[Day 1] LẦN ĐẦU
Lần đầu tiên cuộc sống của Chuuya không có Dazai kể từ khi gia nhập PM - năm Song Hắc 18 tuổi.
.
.
《Có những lần đầu phải đánh đổi rất nhiều điều mới nhận ra được. 》
Màn đêm buông xuống Yokohama, bọt sóng ùa lên, cắn nuốt không gian rộng lớn. Những đoàn người nối nhau bước dài trên phố. Càng những nơi lung linh, càng ồ ạt người qua lại; càng những nơi u tối, càng kén người tới lui. Có chăng cũng bởi vậy mà lũ chuột nhắt sống chui lủi dưới hố sâu, đám rêu phong mọc đầy những căn nhà cô đơn, và những đôi tay nhúng chàm chỉ tìm được bóng đêm để nương tựa. Vậy mà, có những điều chỉ đêm đen mới nâng niu được, có những điều không ánh sáng nào chiếu rọi qua được, có những con người nguyện sống trọn đời trong bóng tối hắt hiu.
Vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng ngồi lặng trên ghế êm, nâng ly rượu, sóng sánh. Không thanh âm, không hoa cỏ, và chẳng ánh sáng. Anh không mấy để tâm đến điều ấy, bởi cũng tựa như những những cơn sóng ngoài khung cửa sổ, lòng anh đang dao động không thôi.
Chuuya vừa trở về nhà với cơ thể nặng nề đầy mệt mỏi. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt cả tuần qua mới đổi lại được vài ngày nghỉ hiếm hoi này. Để ăn mừng, Chuuya khui một chai rượu và chọn hai chiếc ly mà anh thích rồi tiến ra phòng khách, yên vị trên ghế sofa. Miệng chai rượu nghiêng xuống, từng giọt róc rách chảy ra, từng chút một thôi. Một ly. Rồi đến… ly thứ hai ư? Không, ly thứ hai sẽ không được đổ đầy đâu, thường là vậy. Một vài ngày hiếm hoi, có chàng trai tóc nâu sẽ đến muộn một chút, vơ lấy chai rượu đó, Chuuya sẽ chun mũi lại vì khó chịu, phản đối việc đó, nhưng rồi kết quả lần nào cũng vậy, họ lại ngồi, nhâm nhi cả đêm. Lần đó họ đã nói chuyện gì nhỉ? Ôi chao, Chuuya đã say quá đỗi để mường tượng ra khung cảnh đó một cách rõ ràng: một căn phòng ngập những hương băng gạc rẻ tiền, Dazai đã đưa tay mân mê mái tóc hoàng hôn, và những ly rượu không biết vơi cho đến khi Chuuya lỡ ngủ quên.
Chuuya bỗng giật mình, một cơn gió thổi qua lồng ngực chợt chua xót. Anh đặt chai rượu xuống và nhìn ra phía cảng xa đã chìm trong tối tăm, im lặng chẳng nói gì. Màn đêm hát lên êm ả như một tấm lụa nhung, lấp lánh ánh trăng bạc. Chuuya đã lắng nghe tiếng ca lặng thinh ấy suốt vài tiếng cho tới khi bình minh, kể cả khi ly rượu kia chẳng có ai dùng đến.
Đó là lần thứ nhất, một tuần sau khi Dazai rời đi.
-------------
Những dấu chân lạo xạo in dấu qua lá khô. Chuuya rảo bước dưới ánh sáng hiu hắt, trăng rằm tròn vành vạnh như một chiếc nón. Nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc, chẳng có điểm gì sai sót cả. Chuuya gật đầu ưng ý, nhặt chiếc áo khoác lên và quay lại phía sau.
Không có ai ở nơi đó.
Tiếng gọi chưa kịp thốt ra bỗng ngưng bặt, cổ họng anh đau nhức và buốt rát như lạc lối nơi sa mạc. Mảnh rừng tối tăm từng ôm ấp lấy kẻ đưa ra kế hoạch tác chiến, nay bỗng cô đơn và trống vắng lạ thường, im lặng nuốt chửng không gian. Cậu ta đã biến mất như vậy, biệt tăm biệt tích. Chuuya giật mình, những hình ảnh xưa cũ bỗng ùa lại nồng nàn như hương cát cuồn cuộn mỗi khi anh đứng ở bến cảng.
Anh đã đi qua đủ nhiều để cảm giác mất mát không quặn thắt trong lòng, nhưng hoài niệm là thứ ta khó lòng tránh được, vị quản lí cấp cao ấy chẳng phải ngoại lệ, bởi anh cũng chỉ là con người mà thôi. Chuuya siết chặt áo khoác rồi quay đi, nhiệm vụ đã xong rồi, mọi thứ đã hoàn thành kể cả khi Song Hắc không hoàn hảo, đó là tất cả những gì mà anh cần làm.
Đó là lần thứ hai, một tháng sau khi Dazai rời đi.
-------------
Chuuya tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng tỏ. Ít nhất là anh đoán vậy, vì phòng bệnh chẳng có lấy một cánh cửa sổ. Anh bị thương nặng trong một trận đấu với vài siêu năng lực khác, thật tiếc khi đó là một sự bất cẩn, cũng là một sự khó khăn - vì anh không thể dùng Ô Uế.
Cơ thể chằng chịt những vết thương khiến Chuuya không khỏi nhăn mày khi di chuyển. Anh thở dài, nghiền ngẫm màu trắng của bức tường ảm đạm, cái đau đớn về thể xác kéo theo những mạch kí ức không đầu không đuôi ùa vào suy nghĩ.
Năm Song Hắc 16 tuổi, lần đầu tiên Chuuya nhìn thấy Dazai sau những lớp băng gạc rẻ tiền kia. Đó là một tên nhóc gầy gò, nhợt nhạt với những vết thương chằng chịt không rõ trước sau. Đã khá lâu để Chuuya nhớ rõ những gì đã diễn ra ngày hôm đó, nhưng anh nhớ không khí đã trùng hẳn xuống khi những lớp băng gạc được gỡ bỏ, và vẻ mặt của Dazai đã thoáng một nét gì rất khó thấy. Bối rối chăng? Hoặc chẳng phải, anh không biết đâu mới là gương mặt thật của cậu ta nữa. Thế rồi, khi Chuuya giúp Dazai quấn lại những lớp băng đầu tiên, anh đã cố gắng không nhìn vào hương mặt cậu ta, và ngược lại, hình như chẳng ai muốn nhìn vào mắt đối phương. Đêm hôm ấy trăng rằm, trời sáng vằng vặc và ánh đèn xa xỉ trong phòng cũng chẳng thể tối được, nhưng Chuuya cứ mò mẫm, rón rén, những ngón tay ấm nóng cứ thoạt chạm vào làn da lạnh buốt lại khẽ giật mình. Mãi tới khi tờ mờ sáng, công việc ấy mới xong xuôi, nhưng họ chẳng nói với nhau tiếng nào, chẳng bàn với nhau điều chi. Cứ thế, nhiệm vụ này chồng chất nhiệm vụ kia, Dazai lại quay trở lại là một tên đáng ghét, và Chuuya lại đóng vai một kẻ cộc cằn.
Không ai còn nhớ đến câu chuyện ấy nữa, cho đến tận bây giờ.
Lần thứ ba, ba tháng sau khi Dazai rời đi.
-------------
Một cơn mưa rào đổ xuống như trút nước giữa đêm. Những giọt mưa lao vun vút xuống mặt đất, nứt vỡ tan tành. Không gian rộng lớn bỗng chốc bao phủ bởi những tiếng vang ồn ào. Thật hiếm khi Chuuya được tan làm khi trời còn chưa sáng, mới chỉ ngoài mười một giờ khuya. Anh trở về căn hộ đã quen, ánh đèn vụt lên, ngôi nhà sáng và trống vắng lạ thường. Thói quen ngăn nắp của anh khiến không gian rộng lớn chẳng bị hạn chế bởi điều gì, nhưng chẳng may, điều ấy lại khiến thân hình nhỏ bé của anh bị nuốt vào sự lộng lẫy xa xỉ kia.
Chuuya cởi bỏ những thứ áo quần nặng nề và bước vào phòng tắm. Bao giờ anh cũng tốn nhiều thời gian cho việc này - Dazai đã từng chẳng khi nào ngưng than phiền về vấn đề đó, tuy nhiên Chuuya cũng chẳng để tâm. Hôm nay, khi anh hoàn thành việc tắm rửa cũng đã gần sáng. Trời đã tạnh mưa, chỉ còn lác đác vài kẻ ở lại, ngã xuống đất, lặng lẽ tan ra, trôi đi.
Ngay khi định trở vào phòng ngủ, Chuuya nhận ra một hộp quà lạ lùng được đặt ở ngay sau cánh cửa nhà. Đó là gì vậy, chẳng lẽ là vũ khí gì chăng? Làm sao mà anh không nhận ra nó lúc vào nhà cơ chứ? Sự xuất hiện của hộp quà như đang mỉa mai cái bất cẩn của vị quản lí cấp cao, ai mà cả gan làm vậy? Và kẻ nào lại có thể qua mắt Chuuya cơ chứ?
Suy nghĩ ấy làm Chuuya khẽ giật mình, cái tên thoạt lướt ngang tâm trí khiến anh có chút bất ngờ.
Anh thận trọng dùng siêu năng lực để mở hộp quà ra, nhưng chẳng có gì ở trong ngoài một bức ảnh và một chiếc mũ rộng vành với hình vẽ ngộ nghĩnh như được sản xuất cho một em bé cả. Nguy hiểm không xuất hiện khiến anh khẽ thở phào. Chuuya đi đến bên cạnh hộp quà và nhặt tấm ảnh lên. Đó là hình anh đang ngủ với cái dáng xấu òm, đằng sau còn ghi chú: “Sên trần tí hon xấu xí”.
Thế quái nào mà cậu ta có được bức ảnh này chứ?
Trong lúc còn đang tức giận với kẻ chụp lén, anh đưa mắt tới khe cửa, có một mép giấy còn yên vị ngay đó. Chuuya nhặt lên xem, hóa ra là hoá đơn của chiếc mũ kia.
“Sên trần thêm một tuổi mà chẳng cao lên tẹo nào.” - một dòng chữ nguệch ngoạc nằm phía sau tờ giấy.
Kì lạ là, mẩu giấy này không làm anh bực mình thêm. Cái bức bối khó chịu vẫn ở đó, nhưng chúng dường như xoa dịu được cả lòng anh, cả Arahabaki. Anh ngồi xuống bên cạnh cửa chính. Căn hộ trước mắt vẫn rộng rãi tới mức lẻ loi, nhưng Chuuya bỗng chẳng thấy chút cô đơn nào.
Kẻ ở ngoài cửa đã rời đi chưa?
Anh sẽ không hỏi những câu hỏi vô nghĩa như vậy. Bởi, kẻ ấy đã phản bội sự tín nhiệm của anh, phản bội tổ chức và biến mất biệt tăm biệt tích - điều ấy là tối kị trong sự trung thành của anh với Mafia Cảng.
Nhưng có lẽ nếu không cất lời, thì sẽ chẳng sao đâu, anh sẽ không nhìn vào gương mặt đáng ghét của cậu ta, sẽ lảng đi khi bất ngờ bắt gặp linh hồn cất giữ kĩ càng trong ánh mắt kia, sẽ lờ đi sự hiện diện chướng mắt của mùi băng gạc nhạt nhẽo. Sẽ chẳng sao đâu vì màn đêm đã buông xuống, trăng đã lên cao, và đôi tay đã nhúng chàm quá nhiều lần rồi.
Đừng lo lắng, vì sao sáng sẽ kết tinh cho mảnh hồn ta, trăng vàng sẽ ngân mãi giai điệu của ta, tối tăm sẽ ấp iu và tù mù sẽ dẫn đường cho đôi ta. Ta không cần luyến lưu trong mai kia rực rỡ, đôi nửa linh hồn ta sẽ đi, đi đến nơi lộng gió trăng và đêm sao, nơi chúng ta chỉ là một mà thôi.
Nếu tóc nâu là kẻ tốt đẹp nhất thế giới, có lẽ Chuuya sẽ cho rằng, cậu ta cố tình đến sớm một chút rồi(*). Một món quà sinh nhật đến sớm mười phút đấy ư? Bất lịch sự quá.
Chuuya nhìn lên đồng hồ. Con lắc rung lên, những thanh âm tao nhã ngân nga, ôm siết không gian rộng lớn.
Mười hai giờ đã điểm rồi.
Đó là lần thứ tư, tròn một năm từ khi Dazai rời đi.
.
.
(*) Giải thích đây ạ: Vì Dazai đã rời đi vào đúng sinh nhật của Chuuya nên tóc nâu mới tặng quà sớm cho tóc cam á. (Đây là giả thiết của tui, không phải sự kiện có thật nhenn!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro