà cũng ấm ấp lên.

Tôi dẫn cô ấy tới bể bơi ở tầng phía trên của tòa nhà, vốn tôi cũng không định dắt cô ấy về nhà mình vì Kong vẫn còn đang ngủ. Và bởi tôi biết cậu ấy cũng chẳng thích chuyện này chút nào đâu. "Có chuyện gì thế?"

"Bọn mình chia tay rồi."

Đột nhiên tôi lại thấy vui. Tôi biết thế này là không hay, nhưng trong lòng tôi có chút mừng rỡ khi cô ấy thất tình bởi vì như thế nghĩa là...

có cơ hội cho tôi.

Có lẽ.

Chỉ là có lẽ thôi...

Tôi có thể giúp cô ấy hàn gắn lại vết thương lòng. Và cuối cùng khi mọi chuyện tốt đẹp trở lại, cô ấy sẽ nhận ra rằng tôi mới là người đã luôn ở đó. Tôi là bờ vai để cô ấy dựa vào khi cô ấy khóc. Mà thật ra, chỉ cần là điểm trở lại của cô ấy sau mỗi lần cô ấy tan vỡ cũng được, nếu như thế đồng nghĩa với việc tôi có thể ở gần bên cô ấy hơn.

Cô ấy là tình đầu của tôi.

Có gì đó ấm áp chảy trôi trong tôi.

Sahit chạy tới, ôm lấy tôi. Tuy hơi ngạc nhiên những tôi cũng ôm lại, và vuốt lưng để giúp cô ấy bình tĩnh hơn. Tôi chẳng có lời nào để an ủi cho cô ấy thấy khá hơn cả, nhưng hy vọng rằng sự hiện diên của tôi là đủ để giúp cô ấy lúc này.

"Không sao đâu," Sahit nức nở, mím môi để ngăn mình không khóc nữa, "Mình chỉ muốn khóc cho ra hết thôi."

Nhưng nói xong cô ấy lại khóc òa lên lần nữa. Tôi ôm cô ấy chặt hơn, cảm thấy thương cô ấy thật nhiều. Thật tệ vì cô ấy phải chịu đựng cảm giác này. Qua một lúc lâu, cô ấy mới nói, "Mình thấy anh ấy đi cùng người khác..."

"Cậu có hỏi anh ta không? Có khi là bạn thì sao?" Tôi hỏi lại, cố gắng để không nghe như là mình đang thiên vị bên nào.

"Bạn bè nào mà lại hôn môi nhau." Nghe thế tôi lại nhớ tới nụ hôn của mình và Kong, khi bọn tôi vẫn còn chưa hẹn hò chính thức gì cả.

"Mình không đủ tốt hay sao?" Kong chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy rằng mình không đủ tốt cả.

"Không phải đâu, chỉ là anh ta không biết thỏa mãn thôi." Tôi đáp lại. "Đừng để ai khiến cho cậu có suy nghĩ đó nhé, ok không?"

Sahit ngước lên nhìn, để thấy tôi đang nhìn cô ấy chăm chú. Cô ấy gượng cười, "Cậu khác rồi."

Tôi cau mày, "Ý cậu là sao?"

"Bình thường cậu có bao giờ an ủi mình đâu. Cậu chỉ là ở đó, và mình nghĩ chỉ cần cậu ở đó là đủ rồi." Cô ấy nhoẻn cười, "Nhưng giờ thì..." Ngừng một lát, cô ấy mới nói tiếp, "Cũng không tệ đâu. Từ khi nào mà cậu lại đàn ông thế nhỉ?" Cô ấy vừa hỏi, vừa lau đi nước mắt trên mặt.

"Mình vẫn luôn thế này mà." Tôi nói đùa, "Chỉ là cậu mù dở nên không thấy thôi."

"Bọn mình đã luôn tốt đẹp ở bên nhau," cô ấy mơ hồ nói, nhìn tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại, "Ừ, rồi thì cậu lừa mình và kiếm bạn trai luôn. Không thì bọn mình đã hạnh phúc hơn rồi," tôi cười giỡn. "Mình đã có thể chăm sóc cậu tốt hơn người đó ấy chứ."

Một khoảng lặng khó xử kéo dài sau đó, cô ấy cứ nhìn tôi mãi. Chợt cô ấy kiễng chân lên, và tôi biết cô ấy chuẩn bị làm gì. Tôi đã mơ về ngày này quá nhiều lần. Đã luôn tưởng tượng khung cảnh khi hôn cô ấy sẽ thế nào. Khi môi cô ấy chạm lên môi tôi, cảm giác ấm và mềm lan ra trên đầu môi.

Giống hết như những gì tôi nghĩ.

Giống hệt như những gì tôi hy vọng.

Như những gì tôi hình dung.

Như những gì tôi từng mơ.

Chỉ có điều...

Lòng tôi chẳng hề xôn xao. Sống lưng cũng chẳng run lên. Tôi chẳng thấy mình lâng lâng. Cũng chẳng thấy bối rối trong tất cả những xúc cảm lẫn lộn kể trên.

Nó chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm lên nhau. Tôi chẳng thấy gì khác cả.

Khi ấy tôi mới nhận ra.

Tôi đã không còn là tôi trước khi Kong xuất hiện nữa. Sahit sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tôi, nhưng Kong lại chiếm hết phần lớn còn lại mất rồi. Sahit có lẽ sẽ luôn là cô gái trong mơ, nhưng Kong mới luôn là hiện thực của tôi. Tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn ngoài tình yêu của cậu ấy, và nụ hôn của tôi với Sahit đã chứng minh điều đó.

Trái tim tôi bị choáng ngợp khi nhận ra điều đó, rằng Kong đã chiếm hết cả thể xác, trái tim lẫn linh hồn mình.

Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, dứt khỏi nụ hôn đó. Tôi không muốn tổn thương cô ấy, nhưng ưu tiên số một của tôi là Kong. Có điều tôi quá bận bịu trong suy nghĩ của mình, về chuyện vừa xảy ra, cho tới khi có tiếng thứ gì đó rơi bụp một tiếng ở ngay gần.

Cả hai chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn, và Kong đứng đó.

Đơ người.

Ngạc nhiên.

Trên gương mặt cậu ấy chỉ toàn là đau đớn.

Có phải cậu ấy vừa gượng cười không?

Cả người tôi lạnh toát đi và tim thì như hẫng đi.

Hỏng rồi.

Khi cậu ấy quay người rời đi, tôi lập tức hất tay Sahit đang đặt trên vai mình ra để đuổi theo cậu ấy.

"Kong!" Tôi túm tay cậu lại, nhưng cậu chậm rãi gạt nó đi cùng với một nụ cười đau đớn như xé rách lòng tôi, "Chưa phải bây giờ."

Thế giới của tôi như một tờ giấy vừa bị vò nát khi bóng lưng cậu ấy đi khuất khỏi tầm mắt. Cảm giác như hạnh phúc trogn đời tôi vừa bị rút kiệt.

Và tệ nhất là, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy nó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro