1.

Một ngày nào đó,

khi gió đầu xuân mềm mại len qua cửa sổ vắng - khác hẳn cái lạnh gai góc của mùa đông hay cái nóng gắt gao của mùa hạ - mơn man trên da thịt ấm áp;

khi tất thảy những lo toan, bộn bề đều bị rũ bỏ trước thềm nhà;

khi ta nằm cuộn mình trong tấm chăn còn thơm mùi nắng mới, mùi của người thương, mùi của yên bình khó kiếm;

đó là ngày mà ta yêu - được yêu.

.
Dưới hơi ấm sẻ chia,

nếu Chuuya mải mê nghiền ngẫm những trang tài liệu chen nhau chữ nghĩa, Dazai sẽ nhắm mắt lại, ngả vào vai người cộng sự hết thời, đôi khi lên tiếng nhắc về những chi tiết mà có lẽ anh đã vô tình bỏ qua;

nếu Dazai thiếp đi giữa chừng, Chuuya sẽ kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, giở những trang giấy nhẹ hơn một chút, giảm ánh đèn xuống một chút - để nỗi mệt mỏi đang in hằn trên gương mặt chàng tóc nâu nhạt đi đôi chút;

Dẫu biết:

rằng những tài liệu mà Chuuya cầm trên tay chẳng quan trọng đến mức phải tỉ mỉ học thuộc như thế - vì anh không bao giờ để lộ ra những tài liệu mật của tổ chức, nhất là với Dazai;

rằng những giấc ngủ đến với Dazai chẳng khi nào say sưa và dễ dàng đến mức có thể thiếp đi bất chợt;

Thế nhưng, ta bàn với nhau làm gì những điều ấy?

Bởi khi ngày mai tới,

đôi bàn tay đang ủ ấm lẫn nhau rồi sẽ sớm buông rời,
hương thơm quen thuộc đang ngào ngạt trong lồng ngực rồi sẽ phải xa lạ,
da thịt sát kề rồi sẽ phải đơn côi - khi đông tới, lúc hạ sang.

Vậy nên, thêm một giây cũng là một giây quấn quýt, hiếm hoi, quý giá.

---------------------------
oi dù là tưởng tượng thui nma ấm lòng wa 😋😋 =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro