6

Cảnh báo (?) : Mineta ở chap này là 1 tên biến thái, điều cậu ta làm không được tác giả và cả tui khuyến khích hoặc ủng hộ. Đôi khi cậu ta sẽ gọi Dazai là cậu/cô ấy và xin lỗi nếu điều này làm các cậu khó chịu nhưng cậu ta sẽ chết <3

-

Dazai nhìn lên bảng khi giáo viên đang ghi chép về chủ đề mà họ đang học. Anh đã làm điều này trong suốt ba mươi lăm phút và hiện tại anh đang rất chán.

Anh cúi xuống vở của mình, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ thô sơ hoặc đơn giản chỉ là những nét ngoằn nghèo bên dưới chúng. Sau khi quan sát chúng thêm 5 phút, Dazai ghi chép lại những gì trên bảng trước khi Mr. Cementoss xoá nó. Rồi lại thả mọi thứ trên tay xuống (Ngay cả khi chữ viết có vẻ xấu, ít nhất thì anh đã cố.) và bắt đầu vẽ giáo viên.

Trong góc nhìn của Dazai, đầu của Mr. Cementoss rất giống đầu của một con cá khối. Giống loại có thể bắt được trong mỏ của trò chơi nông trại mà Itsuka giới thiệu cho anh, trông nó dễ thương một cách kỳ lạ.

Dazai tự hỏi sẽ thế nào nếu anh chạm vào một ai đó với quirk gây biến đổi ngoại hình.. nó sẽ làm tổn thương họ hoặc chẳng có gì chăng? Từ những gì học được, quirk của Eraser Head không hoạt dộng với những quirk gây đột biến hình dạng.. có lẽ anh nên thử chọc Pony hoặc Manga vào một ngày nào đó, chỉ để quan sát thôi. Họ sẽ không bận tâm phải không?

Dazai tiếp tục nghĩ, để tâm trí tự do và không hoàn toàn chú ý vào những trang vở. Đó không phải lỗi của anh khi sự tập trung của anh quá ngắn đặc biệt với những chủ đề nhàm chán hoặc thứ mà anh đã biết!

Suy nghĩ của anh trôi dạt về phía Chuuya, tự hỏi cộng sự chibi của anh đang làm gì. Hắn không ở trường hôm nay vì toàn bộ lớp 1-A đã được nghỉ một ngày sau tai nạn của USJ.

Dazai thở dài, giờ họ không thể ăn trưa cùng nhau rồi.

"Được rồi, cả lớp tan học.." Mr. Cementoss nói, để lại lớp học sau khi đưa bài tâp cuối tuần.

Dazai đứng dậy khỏi ghế, cảm giác như anh đã ngồi hàng giờ dù mới năm mươi phút. (Vẫn lâu với anh).

"Dazai-kun.. Đi với thầy một lát nhé?" Nhìn theo hướng âm thanh, là Vlad King đang đứng ở cửa, nhìn anh với nụ cười nhẹ. Anh khá thích Vlad King, một giáo viên nhẹ nhàng và quan tâm đến học sinh, không giống Mori-san.

Dazai tiến đến cạnh thầy ấy và họ ra khỏi lớp học cùng nhau.

"Tên ngốc đó lại gây ra chuyện gì nữa vậy?" Shinsou hỏi Yui, quay sang cô ấy.

"..." Yui giữ im lặng, chỉ nhìn cánh cửa khi Dazai rời đi.

-

Dazai thấy mình ở phòng chờ giáo viên, ngồi đối diện với giáo viên chủ nhiệm của anh. Cảm giác như đang bị thẩm vấn vậy, nhưng không có sự hung hăng và không bị tra tấn, dù vậy bằng cách nào đó, điều này khiến Dazai hơi lo lắng, nó không giống một cuộc nói chuyện thông thường.

"Thầy gọi em có chuyện gì sao, sensei?" Dazai hỏi, ngước nhìn Sekijiro người đàn ông cao 6'4 (194 cm).

"Đừng lo lắng em không gặp rắc rối đâu. Thầy chỉ có điều muốn hỏi thôi." Dazai gật đầu.

"Thầy định hỏi trong tiết chủ nhiệm, nhưng thầy nghĩ đây là một vấn đề khá riêng tư."

"Vâng sensei?" Dazai nghiêng đầu, nhìn người đàn ông. Có thể có vấn đề gì chứ? Anh đảm bảo không có bất kì nhân chứng nào khi anh phá luật.. Có điều gì sai trong lúc tính toán sao..?

"Trong hồ sơ của em, có ghi rằng em là nữ." Vlad King vừa nói vừa đẩy hồ sơ được sao chép cho Dazai. Dazai nhìn vào tập giấy. Từ được viết bên cạnh giới tính bằng phông chữ không mấy bắt mắt đập vào mắt anh như một chiếc xe tải. Sejikiro-san đã đúng.. ở đây ghi: nữ.

"Cái gì.." Mori đáng ra phải sửa thứ này! Anh ấy không phải nữ và tên dê xồm chết tiệt đó biết điều này! Tất cả những lời đe doạ trước đó đều vô hiệu sao?

"Nếu đây là một lỗi, em nên nhờ người giám hộ sửa nó." Vlad King lên tiếng, Nghĩ rằng biểu cảm trên mặt anh là bất ngờ và điều đó đúng. Ngoại trừ lý do của nó.

Người giám hộ của cả Chuuya và Dazai đều không có thật. Họ được tạo nên bởi Dazai và Elise. Và trời ơi, cái tên mẹ ruột của Chuuya đúng là một trò đùa ngớ ngẩn! Vậy nên, về mặt kỹ thuật, Dazai không thể nhờ người giám hộ sửa cái 'lỗi' đó được.

"Nhưng thầy muốn hỏi, đây thực sự là lỗi à, Dazai-kun?" Vlad King nhìn Dazai với sự nhẹ nhàng và thấu hiểu trong ánh mắt.

"Sensei.. đây không phải lỗi.. ít nhất về mặt sinh học thì không.." Dazai lẩm bẩm, anh chưa bao giờ phải giải thích giới tính của mình cho người lớn nào trước đây. Mori-san đã biết nó rồi, Hirotsu-san không hỏi những Dazai chắc chắn ông ấy biết, Odasaku chỉ không nhận ra và Ane-san.. chà cô ấy đã giúp anh rất nhiều với quá trình chuyển đổi đó, nên tất nhiên cô ấy biết.

"Hm?" Vlad King ngân giọng. Dazai đang căng thẳng một cách kì lạ, điều này thật ngớ ngẩn! Tại sao anh phải căng thẳng?!

"Em không thích giới tính đó." Dazai nói, anh ấy không căng thẳng! Đây chỉ là một giáo viên thôi, chỉ là một quân cờ trong ván cờ mà họ phải chơi để hoàn thành nhiệm vụ. Biết giới tính thật của anh thì có sao chứ!?

"Oh, vậy là em chuyển giới? thú vị đấy." Vlad King nói, không có sự kinh tởm trong mắt của ông nhưng Dazai không phải kiểu người sẽ gục ngã vì một trò chơi thương sót. Anh chậm rãi gật đầu, không để ý việc chính mình đang cắn môi một cách căg thẳng, chậm rãi làm môi mình bị thương.

"Ổn mà, thầy hiểu. Em không cần phải sợ, thầy sẽ không phán xét em đâu." Thầy ấy an ủi, mỉm cười nhẹ. Người đàn ông này chắc chắn đang hoang tưởng, Dazai không sợ.

"Cha mẹ em không ủng hộ việc này lắm." Dazai nói dối. Giới tính của anh đã thay đổi từ khi ở Yokohoma rồi, sau tất cả thì thành phố có pháp luật riêng và với vị thế của anh ở Mafia Cảng, anh có thể dễ dàng làm điều mình muốn.

"Oh, thật tiếc cho em." Dazai gật đầu.

"Tuần trước em thay đồ ở đâu vậy?"

"Trong phòng thay đồ nam, khi mọi người đã rời đi." Anh trả lời.

"Và với đồng phục của em, đừng lo lắng em vẫn có thể giữ đồng phục nam, thầy không nghĩ Nedzu-sama sẽ làm lớn chuyện này."

"Vâng em hiểu rồi." Dazai gật đầu lần nữa, luật là luật và anh phải tuân theo nó nếu vẫn muốn nhiệ vụ này diễn ra suôn sẻ.

"Nếu em có bất kì vấn đề gì hoặc có ai làm em khó chịu làm ơn nói với thầy." Lại là một cái gật đầu từ Dazai.

"Được, em có thể về lớp rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em." Người đàn ông mỉm cười. Dazai đứng dậ, nụ cười trở lại trên khuôn mặt.

"Không có gì sensei." Anh nói trước khi rời phòng. Và điều đầu tiên anh làm sau khi rời đi là hít một hơi thật sâu.

Khi anh trở lại Yokohoma, anh thề sẽ cắt dương vật của Mori và cho chó hoang ăn chỉ vì sự bất tiện 'nhỏ nhặt' này.

Và có lẽ là tự ném mình khỏi toà nhà khi làm điều đó.

-

Chuuya nghe thấy tiếng điện thoại kêu bên tai. Tiếng bíp đặc trưng khiến anh lo lắng đến mức anh muốn Ane-san trả lời hoặc thẳng thừng từ chối cuộc gọi của anh.

Ane-san luôn mất thời gian khi trả lơi cuộc gọi từ ai đó.

"Xin chào? Chuuya?" Giọng của Kouyou vang cạnh tai anh và Chuuya nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Nhóc gọi ta có chuyện gì sao? Nhiệm vụ ổn chứ? Sống cùng Dazai-kun thế nào?"

Và tất nhiên cô ấy sẽ đưa ra hàng vạn câu hỏi để đánh úp Chuuya.

"Nhiệm vụ vẫn ổn, sống cùng Dazai.., giống như những gì chị tưởng tượng."

"Em muốn hỏi chị về.. uh.. Một vài vấn đề gần đây của em.." Anh do dự. có lẽ không nên nói với ane-san..

"Oh? Tiếp đi." Chuuya hít một hơi thật sâu, không quan trọng anh ấy làm gì, anh ấy không thể thoát khỏi cuộc nói chuyện với ane-san nữa rồi.

"À.. gần đây.. uhm.."

"Ừ?" Chuuya không biết tại sao anh lại lo lắng nhiều như vậy, đây là ane-san. Sẽ không giống như thể cô ấy sẽ giết anh, anh hít vào lần nữa và nói tiếp.

"Gần đây, bất cứ khi nào ở gần Dazai.. Hoặc nhìn tên ngốc đó quá lâu.. Em cảm thấy mọi thứ đều trở nên ấm hơn.. Và mặt em bắt đầu đỏ hơn.. Đôi khi em nghĩ về một số thứ không lý do nh-như thể.. ôm hắn ta.." Chuuya dừng lại một chút khi anh nghe thấy tiếng hừm nhẹ của Kouyou,

"Em cũng không thích nhìn thấy hắn ta ở gần ai đó.. Ngay cả khi họ c-chỉ nói chuyện một cách bình thường.. Em chỉ không thích nó.. em-em.."

"Em cảm thấy như thể họ sẽ cướp hắn ta khỏi em vậy.." Chuuya dần im lặng, Chờ đợi Kouyou lên tiếng.

"Chàng trai.." Kouyou bắt đầu,

"Ta nghĩ em có crush rồi." Cô ấy nói. Não của Chuuya thậm chí còn chưa thể xử ký nó, anh ấy phát ra tiếng 'huh?'. Crush? Với Dazai? Ừ không. Cảm xúc của anh chỉ quá khó hiểu. Anh không yêu Dazai.

"Xin lỗi ane-san nhưng điều đó thật ngớ ngẩn." Anh trả lời kèm theo một tiếng thở dài.

"Nghe này chàng trai, Ta muốn nhóc nghĩ về Dazzai ngay bây giờ và nói cho ta cảm nhận của nhóc, okay? Close your eyes."

"Thôi được.." Chuuya lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Anh có thể nghe thấy tiếng bút viết của ane-san. Có lẽ là đang làm việc. Không thể tin là anh đang làm viẹce này.

"..."

"Chết tiệt." Anh lẩm bẩm khi chính suy nghĩ của anh đang phản bội lai chủ của nó.

-

"Thôi nào chibikko! Ngươi chậm quá, Ta không thể hiểu nổi ngươi!" Dazai hét lên.

"Câm đi đồ đầu đất! Mi chỉ đi trước ta năm bước thôi!" Chuuya hét lại, đi nhanh hơn để bắt kịp người kia.

Anh ngáp một cái, đáng ra không nên dành quá nhiều thời gian ngủ để nói chuyện với Kouyou.

"Ngươi không ngủ đủ à chibi? Có phải gặp ác mộng về việc ngươi lùn đi không?" Dazai cười toe toét. Ngay sau đó, Chuuya đẩy cậu ta ngã sấp mặt xuống đất.

"Chuuya đúng là tên bắt nạt.." Cậu lẩm bẩm, bĩu môi.

"Fuck you" Chuuya phun một ngụm nước bọt, đi xa hơn về phía trước rồi một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của anh, anh quay đầu lại và nhìn thấy cô gái tóc đỏ mà Dazai vẫn thường chơi cùng.

"Dazai! Cậu ổn chứ?" Cô ấy hỏi một cách quan tâm, dừng lại bên cạnh cậu trai tóc nâu và đưa tay về phía cậu ta,

"Ah, chào buổi sáng Itsuka-chan!" Dazai nhanh nhảu đáp, nắm lấy tay cô ấy.

Chuuya không thích cách họ nắm tay.

Anh bật ra mộ tiếng chế giễu, bước lại chỗ Dazai và lườm cậu trong khi cậu đưa lại một ánh mắt trêu chọc.

"Chào buổi sáng.. và cả cậu nữa, Nakahara-kun." Chuuya gật đầu, không thực sự chào đón. Cô ấy nên biết ơn vì những gì đã nhận được hôm nay.

"Cậu ổn chứ, Dazai?" Cô gái tóc cam hỏi khi Dazai đang phủi bụi trên quần, cô ấy không nhận ra Dazai không bị thương và tất cả chỉ là diễn thôi sao?

Ngay cả Dazai cũng ngạc nhiên trong vài giây, và Chuuya phải thừa nhận, nó rất đáng yêu. Kỳ lạ nhưng đáng yêu.

Ngay cả khi nghĩ như vậy khiến anh muốn đấm chính mình.

"Tớ ổn Itsuka-chan!!" Dazai trả lời một cách hoạt bát, và cậu bắt đầu bước đi. Itsuka lườm Chuuya trước khi anh đi theo Dazai. Và cô cũng đi theo cậu.

Chuuya không thích cô gái này cho lắm.

-

Dazai thở ra một hơi khi anh tháo những miếng băng bó chặt quanh ngực mình. Anh thực sự nên dừng việc thắt chặt nó lại. Điều nay fkhieens anh ấy khó thở.

Mừng vì không có ai trong phòng thay đồ.

Anh hít một hơi thật sâu, và điều này thật đáng ghét. Tại sao anh lại không chịu nổi nỗi đau bị ép như vậy? Anh đã trải qua khóa huấn luyện của Mori, chuyện này chẳng là gì so với nó.

Khi anh ấy định che ngực mình bằn băng gạc lần nữa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Dazai ngay lập tức quay lại, lấy tay che thân mình.

"T-trời đất.." là Mineta từ lớp 1-A, đang mở to mắt nhìn anh và có một lớp đỏ dậm trên mặt.

Tất nhiên, phải có một tên biến thái đôt nhập vào phòng thay đồ nữ trong lần đầu anh sử dụng nó. Anh thở dài, nhìn tên đầu tím.

"Cái quái gì vậy?!" Mineta cảm thán, không rời mắt khỏi Dazai.

"Ừ, ừ tớ có ngực. Cậu làm cái quái gì ở trong phòng thay đồ nữ vậy, Mineta-kun? Nếu tớ phải hỏi?" Dazai lên tiếng, tiếp tục che ngực mình lạivà nhanh chóng mặc áo.

"Cậu là con gái!" Mineta có vẻ hứng thú một cách kỳ lạ.

"Không-"

"Tớ có thể chạm vào ngực cậu không ?"

"..." Cái gìt? Tên này có ngu không? Để nói được câu đó, chắc chắn bị ngu. Không ngi ngờ gì cả.

"Nghe này Mineta-kun, Tớ không quan tâm nếu cậu đang thèm khát bất cứ điều gì. Nhưng nếu cậu kể với bất kỳ ai về điều này... Tôi thề, Tôi sẽ biến cuộc sống tội lỗi của cậu thành địa ngục." Dazai lườm cậu ta, đôi mắt nâu lạnh nhạt.

Mineta gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Cậu ta có thể cảm thấy căn phòng lạnh đi vài phần khi anh thề điều đó. Có điều gì đó từ Dazai làm cậu ta sợ.

-

"Chúng ta nên đi siêu thi cùng nhau vào cuói tuần! Tớ nghe nói có một bộ phim kinh dị đang chiếu ở đó!" Mina nói một cách phấn khích, trước khi tiếp tục,

"Cậu nên mời cả Dazai-kun nữa Chuuya!" Cô cười tươi, hy vọng nhìn Chuuya.

"Chắn chắn rồi, tớ sẽ mời sau." Anh nói khi họ đi vào lớp. Bakugou mở cửa mà không nói gì cả. Cậu ta trở nên quá im lặng sau tai nạn US, chỉ ngồi xuống và gác chân lên bàn.

Chuuya gọi Ida đến để dừng viêc này lại.

"Tớ nói cho cậu biết bro! Cô ấy đúng là một bé yêu!" Anh nghe thấy Mineta nói với Kaminari khi anh, Mina và Kirishima đi đến cạnh họ.

"Mấy cậu đang nói gì vậy?" Chuuya hỏi, nhìn cả hai bọn họ. Họ có lẽ đang nói đến điều biến thái nào đó mà Chuuya có thể đoán.

"Về việc hôm nay tớ thấy một cô gái nóng bỏng trong phòng thay đồ!" Mineta phấn khích, có lẽ không nhìn thấy Mine đằng sau.

"Tại sao một cô gái lại ở trong phòng thay đồ nam?" Kirishima asked.

"Cô ấy không."

Oh tuyệt, anh nên chuẩn bị xem Mina đập cậu ta.

"Vậy là cậu đã vào phòng thay đồ của bọn tớ à, Mineta-kun?"

"Mina! Chờ đã, Tớ muốn biết cô gái dó trông thế nào." Kaminari càng làm cơn thịnh nộ của Mina tăng cao.

"Cô ấy có tóc nâu ngắn, mắt nâu và có băng gạc quanh cơ thể!" Lời giải thích của Mineta khiến Chuuya sững sờ. Chắn chắn đó không phải ai khác ngoài Dazai. Anh cho Mineta một cái lườm sắc lạnh.

"Cậu phải thấy cô ấy anh bạn! Cô ấy trông rất nóng bỏng khi lườm ai đó! Tớ gần như- N-Này! Sao cậu lại lườm tớ vậy annh bạn? Đ-Đừng nói với tớ cô ấy là bạn gái cậu nhé Chuuya!" Mineta nhìn Chuuya trước khi cơn thịnh nộ của Mina ập đến, cô ấy bắt đầu đánh và hét với cậu ta Kaminari. Nhưng Chuuya không quan tâm nhiều đến vậy. Mineta đã phát hiện ra bí mật của Dazai. Sự thật rằng Mineta đã nhìn thấy cơ thể của Dazailà thứ duy nhất anh nghĩ đến. Không chỉ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ bằng một cách nào đó, nó khiến anh cảm thấy như có ai đó đang liên tục đá vào bụng mình.

"Cô gái đó.. Nghe khá giống cậu bạn mắt cá của mày đấy, quần chúng." Bakugou lên tiếng từ nơi cậu ta đang ngồi.

"Bây giờ tớ bắt đầu nghĩ về nó, miêu tả của Mineta rất giống với Dazai-bro." Kirishima nói bên cạnh Chuuya.

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, tên khốn Dazai không phải con gái." Chuuya cố gắng che đậy bí mật của Dazai. Không ai, đặc biệt là một số người, được biết về điều này. Anh không thể tin Mineta đã thấy cơ thể của Dazai.. Chuuya thực sự muốn móc mắt cậu ta ra. Không ai được phép nhìn cơ thể Dazai như Mineta..

Cậu ta cần phải trả giá.

"Tớ sẽ trở lại ngay." Chuuya nói khi đi ra cửa. Anh bỏ đi mà không nghe câu trả lời họ và bắt đầu đi về phía lớp 1-B. Dazai có thể đang ở đó.

Họ cần nói chuyện.

"Eh? Chibikko? Ngươi làm gì ở đây vậy?" Dazai hỏi khi anh xông vào lớp, đôi mắt xanh của Chuuya chạm vào đôi mắt nâu của Dazai.

"Chúng ta cần nói chuyện." Anh lẩm bẩm, kéo tay Dazai ra ngoài.

"Để ta đoán, ngài đầu nho không thể câm miệng phải không?" Dazai nói khi Chuuya kéo tay cậu qua hành lang tối.

"Thế quái nào mi bình tĩnh vậy?!"

"Bởi vì ta có kế hoạch, chó con ạ. Ta có kế hoạch." Một tràng cười khúc khích và Chuuya đáp lại nó bằng một tiếng chế giễu.

-

Dazai knocked on the teacher's lounge door. Fake tears running down his cheeks and his lips wobbling. The perfect cying face.

Dazai gõ cửa phòng giáo viên. Giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên má anh và đôi môi run rẩy. Khuôn mặt khóc hoàn hảo.

Rất dễ để khiến bản thân khóc, dù sao trước đây anh cũng từng làm điều khó hơn.

Anh nhìn thấy Vlad King, Present Mic và Ereaser Head, người đang nằm trên chiếc futon yêu quý của mình, cơ thể anh hơi run rẩy.

"Dazai-kun?" Vlad King đứng dậy và đến bên cạnh Dazai.

"Có chuyện gì vậy?" Ông ấy đặt tay lên vai Dazai. Đôi mắt tràn ngập sự thương hại và quan tâm giả tạo mà Dazai vẫn thường thấy..

"Se-sensei.." Dazai sụt sùi. Anh rùng mình vì chính giọng nói và sự lắp bắp của mình. Một học sinh hoàn hảo đang tuyệt vọng cầu xin sự che chở. Hizashi cũng đến cạnh Dazai, cũng nhìn anh với vẻ lo lắng. Aizawa vẫn ngủ say.

"Nào, ngồi xuống trước." Giáo viên nói, dẫn anh ngồi xuống ghế. Dazai lau nước mắt bằng tay áo đồng phục, tiếp tục diễn xuất. Các anh hùng chuyên nghiệp ngồi xuống cạnh anh trên ghế của họ.

"Có chuyện gì vậy chàng trai trẻ?" Hizashi nói với cậu học sinh không nhỏ lắm đang khóc trước mặt mình. Dazai chỉ càng nức nở hơn.

Vì hiệu ứng diễn xuất.

"Ổn mà Dazai-kun, Chúng ta sẽ không nổi giận với em đâu. Em có tin chúng ta." Vlad King nói, siết chặt vai Dazai.

Sau khi hít thở sâu vài hơi, Dazai ngừng khóc. Diễn xuất của anh khá tốt.

"E-em đang ở trong phòng thay đồ thì.." Anh lẩm bẩm, khiến giọng nói của mình nghe có vẻ vô cùng đáng thương.

"Có vấn đề gì sao?" Vlad King hỏi, nhìn Dazai. Rõ ràng ông hiểu rõ hơn Present Mic, người có lẽ mới gặp anh lần đầu.

"...một chàng trai xông vào..." Dazai nói và giọng anh vỡ ra thành hàng chục tiếng nức nở.

Vlad King cau mày, môi mím lại. Present Mic bối rối, định mở miệng nói nhưng bị Vlad King cắt ngang, túm lấy tay Dazai và kéo anh ra khỏi ghế.

"Đây là chuyện riêng tư." Ông nói với đồng nghiệp rồi bước ra khỏi phòng giáo viên. Vẫn nắm tay Dazai và kéo anh theo sau.

-

Chuuya không thể tập trung vào bất kỳ bài học nào kể từ bữa trưa. Tâm trí anh vẫn tràn ngập ý nghĩ Mineta đang theo dõi Dazai.

Ý nghĩ đó khiến anh bực bội vô cùng, gần như không thể kiềm chế được việc muốn đánh cho học sinh tóc tím một trận trong mỗi tiết học hay giờ nghỉ.

Anh nhìn chằm chằm vào bảng. Những lời thầy giáo nói vào tai này rồi lại ra tai khác.

Dù rất muốn biết kế hoạch của Dazai nhưng cậu ta chẳng nói cho anh biết điều gì cả, chỉ bảo rằng nếu nói ra thì không còn gì ngạc nhiên nữa.

Chuuya thề dưới hơi thở của mình, anh sẽ đấm tên tốn băng gạc đó sau khi mọi chuyện kết thúc.

Anh chợt thoát khỏi suy nghĩ khi ai đó gõ cửa lớp. Vlad king tiến vào lớp học. Ông ấy là giáo viên chủ nhiệm của Dazai nếu anh nhớ không lầm. Sự nghiêm túc hiện rõ trên mặt người đàn ông, ông đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở Mineta.

Cây nho thấp bé giật mình khi thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình..

"Xin lỗi vì gián đoạn." Vlad King nói một cách lịch sự,

"Nhưng hiệu trưởng muốn gặp Mineta Minoru." Vald King quay sang nhìn giáo viên đang đứng lớp, người chỉ gật đầu. Mineta lúng túng đứng dậy khỏi chỗ, bước đi loạng choạng.

Chuuya nhìn chằm chằm khi cậu ta rời khỏi lớp cùng giáo viên. Anh thở dài khi không thể làm gì ngoài việc chờ và suy nghĩ.

-

Mineta đang căng thẳng, rất căng thẳng. Đó có thể là ai? Cậu ta thậm chí còn không biết tại sao hiệu trưởng muốn gặp mình trong tất cả mọi người. Cậu nhóc không nhớ mình đã làm gì sai.

Họ dừng trước văn phòng của Nedzu. Vlad King đẩy cửa sau khi gõ và Mineta đi theo ông vào trong. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, nó giống như một bộ phim kinh dị.

Hiệu trưởng chuột đang ngồi trên ghế, thậm chí còn thở dài khiến Mineta sợ hãi. Một cậu trai quen thuộc với mái tóc và màu mắt nâu đang ngồi bên cạnh bàn của ông. Mineta nhận ra cậu ta.

Là cô gái 'nóng bỏng' mà cậu ta thấy trong phòng thay đồ nữ.

Ôi, Ôi trời. Cậu ta tới số rồi.

-

Dazai mỉm cười khi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Musutafu thật kì lạ.. rất kì lạ.

Dazai đã từng thao túng một quốc gia hoặc đất nước. Và không đâu trong số chúng có luật pháp tệ như thế này.

Mineta đã thành công thoát tội.

Dazai chắc chắn có quy định cấm học sinh vào khu vực dành cho nam và nữ khác, nhưng rõ ràng là quy định đó không áp dụng với Mineta vì hiệu trưởng muốn che giấu chuyện này với điều kiện Mineta phải xin lỗi và không được tái phạm. Dazai muốn cười đến ngất vì thiếu không khí.

Làm như nó có tác dụng vậy.

"Nghe này anh bạn.. Tớ rất xin lỗi.. Tớ thề tớ sẽ không làm vậy nữa. Ơn trời." Cậu họ sinh lùn nói với Dazai, anh nhìn Mineta, với một nụ cười nhỏ. Vẫn có thể nghe thấy giọng Vlad King vọng ra từ phòng hiệu trưởng. Có lẽ đang phản đối quyết định của Nedzu. Và có vẻ nó không đi đến đâu cả, Nedzu có vẻ đã quyết định. Giống như loài động vật có vú này biết rằng Dazai không có mục đích tốt vậy.

Hử, đây là lần thứ hai con chuột đó không bị anh lừa.

"Tớ sẽ tha thứ cho cậu, đầu nho-kun." Anh nói khẽ rồi dậm chân vào tường. Kẹp Mineta giữa anh và bức tường, lại mỉm cười..

"Cậu không được kể với ai chuyện đã xảy ra, được chứ...? Chúng ta sẽ giả vờ như cậu đang biến thái với một cô gái khác. Được không đầu nho-kun?" Anh chớp mắt nói. Mineta gật đầu ngay lập tức. Không giấu được vẻ ửng hồng trên khuôn mặt sợ hãi của cậu ta. Anh cười khúc khích và rời chân khỏi tường.

Cậu ta có thể làm gì? Một tên biến thái, mãi mãi là một tên biến thái.

Anh chầm chậm bước đi, không nhìn lại cậu học sinh đang sợ hãi kia nữa.

-

Khi Chuuya biết chuyện, tất nhiên là anh vô cùng tức giận. Không hiểu nổi tại sao ngôi trường này lại có thể bất tài đến thế.

"Ta nghĩ con chuột đó đang nghi ngờ điều gì đó. Hoặc có thể nó không thực sự quan tâm." Dazai nói khi họ cùng nhau đi bộ về nhà, một nụ cười khó chịu hiện trên môi mặc dù chẳng có gì đáng vui cả.

"Làm sao mi có thể bình tĩnh về–" Chuuya đỉnh hỏi trước khi Dazai bỏ tay anh ra và đến gần bờ sông. Nhìn xuống đó.

"Ah, thật là một thời tiết đẹp để chết." Chuuya thở và và đến cạnh tên cuồng tự tử ngu ngốc trước khi cậu nhảy. Anh nắm tay Dazai lần nữa, người cao hơn thực sự ngạc nhiên trước cử chỉ đột ngột này, Chuuya có thể thấy điều đó trong mắt cậu.

"Đừng gây rối nữa đồ khốn, bastard." Anh nói khi kéo Dazai trở lại đường.

"Này này! Chủ nhân mới là người dắt chó! Không phải ngược lại!" Dazai rên rỉ, hờn dỗi nhìn Chuuya, người vừa chế nhạo anh.

Dazai có thể không tỏ ra lo lắng hay tức giận vì chuyện vừa xảy ra, nhưng Chuuya có thể thấy cậu đang vô cùng bối rối. Và anh không thể để điều đó xảy ra được. Dazai trông thật kỳ lạ khi ánh mắt ấy sâu thẳm. Anh không thích điều đó.

Vâng, nếu nhà trường không phạt Mineta như cậu ta đáng phải chịu thì Chuuya luôn có thể đảm nhận việc đó.

-

Dazai nằm sấp mặt trên chiếc giường chung của mình và Chuuya chỉ một ngày sau chuyện với Mineta. Dường như không ai ở trường nhắc đến chuyện đó, nên quả nho thực sự đã giữ lời hứa.

Tốt, tốt. Anh đã quá mệt mỏi việc đe doạ cậu ta rồi.

Chuuya đã ra ngoài, là điều mà trời mới biết, vậy nên Dazai có thể nằm dài thoải mái mà không sợ chó sủa ầm ĩ. Anh trở mình trên giường.

Hôm nay anh chẳng muốn làm gì cả, kể cả ngủ.

Dazai tự hỏi Chuuya đang làm gì, họ thường đi cùng nhau mọi lúc nên chuyện này có hơi lạ với anh. Thật kỳ lạ. Anh lại trở mình, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi bắt đầu nghĩ đến Chuuya, tâm trạng trở nên tồi tệ. Dazai lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nó đã reo từ lâu rồi. Thông báo nhận được hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat với LOV.

Những kẻ phản diện tuyệt vời (và một cầu thủ giải đấu tệ hại):

Toga đã gửi 1 ảnh

Toga: Nhìn này

Toga: Chúng ta có khách!!

Shigaraki: Toga tôi đã không bảo cô ngừng gửi ảnh tử thi từ đâu đó không phải sao?

Dazai nhấp vào bức ảnh, đối mặt với một cơ thể bị phân chia và không thể nhận dạng của một người có mái tóc màu tím.

"Ew.." Anh lẩm bẩm, nhìn kỹ hơn vào bức ảnh thi thể trước khi đóng ảnh lại.

-

Xin lỗi vì lên chap lâu, nhưng ít nhất hãy comment nhé(><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro