#22: Mưa (Soukoku)

Em bỏ tôi, dấn thân vào một cuộc du hành đi khôngvề

Để tôi lại với đơn

Đau lắm đấy, em thấu hiểu tâm can tôi chứ?

Tâm tư người con trai có mái tóc màu nâu gỗ ảm đạm đang lê từng bước một trong bầu trời đen kịt.

Y như hôm đó

Cái hôm định mệnh ấy, người con trai mang mái tóc của hoàng hôn đỏ sẫm đã liều mình chống lại một tổ chức, liều mình dùng Ô Uế mà không có hắn bên cạnh.

Để rồi khi hắn đến, tất cả chỉ là đống tro tàn.

Trong đó có thi thể người con trai mà hắn đem lòng thương mến.

Đau...

Hắn gọi, hắn trêu đùa với chiều cao của cậu, chọc ghẹo sẽ phá xe rồi đốt chiếc mũ mà cậu cho là bất khả xâm phạm.

Đáp lại hắn chỉ có không gian u buồn.

Im lặng đến sởn gai ốc.

Trong căn nhà hoang đó, chỉ có mỗi tiếng nấc xé lòng của hắn.

Ngoài hiên trời mưa như trút nước.

Y như tâm trạng hắn lúc này.

Đau...

Giờ đây hắn lê bước trên con đường dài, lặng lẽ đút tay vào túi, giữa dòng người đông đúc đang nhanh chóng chạy về nhà trước khi trời có thể đổ mưa bất kì lúc nào. Hắn dường như không quan tâm.

Hắn đang chìm trong hồi ức đau buồn ấy.

Nếu tôi đến nhanh chân hơn một chút, em đã không như vậy

Nếu lúc đó tôi với em không giận nhau, tôi còn thể chọc ghẹo, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng giận của em

Tôi hối hận lắm, em biết không?..

Tôi nhớ em nhiều lắm

Bước chân ngày một chệch hướng ra ngoài lòng đường xe cộ đông đúc.

Từ xa, một chiếc xe tải lao tới.

Nếu như điều này thể khiến tôi gặp lại được em, tôi nguyện cam lòng.

Chờ tôi nhé, Chuuya...

Kétttttttttttttt

<<RẦM!>>

Mưa lại rơi xuống một lần nữa

Trên thi thể lạnh ngắt dưới lòng đường

Lạnh ngắt...

đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro