Chương đặc biệt: Những bài kiểm tra


- Xin chào tất cả các bạn!

Trong buổi sáng thứ 7 nắng rực rỡ, Arthit nổi bật trên sân vận động, ở dưới là hàng chục sinh viên nam và nữ mặc đồng phục xếp hàng.

Một trong số những người đứng đó là Kongpop, bên cạnh là bạn thân M của cậu.

- Các bạn sẽ phải vượt qua 3 thử thách. Điểm số của ai cao nhất, người đó sẽ trở thành trưởng nhóm giáo dục đàn em.

Vị trí trưởng nhóm P'Waugh là thứ Kongpop muốn dành được nhất lúc này. Lúc trước Kongpop đã từng nói với Arthit:

- Em cũng muốn thử làm trưởng nhóm giáo dục đàn em!

- Cậu chắc vậy sao?

- Vâng!

Arthit muốn biết liệu Kongpop có vượt qua được thử thách không. Arthit mỉm cười trước khi nói ra thử thách.

- Đầu tiên là kiểm tra thể chất. Nguyên tắc là các bạn phải chạy quanh sân 5 vòng, ai hoàn thành trong 20 phút được coi là vượt qua!

Kongpop nhẩm tính, 1 vòng sân là 400m, 5 vòng là 2km. Thông thường Kongpop dành 7 phút cho 1 km, vậy thì 20 phút là đủ để vượt qua.

- Nhưng đợi đã...

Âm thanh vang lên làm cho mọi người dừng lại.

- Các bạn phải lấy sợi dây này...

Sợi dây trắng được đưa lên cùng mệnh lệnh:

-...buộc chân mình vào chân của bạn mình và cùng chạy!

Các thí sinh đều lắc đầu, chạy kiểu đó 2km trong 20 phút sao, thật điên rồ. Kongpop vội vàng lấy dây, cậu sẽ chạy cùng M, cả 2 cố gắng di chuyển với tốc độ cao nhất có thể.

- Đừng cố gắng chạy, chỉ cần bước nhanh theo nhịp điệu thôi.

- Trái, phải, trái phải...

Nhịp nhàng phối hợp, nó như đi bộ chậm vậy, dường như cách làm của Kongpop có hiệu quả, cả 2 hoàn thành trong 19 phút 24 giây. Còn những người khác đều đi hơn 20 phút nhưng không có ai bỏ cuộc giữa chừng.

- Tôi rất thất vọng vì những người đã không vượt qua bài kiểm tra này!

Arthit nói với vẻ mặt thất vọng.

- Các bạn không đủ tiềm năng để trở thành 1 gia đình...Chạy cùng nhau chỉ là 1 bài kiểm tra về sự hòa hợp của các bạn. Nếu các bạn không thể thì các bạn sao có thể dậy cho các em?

Mọi người đều thở dài chán nản.

- Nhưng...vì các bạn đều cố gắng về đích, tôi sẽ cho các bạn cơ hội khác.

Điều đó giống như ánh sáng hy vọng cuối đường hầm, mọi người đều nhanh chóng lắng nghe thử thách mới.

- Thử thách thứ 2 là bài kiểm tra về tâm lý!

Arthit đưa bàn lên giữa sân, ở trên bàn là 3 lọ màu nâu.

- Bạn phải tự chọn cho mình 1 lọ, sau đó lấy đồng xu trong lọ ra.

Nghe có vẻ dễ, nhưng điều gì đang ở trong lọ chứ...sâu...gián...hay lươn?

Mọi người đều tưởng tượng đến những thứ đáng sợ trong lọ.

- Tôi sẽ gọi người thắng trong thử thách đầu tiên trước, mã số 0062!

Kongpop đứng trước 3 cái lọ, khuôn mặt có vẻ lo lắng. Nhưng cậu quyết định chọn lọ ở giữa, khi ngón tay chạm vào, có rất nhiều thứ nhờn, trơn trượt phát ghê, nhưng Kongpop cũng lấy ra 1 đồng xu.

Arthit gật đầu như 1 tín hiệu đồng ý "Thông qua". Kongpop thở dài nhẹ nhõm ra ngoài đứng chờ.

M là người tiếp theo, khuôn mặt cậu có vẻ hơi nản nhưng vẫn cố gắng lấy ra 1 đồng xu ở lọ giữa.

"Thông qua".

M thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi bên Kongpop nói chuyện với vẻ rất hứng thú.

Kongpop tự hỏi trong đầu rằng sao bài kiểm tra thứ 2 này lại dễ dàng vậy. Họ muốn các cậu hiểu cảm xúc của họ sao?

Tuy nhiên, âm thanh của thứ gì đó vỡ ngắt mạch suy nghĩ của Kongpop. Trên mặt đất la liệt mảnh vỡ, thạch, lá cây và các đồng xu.

1 người bạn của cậu cánh tay phải bị mảnh lọ cứa vào và đang chảy đầy máu.

- Á!!!

Mọi người hét lên và chạy tới cố gắng giúp đỡ bạn kia.

- Đừng vào đây, có nhiều mảnh thủy tinh lắm, dễ đứt chân!

Một bạn nữ nhìn thấy máu đã ngất xỉu, mọi thứ trở lên hỗn loạn, mọi người chia làm 2 bên để giúp.

Kongpop cố gắng an ủi những người sợ hãi lùi ra. Cậu nhìn vết thương của bạn bị đứt tay, máu vẫn đang chảy xuống, có vẻ vết cắt rất sâu vào thịt. Nhưng càng sau đó Kongpop càng nhận ra có gì đó bất thường.

- Vết thương này phải bắt đầu từ việc cạo thịt ra để phòng uống ván!

- Hả?

Không ai biết là có cách này chữa cả, người bạn kia càng giữ chặt vết thương của mình hơn.

- Để tôi giúp cậu cạo sạch thịt và làm sạch nó.

- Đừng làm gì cả! Tôi sẽ nói thật tất cả với cậu!

Bạn cậu bỏ tay ra khỏi chỗ vết thương, trong lòng bàn tay là 1 lọ máu giả.

- Sao cậu lại giả vờ bị thương?

- Tôi được lệnh phải làm thế từ anh Arthit, anh ấy đe dọa tôi phải làm theo để hoàn thành bài kiểm tra. Cả bạn gái ngất xỉu ở kia cũng là bắt buộc!

Kongpop quay sang phía cô gái, mọi người đang mang báo quạt mát cho bạn ấy.

- Tôi đã cho các bạn cơ hội vượt qua mà các bạn đang làm gì vậy?

Tiếng hét to từ Arthit khiến mọi người bị sốc, ngay cả cô gái đang ngất cũng tự động bật dậy.

- Các bạn không vượt qua bài kiểm tra. Về hàng đi!

Mọi thứ thật rắc rối.

- Bài kiểm tra này rất đơn giản, vậy mà các bạn cũng không làm nổi, các bạn sẽ chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình thế nào?

Không có ai tranh cãi gì cả, bởi vì sự thật là họ đã bỏ quên nhiệm vụ của mình, tuy nhiên có cánh tay giơ cao lên.

- Bọn em đã không quên nhiệm vụ của mình!

Kongpop đang tranh cãi:

- Nghĩa vụ của bọn em là giúp đỡ người gặp nạn. Sau đó làm những nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Vẫn còn 2 lọ chưa vỡ nên chúng em vẫn có quyền tiếp tục thử thách!

Arthit nhìn Kongpop...cậu bé đã nhận thức được vấn đề. Khi họp cổ động, cần kiểm soát hàng trăm người, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu có người bị thương, bạn sẽ phải xử lý cẩn thận, bao gồm cấp cứu thế nào, sau đó ra sao. Với Kongpop và mọi người, có lẽ nó sẽ được xử lý trơn tru.

- Được, tiếp tục!

Cuối cùng mọi người vẫn lên những chiếc lọ để lấy đồng xu.

- Thông qua!

Sau khi nghe thông báo, mọi người đều vui mừng. Nhưng mới chỉ là 1 phần của thử thách hôm nay thôi.

- Thử thách thứ 3, từng người 1 sẽ ở riêng trong phòng. Người nhiều điểm nhất sẽ là người cuối cùng được kiểm tra.

Điều đó có nghĩa là...Kongpop sẽ là người cuối cùng.

Thời gian trôi qua, nhiều người vào rồi ra với sắc mặt nhợt nhạt, 1 số chạy thật nhanh như muốn giữ tính mạng vậy. Ngay cả M lúc ra cũng luôn miệng lẩm bẩm:

- Em...em làm sai rồi. Em xin lỗi. Tha lỗi cho em đi!

Chuyện gì đang xảy ra trong phòng đó vậy???

- Mời mã số 0062 Kongpop!

Kongpop được đội Waugh gọi vào trong phòng tối, chỉ có 1 bóng đèn neon chiếu ở giữa căn phòng. Arthit đang đợi cậu, còn những người khác đứng dọc đường ra ngoài tạo ra 1 bầu không khí căng thẳng và vô cùng áp lực.

- Thử thách của cậu là...

Đôi mắt của Arthit nhìn trực diện vào Kongpop.

-...cậu phải đối phó lại tôi!

Kongpop không chờ đợi thử thách này chút nào.

- Tôi sẽ là sinh viên năm nhất. Cậu là thành viên đội Waugh. Cậu phải đối phó với tôi.

Kongpop không có cả thời gian để chuẩn bị bởi vì tín hiệu bắt đầu đã được hét lên.

- Bắt đầu!

Kongpop thở đều, 2 bàn tay bắt chéo về phía trước. Cậu sẽ vượt qua thử thách này với tất cả kinh nghiệm đã học được.

- Năm nhất! Cậu đến từ đâu?

Arthit bị sốc vì sự thay đổi thái độ đột ngột này. Tiếng nói của Kongpop trong vai P'Waugh khá tốt. Nhưng Arthit vẫn ngồi im lặng, không nói gì với Kongpop cả.

- Nếu cậu không trả lời. Tôi sẽ gọi ngẫu nhiên 1 người bạn của cậu. Và nếu bạn của cậu không trả lời được cậu sẽ bị phạt!

Người kia giả vờ nhìn quanh.

- Mã số 0206 đứng lên!

Arthit đứng dậy.

- Bạn bè của cậu vắng mặt, tại sao họ không tới dự cuộc họp?

- Không biết ạ!

- Tại sao cậu không biết? Tất cả những câu hỏi của tôi cậu đều phải trả lời được!

- Dạ!

Kongpop lấy trong túi của mình thứ gì đó giơ lên.

- Cậu có thấy bánh răng này không?

- Có ạ!

- Bánh răng này là niềm tự hào của tất cả các kỹ sư. Nếu bạn không cho tôi thấy bạn sẵn sàng để có nó thì hãy ra khỏi đây! Tôi sẽ thừa nhận bạn không phải là đàn em của chúng tôi nữa!

Bánh răng được đưa ra với câu nói cũ, kỷ niệm ùa về như lúc đầu.

- Trả lời câu hỏi của tôi, Arthit. Nếu tôi không đưa cho cậu bánh răng này, cậu sẽ làm cách nào để có nó?

- Em sẽ lấy nó!

- Cậu đang nói gì thế?

Arthit muốn xem Kongpop sẽ xử lý tình huống này như thế nào khi anh thay vai trò của cậu ngày xưa.

- Nếu anh không đưa em bánh răng. Em sẽ phải tự lấy nó!

- Cậu nghĩ rằng cậu có thể lấy được nó từ tôi?

- Vâng!

- Cậu sẽ làm cách nào?

- Em sẽ bắt anh về làm vợ em!

Arthit cười, cuối cùng anh cũng có thể nói câu này.

- Người ta nói rằng, đồ của vợ mình cũng là đồ của mình. Thế nên bánh răng của anh cũng sẽ là của em!

Kongpop im lặng. Arthit chờ đợi sự nổi giận từ phía cậu. Nhưng anh đã lầm.

- Cậu có chắc là cậu muốn làm điều nào không?

- Hả?

Đợi đã...nó không như dự tính ban đầu gì cả. Kongpop bước lên, đôi mắt sáng long lanh.

- Cậu sẵn sàng chưa?

Arthit nhanh chóng rơi vào bối rối, anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè trong căn phòng. Nhưng không ai biết nên làm gì cả, anh chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi. Arthit run lên khi Kongpop nắm lấy tay anh.

- Bắt đầu thôi!

Mặt của Arthit tái dần, anh la lớn "Không" rồi cố gắng chạy trốn. Kongpop bật cười khiến Arthit hỏi lại:

- Cậu cười cái gì chứ?

- Ai cho cậu nói chuyện với bạn bè?

Kongpop vẫn đang rất nhập tâm trong vai P'Waugh.

- Tôi sẽ phạt cậu...Arthit, mã số 0206, thơm má tôi 200 lần, thi hành!

- Hình phạt bình thường là gập người 200 cái chứ?

Arthit phản đối nhưng Kongpop vẫn rất quả quyết.

- Cậu vừa nói sẽ bắt tôi làm vợ cậu đó thôi. Hôn má vợ chẳng phải là điều rất bình thường với 1 người chồng hay sao?

- Chết tiệt.

Xấu hổ chết mất, có rất nhiều người đang ở đó, Kongpop thì vẫn đang có vẻ chờ đợi.

- Kongpop, cậu qua rồi! Ra khỏi phòng ngay đi!

Tuy bị đuổi ra khỏi phòng nhưng Kongpop khá thích thú khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh Arthit lúc này. Ngay sau đó, mọi người đều tụ tập tại sân vận động để nghe quyết định cuối cùng.

- Chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua!

Tiếng la hét ầm ĩ, trên thực tế thử thách nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần kiên quyết và quyết tâm để làm điều đó.

- Người làm tốt nhất, vị trí trưởng nhóm giáo dục đàn em chính là Kongpop!

Thông báo kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh mà không có sự phản đối nào cả.

Kongpop mỉm cười...cuối cùng cậu đã có vị trí này, chính Arthit là người đem lại cho cậu cảm hứng để làm việc này.

- Hãy làm 1 tấm gương sáng nhé, để các em noi theo. Mọi người sẽ là 1 thế hệ mới, cởi mở, biết lắng nghe và biết sửa chữa những sai lầm!

Đó là lời khuyên của Arthit cho thế hệ P'Waugh mới. Arthit nhớ lại thời gian anh làm trưởng nhóm giáo dục, chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên.

- Kongpop! Tôi trao lại vị trí trưởng nhóm giáo dục cho cậu!

- Hãy tin tưởng em!

Đó là lời cam kết của thế hệ tiếp theo, truyền thống của khoa Kỹ thuật cũng được tiếp tục.

- Được rồi! Sau đây, chúng ta sẽ ăn mừng thế hệ P'Waugh mới!

Mọi người khoác vai nhau rời khỏi sân. Chỉ có Kongpop tụt lại phía sau.

- Anh Arthit ơi! Em sẽ cố gắng làm người đứng đầu P'Waugh tốt như anh Arthit vậy!

Arthit gật đầu.

- Nếu có vấn đề gì, cậu có thể hỏi tôi!

- Vâng, chắc rồi!

Bên cạnh sự tin tưởng vào nhau, có 1 mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng bay trong không khí. Trái tim của Arthit đang tràn đầy niềm vui cho đến khi bị 1 câu nói phá hỏng.

- Nhưng...anh vẫn chưa thơm má em 200 cái đâu!

Á...chết tiệt.

- Thử thách kết thúc rồi cơ mà!

Arthit nhanh chóng bào chữa nhưng người kia vẫn không buông tha.

- Coi như đây là bài kiểm tra đặc biệt đi.

- Đừng có lôi tôi vào nữa !

- Anh Arthit, không cần 200 cái, 1 cái thôi cũng được!

Kongpop tiếp tục gây phiền nhưng Arthit đã vội vã chạy ra ngoài sân. Điều cần quan tâm lúc này là bữa tiệc sắp tới cơ...

Hình bonus: Chồng thơm má vợ là hoàn toàn bình thường nha nha nha :P

Mọi người nghỉ Tết dương vui vẻ :) Rảnh tớ lại dịch chương sau cho mọi người xem nha, tuần này ko có phim cũng hơi buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro