Leaving my world behind.


"Đây là đâu nhỉ?"

Dazai Osamu tự hỏi chính bản thân mình, gã nhận ra xung quanh gã chỉ toàn là màu trắng xóa, không có một bóng người. Dazai cứ đi mãi, đi mãi nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn mình gã ở đây.

Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng và gió tiến tới khiến gã theo phản xạ mà lấy tay bảo vệ đôi mắt mình, rồi khi gã mở mắt ra thì nhận ra mình đang đứng tại một nơi nào đó không phải Yokohama.

"Lạ quá nhỉ? Cái gì thế kia..."

Cố gắng nheo mắt nhìn về phía xa, Dazai thấy có những bóng lưng quen thuộc nhưng khá mờ ảo, gã bắt đầu di chuyển về phía trước, cảm xúc hiện giờ rất hỗn loạn. Gã cứ đi theo vô định, để rồi đứng sững lại khi nhìn thấy Akutagawa với khuôn mặt không thể nào đen hơn, hình như còn có chút nước mắt? Những người còn lại thì Dazai cũng chẳng để tâm mấy làm gì, đều là những khuôn mặt mang vẻ thương tiếc, mà thương tiếc cái gì? Thương tiếc ai? Vì tò mò nên gã đã cố gắng chen vào đám đông.

Kì lạ thật đấy.

Gã có thể xuyên qua người họ. Năng lực lên một tầm cao mới à?

Không hề, trước mặt gã là cậu học trò - Nakajima Atsushi, đang gục người xuống khóc như chưa từng được khóc, Dazai nhìn cậu lấy làm lạ rồi hướng mắt về phía trước.

Ồ, cộng sự cũ của gã, cũng là tình yêu của gã - Nakahara Chuuya.

Đang ôm một cái xác đã lạnh, phía máu loang lổ phía dưới có vẻ như sắp khô hoàn toàn, gã tiến lại gần để xem Chuuya đang ôm ai.

Dazai có chút ngạc nhiên, người mà Chuuya đang ôm là gã mà.

Phải rồi.

Gã chết rồi còn đâu.

Gã đã tự sát thành công.

Nhưng sao gã chẳng thấy vui chút nào.

Dazai tiến thêm chút nữa rồi ngồi xổm xuống để xem cộng sự cũ của gã ra sao. Sao gã không thấy Chuuya vui, cũng chẳng thấy Chuuya nói gì gã, Chuuya chỉ ở đó im lặng ôm lấy xác của gã

Và khóc.

Gã nhìn cảnh tượng này mà có chút nuối tiếc, đã đạt được mong muốn của mình rồi, tại sao gã lại cảm thấy ân hận nhỉ?

Phải chăng có mỗi gã ra đi, cô độc trên khoảng trời này

Trong khi người gã thương vẫn còn dưới nhân gian.

Bỗng nhiên gã muốn quay trở về, để rồi ôm chầm lấy người gã yêu mà nói câu xin lỗi.

Nhưng đó chỉ là ước muốn.

Giờ gã đi rồi còn đâu, còn gì để luyến tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro