1. Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau.
Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
-Claudie Gallay-
Nhà Nakahara.
Sáng, 6:30'.
Đồng hồ réo như điên.
Nakahara Chuuya mở mắt.
Nó bò dậy, uể oải dụi mắt, rồi làu bàu. Nhà mới, quả thực ngủ không quen chút nào.
Nhắm mắt đi vào nhà tắm, rồi lại nhắm mắt đi xuống nhà bếp. Nhét đại bữa sáng vào mồm, rồi uống đại cốc sữa trên bàn. Cốc sữa nguội ngắt. Nó mở mắt nhìn cốc sữa.
A, có lẽ sắp muộn giờ đi học rồi. Trường học cách nhà chỉ mười phút đi bộ, nhưng nó luôn đi sớm hơn hai mươi phút. Nó tự coi đó là quy tắc bản thân, "Không bao giờ đi trễ". Nó đeo ba lô, khóa cửa lại và rảo bước.
Nữ sinh Nakahara Chuuya chậm bước. Nhắm mắt, cảm nhận làn gió mùa xuân mơn man làn tóc.
Chuuya trước đây chưa từng biết đến cảm giác này. Tokyo ư, khói này, bụi này, hương hoa là gì cơ? Chỉ có ở đây, ở Yokohama này, nó mới hiểu được thế nào là hương thơm của gió.
Gió cũng có mùi hương. Tưởng như có ai đã mang hết hương thơm của nắng, của hoa, của biển khơi mà bỏ vào những con nhộng nhỏ xíu, rồi thả theo làn gió. Chúng vỡ tung khi chạm má người, để hương thơm dịu dàng mang bình yên lan tỏa.
Đến trường rồi.
Đứng trước cửa lớp, nó dừng lại một thoáng. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chầm chậm. Nó tự vỗ má lấy tinh thần.
Được rồi, hôm nay phải làm thật tốt mới được.
Mở cửa bước vào lớp. Lũ bạn đang cười nói vui vẻ chợt quay lại nhìn nó. Im lặng một thoáng.
- Đến rồi sao, Nakahara?
- Chào buổi sáng, Nakahara!
- Nakahara-san, ngày mới tốt lành!
- Nakahara, chào buổi sáng!
Nó ngạc nhiên một thoáng. Rồi, rất tự nhiên thôi, nó mỉm cười thật tươi đáp lại.
- Chào buổi sáng!
Kiểm tra sơ qua sách vở xong, Chuuya chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Ồ, hoa.
Ngàn vạn cánh hoa đào khiêu vũ giữa sân trường rực nắng.
Chuông reo. Tất cả lục tục về chỗ ngồi, chỉnh lại tư thế.
Hirotsu-sensei bước vào. Sau khi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, thầy húng hắng lên giọng, rồi nói:
- Chào các em. Hôm nay chúng ta có bạn mới.
Có tiếng xì xào.
- Nào, vào đi em.
Chuuya bật cười. Mấy đoạn này hay thấy trong mấy cuốn teenfic nè, đoạn này sẽ là đoạn nam chính bước vào, đẹp trai lai láng, rồi từ chối tất cả gái xinh trong lớp mà chọn ngồi cùng nữ chính, rồi thì đập nhau cả ngày. Rồi thì ôi thôi lê thê dông dài mấy trăm chương, nước mắt nước mũi tùm lum, rồi chúng nó yêu nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau. Thật không thể tin nổi, sao bọn con gái cùng lớp có thể nhai được mấy thể loại này nhỉ?
- Xin chào.
Ơ khoan.
- Tôi vừa mới chuyển đến đây.
Cái giọng này...
- Rất vui được làm quen với mọi người.
Khoan đã, không lẽ lại là...?
- Tôi là Dazai Osamu.
Thôi đúng rồi.
Chuuya ôm mặt. Lạy Chúa, xin đừng đùa con nữa. Chắc chỉ là trùng tên thôi phải không? Xin người lắng nghe lời thỉnh cầu của con, hãy nói rằng không phải là hắn đi mà...
Dường như không chú ý đến một nữ sinh của mình đang lo lắng đến cùng cực, Hirotsu vẫn tiếp tục, giọng đều đều:
- Vậy Dazai-kun, em muốn ngồi ở đâu?
Có tiếng mấy đứa con gái trong lớp hú hét " Ngồi cùng tớ đi Dazai!!!!"
- Thôi ạ, em muốn ngồi bên cạnh Chibi ạ.
Hirotsu-sensei ngơ ngác:
- Chibi nào cơ?
Dazai mỉm cười thâm độc.
- Nakahara Chuuya-chan ạ.
Vĩnh biệt cuộc đời. Vĩnh biệt.
(Một thanh niên đáng thương nào đó said.)
- À, Nakahara-kun sao? Cũng được thôi, nếu em muốn. Nakahara cũng vừa chuyển đến thôi, như vậy chắc cũng dễ giúp đỡ nhau hơn.
- Vâng ạ.
Mấy đứa con gái buồn thúi ruột. Còn Chuuya, nó vẫn đang cầu nguyện. Tiếng bước chân gần hơn, và tiến đến sát nó, thì dừng hẳn.
Nakahara Chuuya hé mắt nhìn (và phải hơi ngước lên mới nhìn được mặt hắn).
Mái tóc nâu xoăn, nụ cười đểu cáng. Ôi lạy Chúa, đúng là hắn rồi.
Ừ thì đẹp trai thật...
Ơ nhưng mà như thể không có nghĩa là hắn tốt đâu nhé.
Chuuya không nói gì, lẳng lặng đứng lên...
và hét lớn.
- POUR LE CHARGIN CONTAMINÉ!
Hirotsu-sensei hốt hoảng:
- Không được sử dụng năng lực trong lớp, Nakahara-kun!
- NHÂN GIAN THẤT CÁCH!
Ánh sáng đỏ biến mất.
Dazai cười khúc khích.
Chuuya thở dài.
- Vẫn là cá thu nhỉ?
Dazai mỉm cười.
- Vẫn là con sên, phải không? Từ nay, mong em giúp đỡ.
Năm tháng hạnh phúc, quả nhiên chưa nở đã tàn.
Ôi, mi muốn ta sống sao đây, hả thanh-mai-trúc-mã?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro