-Thắp nến-

Phải nói rằng, mặc dù sau khi đã quyết định gia nhập vào Mafia Cảng, Chuuya rất tôn kính vị boss của mình, Mori Ougai, nhưng ông này nhiều lúc lại có những hành động kì quặc. Cái sở thích của ông ta với những gái dưới 12 tuổi là đã quái dị lắm rồi, những khi ông ta năn nỉ Elise thay những bộ váy mới, Chuuya thực không nghĩ nổi, đây là người đứng đầu của tổ chức lẫy lừng trong thế giới ngầm sao?

Chẳng hạn như lúc này. Ông ta giao cho Song Hắc một nhiệm vụ, và hẳn chúng ta biết chuyện phải hành động vào ban đêm đã khiến cho hầu hết mọi người trong thế giới ngầm, đặc biệt là thành viên của Mafia Cảng, phải quen dần với việc di chuyển trong bóng tối. Cái đó đôi lúc cũng có thể coi như là một lợi thế của họ. Nhưng Mori đã không để cho hai đứa trẻ ấy hoàn thành nhiệm vụ một cách bình thường. Ông ta yêu cầu: "Trong lúc làm nhiệm vụ, mỗi đứa phải luôn mang theo một cây nến đang được đốt cháy. Phải dùng cho tới khi nào nó hết cạn mới thôi, không được tắt giữa chừng."

"Gắng lên nào, tôi tin là những ngọn nến này sẽ giúp hai cậu được khối việc trong nhiệm vụ lần này... À mà các cậu phải nhớ là, không được mang bất cứ thứ gì ở căn cứ kẻ địch về cả nhé. Chúng ta chỉ mới thu thập thông tin thôi, chưa đến lúc để hành động đâu."

Vị bác sĩ nở một nụ cười mang nhiều ý nghĩa mà Chuuya chẳng thể nào đoán ra được, và rồi cánh cửa đóng sập lại trước mặt hai đứa trẻ đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Nến ư? Cái quái gì vậy? Thứ nhiệm vụ gì đây?" Chuuya nhăn mặt nhìn qua Dazai, mong chờ câu trả lời từ hắn, chắc boss cũng phải cho đứa con cưng của ông ta biết gì đó về chuyện này chứ?

Dazai chán nản đáp: "Lần này chúng ta phải đi thu thập thông tin đấy Chuuya ạ, một công việc nhạt nhẽo... Chúng ta không thể để lại dấu vết, nên lần này chẳng thể giống mấy lần trước mà tiến thẳng vào xử lí vài đứa rồi đi về với mớ thông tin chúng ta vừa cướp được đâu." Và khi hắn nhìn qua người cộng sự của mình, Dazai lại chạm phải ánh mắt ngán ngẩm của Chuuya như thể đang nói rằng: "Chúng ta thật phải làm công việc này sao? Ngươi sẽ không vứt cho ta làm một mình chứ?"

Dazai phẩy tay: "Tôi cũng không muốn làm thứ nhiệm vụ này đâu, nhưng bác sĩ Mori đã hứa sẽ chế tạo cho tôi vài loại thuốc dùng để tự-tử-không-đau nếu tôi làm tốt các công việc được giao, thế nên là tôi sẽ chỉ để lại việc viết bản báo cáo cho cậu thôi vậy." Nghe thế Chuuya "hừ" một cái: "Lúc nào cũng trốn việc viết giấy tờ."

Bỗng cánh cửa khi nãy mở ra và vị boss đáng kính của chúng ta dịu dàng nhìn cặp đôi Song Hắc: "Ơ kìa, ta cứ nghĩ các ngươi phải đi ngay khi ta giao nhiệm vụ rồi, hoặc cũng phải về phòng riêng để bàn bạc kế hoạch chứ nhỉ?..."

Nụ cười hiền từ cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy của Mori làm Dazai và Chuuya sởn tóc gáy, không hẹn mà cùng chạy đi thật nhanh. Ở lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng sẽ không hay đâu. Thôi thì cứ bảo toàn tính mạng trước đã, an toàn là trên hết.

"Vậy giờ tính sao?" Chuuya vừa chạy vừa liếc về phía tên nhóc quấn băng cũng đang chạy song song với cậu, "Đi mua nến?"

"Ừ, để tôi mua, còn bật lửa cậu mua đi, dùng xong còn bao nhiêu thì cho tôi để mà tự thiê--"

"Dẹp."

--------------------------------------------

Tối hôm đó, lúc đã sắp nửa đêm, hai đứa trẻ bắt đầu rời xe.

"Chúng ta phải đi bộ một quãng đường dài đến vậy sao?" Dazai uể oải nói, và Chuuya cũng không có vẻ hào hứng gì với việc hành hạ chân mình như thế. Người tài xế chỉ biết cười nhìn chúng: "Boss bảo phải để hai cậu lại đây, bởi vì nếu như xe hơi tiến vào thì còn gì là bí mật lấy thông tin nữa."

Cậu thiếu niên tóc cam thở dài: "Thôi vậy, đi nào Dazai. À mà khoan, đồ ngươi mua đâu, đưa đây để ta thắp nến lên."

"Đây" Dazai móc trong túi áo lấy ra hai cây nến trắng, "Tôi nghĩ là chúng ta còn thiếu bình gas nữa, nhưng thôi vậy."

"Đừng điên nữa tên khốn, của ngươi này", Chuuya vừa nói vừa thắp nến rồi đưa cho cộng sự một cái, "Mau, cầm lấy, giải quyết nhanh nhiệm vụ rồi về."

Hai thiếu niên tiến vào rừng. Chiếc xe của tổ chức nhanh chóng rời đi. Dazai đưa tay hất những cành cây vướng víu qua một bên, than vãn: "Đúng là khổ quá đi mà. Lập căn cứ ở đâu không chọn, lại chọn nơi hoang vu sâu tít trong rừng thế này, bắt chúng ta phải đi đến trẹo chân."

Chuuya nhăn mặt: "Đừng có lải nhải mấy lời đó nữa, ta cũng đâu có thích đi đường dài như vậy."

Sau một hồi đi vòng vèo hết đường này đến đường khác, cuối cùng Dazai và Chuuya cũng đã đến một ngôi biệt thự cổ - căn cứ của tổ chức kia, như các hình ảnh mà bác sĩ Mori cung cấp.

"Là đây, đúng rồi đấy." Dazai vừa liếc mắt quan sát, vừa thở phào vì cuối cùng cũng có thể ngưng việc đi bộ trong con đường đầy đá và cành cây vừa dài vừa khúc khuỷu. Và khi hắn nhìn qua Chuuya, trông cậu cũng vui không kém, kiểu như được giải thoát vậy, đoạn đường khi nãy đúng là cực hình. Thế mà vị bác sĩ kia dám bảo là chỉ "khá xa" thôi! Lừa đảo!

Vừa lấy tay quệt mồ hôi, Dazai vừa nhìn vào ngọn nến trên tay mình, rồi lại nhìn qua thứ trên tay Chuuya: "Ây... nến... sắp hết rồi."

"Ngươi có mua dư ra chứ?" Chuuya nhìn qua tên nhóc quấn đầy băng bên cạnh, "Này, chúng ta đem theo nến là để đọc thông tin trong bóng tối cơ mà..."

Đúng như dự đoán của Chuuya,

"Tôi chỉ mua hai cái thôi."

Thấy đứa con trai kia đang trợn tròn đôi mắt màu nước biển lên như muốn hét lên rằng: "Ngươi đùa ta chắc!!", Dazai nhún vai tỏ ra là mình vô tội: "Boss bảo tôi mua hai cái là đủ rồi nên mới không mua thêm chứ bộ. Ai ngờ là ổng chơi khăm chúng ta, đường dài quá nên nến chảy sắp hết luôn rồi."

Trong khi Chuuya còn đang không biết nên nói gì với hai cha con nhà này nữa thì Dazai đã tỉnh bơ tiến lên bậc cấp mà đẩy cánh cửa gỗ cũ tạo nên mấy tiếng "két két" đau tai.

"Ngươi định cứ thế đi vào?"

"Ừ thì, chúng ta mang về thông tin không đầy đủ là lỗi của ông ta ước lượng sai số nến mà."

Chuuya nghĩ thôi cũng chẳng còn cách nào khác, cứ coi như thu thập được bao nhiêu báo cáo bấy nhiêu. Lần đầu tiên, lần đầu tiên đấy, cậu làm một nhiệm vụ mà chỉ chờ vào sự ăn may thế này, chẳng biết khi nào thì ngọn lửa mỏng manh kia vụt tắt nữa.

Căn biệt thự có một sảnh chính, hai bên là hai cái cầu thang gỗ được trải chiếc thảm màu đỏ (có lẽ đã từng) rất đẹp. Tầng trên có một căn phòng ngay chính giữa, cánh cửa gỗ cũ kĩ được khắc nhiều đường nét giống với cửa chính bên ngoài. "Đi vào đó?" Chuuya thì thầm với người bên cạnh. "Chứ gì nữa, thử xem. Cậu mở cửa đi."

Chuuya vừa đẩy ra vừa nhăn mặt. Cánh cửa lại vang lên mấy tiếng cót két khó nghe.

Bùm!

"Chết tiệt, phòng này có cài bom..." Chuuya lùi lại, ho vài tiếng. Dazai cũng nhăn nhó mặt mày.

"Ái chà, nến vẫn chưa tắt?"

Cái giọng này... cũng thiệt là quen quá đi.

"Kajii-san?"

"Hahaha, những quả bom chanh này cũng thật tuyệt quá đi chứ? Ta đây vừa cải tiến một chút..."

"Sao anh lại ở đây?" Chuuya ngạc nhiên nhìn người đang cười trước mặt.

"Chuuya lại quên hôm nay là ngày gì rồi?" Kouyou từ trong đám khỏi của đống bom đi ra, mỉm cười. Chuuya còn đang ngơ ngác thì Mori đã đứng ở sau lưng cậu từ hồi nào, vỗ nhẹ lên vai.

"Chúc mừng sinh nhật Nakahara Chuuya, một nửa của Song Hắc."

--------------------------------------------

Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Ngày mà Chuuya có một nhiệm vụ đặc biệt, trên tay cầm cây nến với ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn cháy cho đến cùng. Ngày mà cậu và Dazai đi cùng nhau đi trong khu rừng, trên con đường dài ơi là dài làm họ mệt mỏi và chán nản.

Hai mươi hai tuổi, cậu cũng chẳng cần tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như thế nữa, đi làm gặp ai nhớ được sinh nhật thì người đó tặng, cậu cũng không để ý lắm.

Đặc biệt được boss cho nghỉ sớm trong hôm nay, Chuuya cũng không biết nên làm gì. Thế là dạo một vòng đến cảng.

Ở đấy cậu thấy một cây nến đang cháy dở trên bãi cỏ. Chuuya quay đầu lại tìm xem có ai không. Và Dazai ở ngay sau cậu, mỉm cười.

"Chúc mừng sinh nhật giá treo mũ, từng là một nửa của Song Hắc."

- Hết -

Huế, ngày 29/4/2019

***

Chúc mừng sinh nhật Chuuya!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soukoku