amnesia.
Atsushi bước nhanh vào thang máy, xuống căn tin. Lúc thang máy đi qua tầng 8, chợt nghe tiếng kêu ngoài cửa.
- Giữ cửa hộ tôi với!
- A, đây ạ!
Bóng người mặc áo trắng len nhanh vào trong, rồi anh nhận ra giọng nói quen thuộc.
- Cảm ơn nha...
- A, Dazai-san! Anh đi đâu vậy?
Dazai phủi bụi trên tà áo trắng tinh, rồi mỉm cười trả lời:
- Anh định xuống dưới căn tin kiếm ly cà phê ấy mà. Mà, hình như em cũng đi mua cà phê phải không nhỉ? Có ai mua hộ một ly espresso thì tốt quá ha...
Atsushi cười khổ:
- Rồi rồi, em biết rồi, em sẽ bao anh lần này nhé.
Dazai cười toe toét:
- Có thế chứ~
Xuống tới nơi, họ gặp Tanizaki cũng đang ở đó, và thế là, mấy anh em kéo nhau vào, chọn một bàn nhìn ra vườn hoa, và lặng lẽ uống cà phê.
Chợt Tanikani chỉ ra ngoài, hỏi:
- Ai ngoài kia vậy?
Cả hai đưa mắt nhìn về phía đó, và thấy bọn trẻ con trong bệnh viện, đang chơi đùa. Trông chúng vui vẻ quá. Và tụi nhỏ đang, ờ, bay. Gần đó là môt chàng trai tóc màu đỏ cam, mặc áo blu trắng muốt, mỉm cười dịu dàng.
- Nakahara Chuya bên khoa Nhi, mới vào được mấy ngày thôi ấy. Anh ấy hình như cũng tốt nghiệp cùng trường với Dazai-san?
Dazai ngẩn người, không trả lời. Anh mải nhìn ra ngoài kia mà chẳng nghe thấy lời Atsushi. Ánh mắt thả rơi trên nụ cười của chàng bác sĩ ngoài cửa sổ.
Rớt luôn rồi.
- Dazai-san? Này, anh có nghe em nói không vậy?
Dazai dường như vừa bừng tỉnh, vội đáp:
- A, ừ. Cậu ấy học cùng một khóa với anh.
Tanizaki nheo mày:
- Sao anh dòm người ta ghê vậy... Nói thật đi, thích rồi hả? Lẽ nào là chuyện tình chẳng dứt của tuổi thanh xuân?
Dazai hùng hồn tuyên bố:
- Không đời nào nhé! Đời nào anh lại thích cái đồ lùn tịt như thế? Anh ấy nhé, tiêu chuẩn cao lắm đấy nhé--
Ngay lúc đó, có một giọng nói vang lên ngắt lời:
- Ừ, cậu đâu có thích người ta, yêu suốt mấy năm đại học thôi.
Ango vừa đặt ly cà phê của mình lên bàn, kéo cái ghế gần đó và ngồi xuống. Bỏ qua hai cái miệng khép lại không được, Ango liếc ra ngoài cửa sổ, trầm tư:
- Hồi đó Nakahara với Dazai dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau mà đi đâu cũng cãi nhau, chẳng hiểu sao trong giờ học hay giờ hoạt động ngoại khóa nào cũng ăn ý vô cùng... Lũ con gái còn kháo nhau là tụi này chính là love-hate relationship trong truyền thuyết cơ, haha. Mà, khi cậu ấy vào đây cũng không thấy Dazai tới tiệc chào mừng?
Cả Atsushi lần Tanizaki đều tròn mắt nhìn Dazai.
- Là sao Dazai-san?
Dazai lắc lắc cốc cà phê, có thoáng buồn lướt qua đáy mắt. Anh cất lời nhàn nhạt:
- À, đúng thế. Giờ chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Các cậu muốn nghe không?
Atsushi bối rối:
- Chuyện này, em nghĩ là không nên...
Dazai phẩy tay:
- Có gì mà phải bí mật đâu. Chuyện là, từ hồi mới vào cao trung...
.
Bọn nhỏ ngước mắt nhìn Chuya, nghiêng đầu:
- Chuya biết bay phải không?
Anh ngạc nhiên:
- Ai nói với các em vậy?
- Mấy đứa dãy bên kia nói em đó! Tụi nó bảo anh không chỉ bay được mà còn làm cho tụi nó bay được nữa cơ!
Chuya phá ra cười. Anh đã tưởng lầm rồi sao? Anh cất giọng vui vẻ.
- Ừ, anh biết bay. Anh cũng làm cho mấy đứa bay được nữa.
Cậu nhóc, có vẻ là cầm đầu bọn trẻ, tỏ vẻ hoài nghi.
- Thật không?
- Thật chứ! Ra ngoài vườn cây nhé, anh cho mấy đứa xem.
Chuya dắt bọn trẻ đi xuống tầng dưới.
Anh gặp Dazai ở hành lang.
.
Atsushi thấy Nakahara và Dazai ở hành lang. Cả hai đang nhìn nhau chằm chằm.
Atsushi lo lắng. Nghe nói Nakahara đã từ mặt Dazai suốt 3 năm, vậy không biết giờ sẽ làm gì ha...
Chuya ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt Dazai đau đáu.
- Chào anh. Anh có phải là tên-khốn-cuồng-tự-tử-vô-ý-thức ở khoa Tâm lý không nhỉ, Dazai-san? Tôi là Nakahara Chuya, rất vui được gặp anh.
Ủa sao, giận nhau tới mức giả vờ không quen biết? Tội nghiệp...
Chuya mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Khoan đã.
Dazai cười gượng:
- À ừ, chắc là Kunikida nói vậy phải không... Tôi là Dazai Osamu.
Bọn nhỏ kéo tay Chuya, Anh ơi đi nào. Chuya vội cúi đầu:
- Vậy, tôi xin phép. Hi vọng lần sau sẽ có cơ hội trò chuyện với anh nhiều hơn. Tạm biệt.
Chuya khẽ gật đầu, rồi bước đi. Dazai im lặng, ngơ ngẩn nhìn theo, cho đến khi có người va phải. Gã vội vàng xin lỗi, rồi đi mất.
Atsushi nghi ngờ. Không phải là giận đến mức giả vờ không quen biết, mà là...
.
- Mất một phần trí nhớ do chấn thương tâm lý. Có tiền sử bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt nữa. Tóm lại, cậu ta chỉ mới hồi phục lại gần đây, và...
Kouyou bỏ lửng câu nói. Atsushi nhìn cô đóng tập bệnh án lại, không ngạc nhiên lắm. Vật lý trị liệu cũng cần nắm một chút tâm lý học, vậy nên những điều cô nói, với Atsushi là vô cùng đơn giản.
Chấn thương tâm lý.
- Bệnh viện vẫn nhận anh ta sao?
- Ừ, cậu ta đã gần như hồi phục hoàn toàn, và tài năng của cậu ta thì không thể phủ nhận.
Nghĩ một lát, Atsushi cúi đầu.
- Cảm ơn chị.
- Không cần khách sáo.
Cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
.
Đem điều đó nói với Dazai, Atsushi chỉ nhận lại được một nụ cười. Gã nói,
- Ừ, rồi làm sao nào? Cậu ta cũng đã quên anh!
Atsushi không bận tâm chuyện người khác. Nhưng chuyện này thì không.
Thật sự rất khó coi, khi cứ mỗi lần lướt qua Chuya là Dazai lại buồn ngơ ngẩn.
Atsushi quyết tâm làm gì đó.
.
Thồn hàng đêm khuya đây HÚ
cái doctor AU này mình ấp ủ lâu lắmmmm rồi, viết được cái này xong quên mất =))) mới đào lại nên thấy, đăng lên cho có tí động lực =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro