2.

Nếu mọi thứ bắt đầu theo một cách khác thì sao?

Nếu ta không ghét nhau ngay từ đầu thì sao?

Có lẽ, nếu thứ cảm xúc ấy không nảy sinh, sẽ không có thứ gì giữ cho chúng ta - những kẻ tựa như “ngoại lai” của thế giới người trần - tò mò về nhau, cuốn sâu vào cuộc đời nhau tới vậy.

Ta nhìn xoáy nhau bằng những đôi mắt, gặm nhấm nhau bằng Nhân Gian Thất Cách và Nỗi Sầu Hoen Ố, tin tưởng nhau bằng những cái chạm vai, thấu hiểu nhau bằng hai linh hồn nhàu nát - ta tồn tại say sưa bằng tất cả những gì mà ta có.

Ta tò mò mình nghĩ gì vào những giây phút đầu tiên, trong trí óc của hai đứa trẻ đầy non nớt - dù đã chẳng còn xa lạ gì với cuộc sống của những kẻ bần tiện nhất? Tại sao ta từng xa lạ, tại sao ta lại gần gũi, lại quan trọng với nhau đến thế?

Bởi lẽ chính ta đã giữ cho ta non trẻ, giữ cho ta không héo úa, giữ cho ta không mục ruỗng?

Có chăng nếu lần gặp mặt ấy có quay lại, nếu ta còn cơ hội để lại thấy nhau trẻ dại, ta sẽ chẳng ngại mà trẻ dại thêm lần nữa, dại khờ thêm lần nữa - để ta không chết đi, không mất nhau, không mất mình.

-----------
thật sự là tự vẽ ra một "lần gặp đầu tiên" khác và viết một đoạn tự mâu thuẫn với chính mình =)))) sau cùng thì skk cứ là skk thì vẫn tuyệt nhất gòi, mng nhỉ?

(coi như bức nì là 2 bạn í cốt lây lại hồi trẻ trâu đi hén =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro