Quy tắc 1 của tình yêu: Luôn giữ trái tim của bạn như lúc ban đầu.
- Bạn bè của cậu đã biến đi đâu rồi? Tại sao họ không tới cuộc họp?
Câu hỏi 1 lần nữa được lặp lại. Đây là 1 trong 10 câu hỏi mà sinh viên năm nhất phải đối mặt. Họ có thể kinh ngạc khi phải nghe câu hỏi này lặp lại cả trăm lần, nhưng không ai có đủ dũng cảm để trả lời. Những sinh viên năm nhất đều im lặng, nó khiến cho đội P'Waugh càng hét to hơn:
- Tại sao không trả lời hả? Tôi hẹn mọi người lúc mấy giờ? Giờ đã là lúc nào rồi?
Hẹn lúc 5 giờ nhưng giáo viên rời khỏi lớp đã 4 giờ 50 phút, chỉ vỏn vẹn 10 phút để thay quần áo từ đồng phục sinh viên sang đồng phục cổ vũ sau đó chạy tới sân vận động nằm cách tòa nhà khoa Kỹ thuật tầm 5-600 mét.
Khi đến được nơi hẹn, mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng. Nhưng hãy tin điều này...đó không phải là lý do bào chữa đâu. Trong con mắt của đội Waugh, điều đó chứng tỏ bạn không có kỷ luật và nó thực sự nghiêm trọng.
- Cậu học trong khoa Kỹ thuật, sau này sẽ trở thành 1 kỹ sư. Nếu cứ tới muộn thế này, cậu biết cậu sẽ gây thiệt hại bao nhiêu tiền cho nhà máy không?
Đôi khi người kiếm tiền nhiều nhất có cần tốt nghiệp đại học đâu, nhưng ở đây lại là đội Waugh, người nói gì cũng đúng và mọi người phải làm theo không thể trái lại.
- Để dậy cho các cậu về tính trách nhiệm. Tôi muôn tất cả xếp hàng ngang, khoác vai nhau cùng đứng lên ngồi xuống cho tới khi bạn bè các cậu tới đủ thì thôi!
Các sinh viên năm nhất không có quyền phản đối, họ chấp nhận số phận bắt đầu giơ tay lên khoác vai bạn bè, thực hiện hình phạt đoàn kết của buổi tối hôm đó.
1...2...3...
Arthit nhớ lại ngày hôm đó, ngày anh mới là sinh viên năm nhất, giờ anh đã thành chàng trai 22 tuổi đang trên đường đi làm.
Việc ngồi trên xe cùng những kỉ niệm trong thời gian dài khiến Arthit đau chân. Nhưng ngày hôm nay anh không muốn tới muộn, anh bước nhanh như 1 vận động viên chạy của đội tuyển quốc gia trong quần đen, áo trắng, giầy da nghiêm chỉnh cùng túi. Đằng trước là thang máy đi vào Công ty Ocean Electric.
- Chờ tôi với!
Arthit nhanh chóng chen chân vào thang máy trước khi cửa đóng sập lại. Thang máy rất đông, anh phải cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Đồng hồ đã chỉ 9h30 phút, anh nhìn số tầng cứ lên dần 1,2,3...lo lắng mình bị muộn rồi. Anh sợ mình sẽ bị sếp trách phạt mất.
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Arthit là người đầu tiên chạy ra khỏi thang máy, tiến vào trong công ty.
Anh bước qua rất nhiều bàn làm việc, được phân thành những ô riêng. Có lẽ vì gần cuối tháng nên mọi người rất bận rộn. Người thì gõ bàn phím không ngừng nghỉ, người thì gọi điện thoại, người lại ôm giấy tờ thảo luận cùng người khác...
Arthit đi về phía cuối, bầu không khí hỗn loạn lúc nãy như biến mất vì khu vực này rất yên tĩnh, chẳng có ai cả ngoài giấy tờ, tài liệu xếp chồng lên nhau.
Chẳng lẽ, anh tới nhầm phòng rồi sao? Arthit cố gắng ngó nghiêng xem có thấy ai nữa không. Nhưng anh chỉ thấy 1 cô dọn vệ sinh đang đẩy xe tiến vào. Anh đi thẳng tới để hỏi:
- Dạ, cho em hỏi đây là phòng Thu mua ạ?
- Đúng rồi, nhưng mọi người đang họp ở phòng trong kia kìa!
Ngón tay của chị chỉ vào căn phòng phía trong. Cuối cùng cũng có chút thông tin rồi.
- Không biết có việc gì nữa. Tôi thấy tất cả đã tới từ sáng sớm. Những người làm ở phòng này toàn người thật chăm chỉ!
Người nói tỏ vẻ đánh giá rất cao nhưng người nghe lại cảm thấy ớn lạnh dù đang cố cười. Nó dường như đang là áp lực của Arthit. Arthit cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng họp với sự phấn khích tột cùng.
Áp lực của ngày đầu tiên đi làm, nó là điều bình thường khi Arthit bắt đầu 1 thứ gì đó mới.
Cũng giống như khi anh trở thành người đứng đầu đội P'Waugh lúc năm 3 của khoa Kỹ thuật. Anh đã phải rất đầu tư cho vẻ ngoài của mình để có được nhận xét " Arthit khinh khủng, trẻ con thấy là khóc, kẻ cướp thấy phải dè". Anh đã cố gắng xây dựng hình ảnh đấy gần như hoàn hảo cho tới khi gặp cậu nhóc năm nhất kia. Người đã nói sẽ bắt anh làm vợ để bánh răng của anh cũng là của cậu. Từ sự phấn khích ban đầu thành sự giận dữ nhưng nó lại khiến anh và cậu gần nhau hơn.
Anh không muốn có sự hỗn loạn nào trong ngày đầu tiên đi làm cả. Vì thế thay bằng xông thẳng vào phòng họp, anh gõ cửa, chỉnh đốn lại trang phục, vuốt tóc cho gọn gàng.
Hình ảnh đội trưởng P'Waugh tàn bạo đã mờ dần...Giờ chỉ còn là anh chàng nhân viên đang sẵn sàng đối mặt với công việc.
Khi anh gõ cửa và chờ đợi thì cánh cửa mở ra, 1 cô gái có vẻ rất vui mừng khi thấy anh.
- Ồ, đợi mãi, đợi mãi!
Cô ta kéo tay anh vào, chẳng đợi cho anh nói câu nào hết! Phòng họp không quá to, đủ không gian cho 1 bàn 3 mét và 10 chiếc ghế xung quanh, tất cả chỗ ngồi đều đã kín. Mọi người dường như đang đợi Arthit tới.
- Ở chỗ này đây!
Arthit bị kéo vào 1 chỗ, laptop đã bật sẵn sàng. Anh không ngờ mình được chào đón nồng hậu thế này, niềm vui lan dần vào trái tim bé nhỏ của anh. Arthit chuẩn bị bắt tay với các đồng nghiệp thì phải dừng lại trong bất ngờ.
- Xem laptop cho chị. Sao ổ đĩa vẫn còn mà file thì đâu mất rồi?
- Dạ...đó là...
- Giải quyết nhanh hộ chị đi, chị cần gấp nó trong cuộc họp này!
Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Arthit vẫn giúp chị ấy. Đây có phải là 1 bài kiểm tra cơ bản để xem anh có đủ năng lực làm việc không? Nếu làm tốt anh có gây được ấn tượng tốt không?
Với dự định 1 mũi tên trúng 2 đích, Arthit nhanh chóng bấm vào kiểm tra để tìm ra nguyên nhân 1 cách nhanh chóng.
- Có virut trong máy tính của chị rồi?
- Virut gì thế? Ở đâu ra thế?
Đôi mắt của chị ấy nhìn vào màn hình với sự ngạc nhiên.
- Virut nằm trong file ẩn này đây. Chỉ cần quét sẽ thấy nó!
Arthit nói như 1 chuyên gia lập trình :
- Hầu hết các virut loại này đều xuất phát từ việc dowload các thứ từ mạng xuống, nó sẽ dẫn liên kết đến link gốc...
Arthit mở trang web gốc ra để làm bằng chứng, cậu không ngờ đây là 1 quyết định khủng khiếp.
Trên màn hình máy tính xuất hiện hình 1 phụ nữ khỏa thân, quan trọng hơn là máy tính kết nối cùng máy chiếu, trên màn hình to hiện rõ hình ảnh HD, phòng họp đầy ắp tiếng rên rỉ.
...Toi rồi!
Mọi người đều bị sốc. Arthit nhanh chóng tắt máy, căn phòng chìm vào im lặng 1 lần nữa, sự im lặng khó xử...
- Em xin lỗi, điều này là do máy còn nhiều virut khác nữa!
Arthit không chắc đây là 1 câu nói tốt lúc này...Nhưng làm sao anh có thể biết được ai đó lại mang laptop ra lưu phim từ web khiêu dâm chứ.
Và tất nhiên, có người rất bực mình. Ông ta trút giận lên toàn bộ phòng Thu mua:
- Mọi người có muốn làm không thế hả? Mọi người nghĩ tôi ở đây chờ đợi mọi người cả ngày sao? Sao không chuẩn bị kĩ trước đi rồi hãng gọi tôi?
Ông ta trách móc, đổ lỗi cho tất cả từ trưởng phòng tới nhân viên, cô gái kia phải chạy lại xin lỗi rối rít.
- Rất xin lỗi ông ạ!
Rồi chị ấy quay lại với nguyên nhân của vấn đề và người giải quyết nó.
- Cảm ơn rất nhiều vì đã giải quyết sự cố cho máy tính, cậu có thể quay lại phòng IT rồi.
- Dạ em không phải nhân viên IT ạ!
Mắt mọi người đêu nhìn về phía Arthit.
- Ồ! Vậy cậu là ai? Tại sao lại tới phòng này?
- Em tên là Arthit ạ, em là nhân viên mới, hôm nay là ngày đầu tiên em tới làm việc tại phòng Thu mua!
Arthit giới thiệu bản thân, anh biết bức tranh hoàn hảo về ngày đầu tiên đi làm đã tan rã rồi. Liệu mọi người có ghét anh không khi ấn tượng về ngày đầu tiên của anh tệ đến vậy. Ngày đầu ở phòng thu mua, trái ngược với ngày đầu anh làm P'Waugh. Arthit không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.
Sau những bất ngờ ở trong phòng, cuộc họp đã kết thúc sớm, mọi người trở lại vị trí làm việc. Arthit nhanh chóng tới chỗ chị gái lúc nãy:
- Em xin lỗi, em không cố ý!
- Không sao đâu. Là tại chị đã kéo em vào mà không hỏi rõ. Mọi người cứ nghĩ em là 1 nhân viên IT cơ.
Chị gái cười lớn. Có vẻ đó là 1 đàn chị tốt.
- Em tên là Arthit hả? Chị là Som-O, thư ký của anh Danai, trưởng phòng thu mua nhé!
Anh Danai, người đàn ông tầm 40 tuổi đeo kính đang gật đầu với Arthit.
- Cậu Arthit vào đây với tôi nào!
Nhân viên trẻ bước sau trưởng phòng vào phía trong. Arthit cảm thấy như hồi học trung học vậy, người quản lý chỉ anh ngồi phía đối diện rồi bắt đầu trò chuyện.
- Tôi là trưởng phòng Danai. Rất vui được làm việc cùng cậu, Arthit!
- Dạ chào anh ạ!
Arthit bắt tay anh một cách trân trọng. Anh Danai có vẻ là người đơn giản và đáng tin cậy.
- Trước đây cậu đã thực tập ở bộ phận sản xuất đúng không?
- Vâng ạ, nhưng bộ phận sản xuất đã đủ người rồi nên em được phân công tới phòng Thu mua. Có lẽ bên phòng mình đang thiếu người!
Công ty Ocean Electric là 1 công ty sản xuất, lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện tử lớn. Thông thường sản phẩm của công ty có thể tìm thấy trong các gia đình như nồi cơm, lò vi sóng, bàn là...
Lúc trước Arthit xin vào làm kỹ sư sản xuất vì anh nghĩ tính cách của anh không hợp với làm văn phòng. Và công ty cũng cho anh cơ hội để thử việc trong 3 tháng. Arthit đã học được cách lập kế hoạch, cách sản xuất sản phẩm chất lượng nhất. Tuy mệt nhưng Arthit làm việc rất chăm chỉ và tận hưởng những trải nghiệm mới mà trường đại học không dậy. Khi công ty thông báo rằng Arthit được nhận vào làm chính thức, anh đã nhảy lên vì vui sướng. Nhưng Arthit lại được phân công về phòng Thu mua.
Anh Danai rất chú trọng nhắc nhở Arthit:
- Dù hoạt động ở phòng Thu mua khác với bên sản xuất nhưng dù sao cậu cũng ở đây rồi, tôi mong là cậu có thể giúp chúng tôi hoàn thành tốt công việc.
Tuy rằng Arthit thất vọng vì mọi thứ không như anh muốn nhưng anh vẫn dõng dạc trả lời :
- Tất nhiên rồi ạ!
Đôi mắt đầy quyết tâm của nhân viên mới khiến cho trưởng phòng giàu kinh nghiệm khẽ gật đầu!
- Tốt, cậu tìm chỗ trống để ngồi nhé. Sau đó đọc các tài liệu cũ để chuẩn bị làm việc!
- Em biết ạ!
Arthit đứng dậy, rời khỏi phòng với quyết tâm rực cháy.
- Chờ chút đã...
Trưởng phòng đột ngột gọi Arthit lại.
- Cậu vẫn chưa có thẻ nhân viên sao?
- Vâng, vẫn chưa ạ!
Đáng lẽ sáng nay Arthit phải mang bảng điểm nộp cho phòng nhân sự để lấy thẻ nhưng vì anh quá vội nên quên mất.
- Được rồi, đừng quên lấy để nộp...Ngày mai bắt đầu chấm công đi làm nhé!
Những lời nói đơn giản nhắc nhở Arthit mai phải có mặt từ lúc 9h để làm việc.
- Vâng ạ!
Hôm qua Arthit đã quay về trường để lấy bảng điểm, anh còn đi quanh trường và gặp các thầy cô. Arthit sẽ không ở lại quá lâu nếu như không bị ai kia giữ lại.
- Anh Arthit, đừng đi mà!
Kongpop với đôi mắt lấp lánh như 1 chú cún con cầu xin anh. Anh đã cố gắng rời đi vì sáng nay phải làm việc sớm nhưng cậu cứ tấn công anh liên tục.
- Ngày mai, em sẽ đưa anh đi mà! Nhưng bây giờ, anh ở lại với em đi...
Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua cậu bé Kongpop ấy. Không thể tin được trái tim của anh lại bị khuất phục bởi cậu bé mang mã số 0062 này.
- Nếu mai tôi mà đi làm muộn, tôi sẽ phạt cậu chống đẩy 100 cái trước mặt đàn em!
- Em tình nguyện chạy thêm 100 vòng quanh sân nữa!
Kongpop đã chắc chắn như vậy. Thế nhưng hôm sau Arthit thức dậy muộn, lúc đó đã là 8h30, anh cuống cuồng lên xe máy, chạy vội vàng tới công ty. Mệt muốn chết!
Arthit định rút điện thoại nhưng khi cho tay vào túi anh cầm lên 1 cây bút màu bạc, kiểu dáng đơn giản, phía trên khắc chữ I-AOON, biệt danh của anh.
Khi lần đầu tiên anh thấy cây bút:
- Em tặng anh!
- Này! Sao lại tặng tôi?
- Anh không thích sao?
- Không phải, chỉ là hôm nay không phải sinh nhật tôi, cũng không phải ngày kí niệm gì cả, sao cậu lại tặng quà?
- Đây là món quà nhân ngày anh chính thức đi làm. Sau này...khi nó bên cạnh anh cũng như có em ở bên vậy!
- Sến quá đi!
- Vậy em sẽ lấy lại nhé!
- Đừng hòng!
Arthit vội giữ chặt cái bút như thể sợ bị ai lấy đi vậy khiến cho Kongpop cười vang.
- Anh Arthit keo kẹt quá!
- Chúng ta đã ở bên nhau 1 thời gian dài mà giờ cậu mới biết à?
- Em biết tất cả chứ.
Câu trả lời đi kèm với ánh mắt rực rỡ. Arthit biết Kongpop đang nói thật. Trái tim của anh đang đập vang vì những cảm giác của mình. Anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu 1 chàng trai như lúc này. Tình yêu của 2 người không phải vì tình dục, càng gần Kongpop anh càng cảm thấy trái tim của mình rung động nhiều hơn.
Thời gian trước để hẹn hò, mọi thứ với 2 người thật đơn giản. Nhưng giờ họ ít gặp nhau hơn vì khối lượng công việc của cả 2 rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận rằng Kongpop vẫn là 1 động lực lớn khích lệ anh trong mọi việc.
Arthit đã dùng cây bút đặc biệt này để ký hợp đồng tại phòng Nhân sự, để lấy thẻ nhân viên, để trở thành 1 nhân viên của phòng Thu mua.
Arthit quay lại văn phòng, tìm 1 chỗ trống để ngồi, bàn trống ở phía cuối, được chặn bởi 1 bức ngăn mỏng. Mọi thứ cũng sẵn sàng bao gồm 1 máy tính, hộp đựng tài liệu và bể cá.
Không sai đâu...ở trên góc cao kia có 1 ly nước với chú cá đỏ bên trong, phía dưới ly là 1 tờ giấy dán có chữ "BONUS" (quà tặng).
Công ty Ocean tặng cá cho nhân viên sao? Đó là phần thưởng cho nhân viên mới chăng? Arthit có rất nhiều thắc mắc trong đầu của mình. Vì sao? Là của ai? Tại sao nó lại ở trên bàn làm việc?
Không chắc là văn phòng cho phép có vật nuôi, tuy nhiên cá cũng đâu làm gì được các thiết bị trong văn phòng chứ. Nên làm thế nào đây nhỉ?
- Xin lỗi nhưng cá này của ai nhỉ? Em thấy nó nằm trên bàn của em!
- Ôi, Vichai.
- Của anh Vichai ạ, anh ấy đang ở đâu ạ?
- Trường Sa!
- Dạ Trường Sa ạ.
Hả, Trường Sa là 1 vùng của Trung Quốc mà. Arthit nhìn về phía người đang trả lời. Chị ấy đang đeo tai nghe để nói chuyện với ai đó, chứ không phải nói chuyện cùng anh, nhìn mặt chị ấy có vẻ khó chịu. Khi chị ta nhìn sang Arthit với con cá, thái độ thay đổi ngay.
- Của người trước để lại đấy!
Arthit đã có câu trả lời. Mọi người lại bắt đầu làm việc, không khí chìm vào im lặng, khác hẳn với ồn ào lúc sáng.
Arthit đặt bể cá vào chỗ cũ, tên của nó cũng là động lực cho anh rất nhiều.
- Vậy mày ở lại với tao nhé!
Arthit nói thật khẽ, chú cá đỏ bơi vòng xung quanh như xác nhận câu trả lời đồng ý.
Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ đạc, Arthit bắt đầu xem xét tất cả các tài liệu về thu mua, có rất nhiều thứ rắc rối dễ gây nhầm lẫn khiến Arthit ngồi rất lâu.
- Này, nó không khó tới mức đó đâu.
Người đàn ông khoảng 30 tuổi với đôi lông mày rậm vỗ vai Arthit nói thế.
- Anh là John, phó phòng!
- Dạ, cảm ơn anh John!
- Cậu tốt nghiệp trường nào nhỉ?
Arthit nói ra tên trường đại học của mình khiến anh ấy ngạc nhiên.
- Tôi cũng học trường đó đấy, nhưng là khoa kinh tế.
Dù có khoa khác nhau, nhưng vẫn là chung 1 trường, John lại vỗ vai Arthit.
- Tuổi trẻ thật tuyệt. Anh đã làm việc ở đây 6 năm mới lên được chức phó phòng đấy.
- À vâng ạ!
Arthit không hiểu sao câu nói của John khiến anh thấy lạ, bàn tay trên vai anh cũng như siết mạnh hơn. Nó dường như là bắt nạt năm nhất vậy. Trước khi áp lực bao quanh Arthit thì có tiếng nói giúp đỡ cất lên.
- Xin lỗi, anh John! Anh có vẻ thích thú với Arthit quá nhỉ?
Chị Earth đã ghi nhớ tên của Arthit.
- Ồ không có gì!
- Nhân viên mới nhanh chóng mang tài liệu tới phòng Kế toán được không?
Arthit không hiểu gì cả.
- Mang cho chị Panka, khoảng 40 tuổi nhé!
- Vâng ạ!
Arthit cầm lấy cặp tài liệu màu đen, nhiệt tình đi giao. Anh có chút vui mừng khi nhiệm vụ đầu tiên của mình giống như 1 nhân viên bán hàng.
John đuổi nhanh theo Earth đằng trước.
- Gửi tài liệu cho cô giáo khó tính ngay ngày đầu tiên đi làm sao?
- Chỉ là gửi tài liệu thôi mà anh John.
Arthit không biết điều gì đang chờ mình phía trước cả...Thực sự nó sánh ngang với Địa ngục.
Văn phòng tầng 4 khác hẳn với tầng 5, những người ở đây đều khá lớn tuổi. Arthit đi đưa tài liệu nhưng lại không biết người cần đưa như thế nào và ở đâu.
- Xin lỗi, cho em hỏi chị Panka ngồi ở đâu ạ?
Arthit hỏi 1 người ở đó và được chỉ về căn phòng bên trái. Trong phòng chẳng có ai mà người chỉ chỗ cho Arthit lại đi luôn, khiến Arthit đứng chơ vơ.
Ngày trước, anh phải đi xin chữ ký của những anh chị khóa trên, phải nhớ tên cũng như nhớ mặt từng người. Mục tiêu là xin 1000 chữ ký, tuy điều đó điên rồ nhưng Arthit cũng dễ dàng xin được hơn 100 chữ ký. Nhưng ở công ty này không như vậy, tất cả là phụ thuộc vào bản thân mình.
Arthit thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua mình, lập tức hỏi ngay.
- Dạ xin lỗi, chị có biết chị Panka đang ở đâu không ạ?
- Chính là tôi đây!
Tình cờ gặp ngay người cần gặp. Arthit nhanh chóng đưa tài liệu cho chị ấy.
- Chị Earth nhờ em gửi cho chị tài liệu này ạ!
Đôi mắt của bà chị già lướt qua toàn thân Arthit, từ đầu tới chân không bỏ sót chỗ nào, như kiểu giáo viên đang nhìn học sinh vậy.
- Cậu là nhân viên mới đúng không?
- Vâng ạ!
- Tại sao làm việc trong công ty này mà không biết tôi là ai chứ hả?
Nếu có sổ trong tay chắc Arthit đã đưa cho chị già xin chữ ký để tỏ ý tôn trọng chị ấy rồi. Nhưng sự thật rằng anh chẳng có gì cả nên đành đứng im.
- Dạ sau này em sẽ nhớ ạ!
- Là nhân viên mới thì phải tự giới thiệu về mình trước người lớn tuổi hơn chứ. Cậu chẳng biết lễ nghĩa gì cả!
Arthit bị nói tới tấp như cơn mưa đá trút vào mặt vậy.
- Em xin lỗi ạ, tên em là Arthit! Nếu không còn gì nữa em xin phép đi trước ạ!
- Chờ đấy, để tôi xem xét tài liệu đã, sai cái gì còn sửa lại ngay chứ! Cậu vào đây!
Mình sẽ sống sót mà ra khỏi phòng kế toán...Arthit tự nhủ. Đây là cú đấm thứ 3 trong ngày mà anh nhận được rồi.
Chỉ là đi gửi tài liệu mà sao lại mệt mỏi vậy chứ? Arthit bò về phòng Thu mua, mọi người đang gõ máy tính hăng say. Vừa thấy Arthit bước vào chị Earth đã ngước lên hỏi ngay:
- Thế nào rồi, tốt rồi chứ?
Arthit không dám nói thật nên đành giả vờ
- Vâng, tốt ạ!
Lời nói dối của Arthit không qua được mắt của chị Earth.
- Cậu được việc và dễ thương đấy! Có lẽ phải cử cậu đi quan hệ với các phòng nhiều hơn mới được!
Chẳng cần Arthit đồng ý hay không nhưng mọi người đều tán thành ý kiến đó. Arthit muốn bỏ phòng thu mua ngay và luôn lúc này nhưng anh nghe thấy tiếng của trưởng phòng Danai.
- Mọi người, lại đây nào!
Tất cả đều đi về phía trưởng phhòng.
- Mọi người đều biết Arthit rồi, nhưng do sự cố sáng nay nên tôi muốn giới thiệu lại mọi người cho em ấy nghe.
Và Arthit đã có thêm thông tin : Anh Danai, 45 tuổi trưởng phòng Thu mua. Anh John, 33 tuổi, trưởng bộ phận liên hệ với các nhà cung cấp và đối tác. Chị Earth, 27 tuổi, giám sát bộ phận mua hàng trong và ngoài nước. Và chị Som-O, 25 tuổi, thư ký.
- Arthit, cậu có tên thường gọi hay biệt danh gì không?
- Cũng có ạ nhưng mọi người quen gọi em là Arthit hơn ạ!
- Có người yêu chưa?
- Dạ...
Trong lòng Arthit thấy bối rối...để nói rằng anh có người yêu là con trai. Liệu nó có ổn không? Bởi vì ngay cả khi xã hội cởi mở hơn, khi có rất nhiều người chấp nhận mối quan hệ giữa 2 người còn trai là bình thường thì liệu trong con mắt của đồng nghiệp, điều đó có bất thường?
Nhưng có vẻ mục đích của câu hỏi không phải dành cho Arthit, miệng anh John vẫn đang tiếp tục dẻo quẹo.
- Cậu có nhiều bạn gái hay chị gái xinh đẹp chứ?
- Anh John giữ hình ảnh của mình chút đi!
Chị Earth đã chặn họng anh John ngay rồi. Và anh Danai đã thay đổi chủ đề ngay lập tức.
- Tối nay chúng ta đi ăn mừng nhân viên mới đi. Tôi sẽ đãi!
Mọi người vui mừng vì được ăn miễn phí, át đi tiếng thở phào nhẹ nhõm của Arthit. Sâu trong lòng Arthit vẫn đang cảm thấy khó chịu vì sự thật không thể nói ra kia.
Nhà hàng buffet lẩu Shabu, cả 5 người ngồi ăn quây quần.
- Nhà hàng này rất tuyệt. Thịt cũng tươi ngon nữa.
Anh John gắp 1 miếng thịt cho vào mồm.
- Sao anh lại làm thế chứ?
Chị Som-O lên tiếng ngay.
- Sao anh ăn sạch đồ của em?
- Ăn sạch để em còn rửa đĩa chứ sao?
- Anh John!!!
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, khác hẳn với lúc làm việc. Ngay cả cô gái của công việc - chị Earth cũng đã trở thành đầu bếp chế các món ngon cho mọi người. Arthit dần cảm thấy thoải mái và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Khi mọi người ăn quá nhiều và cảm thấy no thì có tiếng chuông điện thoại, là của trưởng phòng Danai.
- Con trai của tôi gọi để phàn nàn về trường đại học của nó! Có vấn đề gì đó trong các buổi họp với đàn anh thì phải!
Cuộc nói chuyện lại quay sang vấn đề ở trường và mọi người đều hỏi Arthit vì anh vừa tốt nghiệp.
- Thời bọn em, việc học ở trường ban đầu khá vất vả nhưng sau này cũng không khó khăn thế đâu ạ!
Đặc biệt là phiên bản của người đứng đầu P'Waugh bây giờ, mã số 0062, người mang tới sự sáng tạo chứ không tập trung vào sự bạo lực.
Đột nhiên, điện thoại của Arthit đổ chuông. Người gọi là Kongpop. Arthit vội ra 1 chỗ khác để nghe điện thoại.
- Tại cậu mà tôi đi làm muộn đó!
- Em xin lỗi!
Câu nói mà dường như chẳng có chút ăn năn nào trong đó cả!
- Cậu phải chạy 100 vòng trước mặt các em năm nhất đó!
- Nếu em chạy như thế em sẽ chạy còn nhiều hơn anh ngày xưa mất!
Ngày trước, Arthit đã phải chạy 54 vòng quanh sân giữa mưa. Chân đau rã rời nhưng nó giúp anh giữ lại mặt mũi của người đứng đầu.
- Làm gì có ai phá được kỉ lục của tôi chứ!
- Ngày đầu tiên đi làm thế nào anh?
Nhân viên văn phòng trẻ tuổi đang cố điểm lại những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay.
...Bị mắng khi làm nhiệm vụ.
...Phải đối phó áp lực từ cấp trên.
...Phải giả vờ là nhân viên chăm chỉ.
...Là người trẻ nhất theo thứ tự thâm niên làm việc.
Dường như anh trở lại làm sinh viên năm nhất 1 lần nữa. Tuy nhiên, anh vẫn trả lời như không có gì.
- Ồ, cũng bình thường. Còn cậu thì sao, buổi họp đầu năm có vấn đề gì không?
- Không ạ, năm nay em thấy các em có vẻ rất hợp tác. Có nhiều người tới họp cổ động hơn những năm trước đấy ạ.
- Cậu đang khoe là hơn tôi đấy à? Tôi phải nói trước là làm người đứng đầu P'Waugh không có dễ đâu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
- Vậy nếu em làm tốt nhiệm vụ trưởng nhóm giáo dục từ đầu tới cuối, anh Arthit sẽ thưởng gì cho em?
- Cậu lại phiền phức rồi. Để sau khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ xem cậu làm có tốt hay không!
- Vậy làm người yêu thì sao ạ? Em làm tốt liệu có thưởng không?
Chết tiệt, 2 má Arthit nóng bừng lên.
- ...cũng phải để sau xem xét!
- Vậy em sẽ chờ!
Kongpop nói rất quyết tâm, sau đó chuyển sang âm thanh của sự khôn ngoan.
- Nhưng điều thứ 2 thì cho em phần thưởng tuyệt vời 1 chút nhé!
- Kongpop !!!!
Tiếng hét của Arthit cất lên như mọi lần khiến người nghe cười nhẹ nhàng.
Bản thân Arthit vẫn thấy run run mà không biết tại sao nhưng nụ cười vẫn trên môi...tuy rằng thời gian bên nhau cũng khá dài...tiếp xúc cũng thân mật hơn và nói chuyện cũng cảm xúc hơn nhiều rồi.
Arthit trở về bàn lẩu.
- Arthit đi lâu quá, nhưng vẫn còn giữ tôm cho em này!
Chị Som-O vẫn đang hoạt động bên nồi lẩu dù cho nước lẩu đã cạn nửa.
- Dạ, cảm ơn ạ!
Anh John nháy mắt trêu chọc Arthit.
- Nói chuyện với người yêu là cười tươi thế!
- Ồ, Arthit có người yêu rồi sao? Đó là cô gái như nào vậy? Sexy hay mạnh mẽ hay...?
Không phải là cô gái sexy hay mạnh mẽ hay gì cả...Arthit lúng túng không biết phải nói thế nào khi câu hỏi lại trở lại.
- Vâng...thật ra...
- Tôm kìa anh John!
Tiếng của chị Earth làm gián đoạn, anh John đang cười cầm chĩa thìa.
- Ôi nước sôi lâu quá, anh sợ tôm co lại mất rồi.
Tiếng cười vang lên khắp bàn. Không ai quan tâm đến 1 câu hỏi chưa được trả lời. Cũng là điều tốt...vì Arthit chưa sẵn sàng phá hủy bầu không khí của phòng mình lúc này.
Nửa giờ trôi qua, nồi lẩu cũng hết. Mọi người tạm biệt nhau để ra về.
- Chào mọi người, mai gặp lại nhé!
- Arthit thì sao?
- Em đợi xe bus thôi ạ!
- Được rồi, ngày mai gặp ở chỗ làm!
Anh John vỗ vai Arthit , chị Earth và mọi người chỉ gật đầu nhẹ như 1 lời tạm biệt.
...Kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Arthit thở dài mệt mỏi. Khi 1 mình trở lại phòng, anh cúi xuống nhìn thẻ nhân viên của mình. Có ảnh, tên và chức danh cùng với chữ ký được viết bằng cây bút đặc biệt. Có cả dây đeo cổ như bảng tên hồi năm nhất.
Thật kỳ lạ...cảm giác với ngày đó thật giống nhau. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng có 1 điều rằng con đường phía trước Arthit nhất định sẽ vượt qua nó...
P/S: Mọi người Giáng sinh vui vẻ nha :) Chương này dài quá, dịch hết hơi luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro