Quá khứ. #1
Ink's backstory------
Lưu ý:
Int: Là chỉ số giúp tăng sát thương pháp thuật cho nhân vật, tức là sử dụng kỹ năng của nhân vật.
Atk: Chỉ số tấn công thường hoặc các sát thương vật lý tương tự.
Def: Chỉ số phòng thủ, giúp người s chơi giảm sát thương vật lý trong game.
HP: Tăng lượng máu tối đa cho nhân vật của bạn.
SP: Tăng SP, thứ được sử dụng để tăng kỹ năng cho nhân vật.
Agi: Tăng rất nhiều thứ như tốc độ lượt tấn công, khả năng phối hợp với đông đội gây sát thương cao hơn.
Sẽ được sử dụng trong truyện, vui lòng ghi nhớ.
------
"He had... no name..."
- Cậu không có tên...
"He had... no feelings..."
-Không có cảm xúc...
------
Người tạo ra cậu, đã từ bỏ chúng.
Vì... cậu... chỉ là một bản phác thảo... THẤT BẠI.
Sự nỗ lực cuối cùng cũng biến mất. Tuyệt vọng... sau nhiều lần thử đi thử lại... Người đó đã mệt mỏi... lần nữa.
Cậu la lét, cầu xin thầm lặng dưới tờ giấy đó, tờ giấy mà người đó thường xuyên bù đầu, bù tóc.
Thế giới của cậu chả có gì, ngoài mọi người xung quanh cậu, nhưng, chả ai được hoàn thiện...
Cho đến khi cậu từ bỏ cuộc sống, xé nát linh hồn của chính mình, vì quá mệt mỏi...
"I don't want to be forgotten."
Tôi không muốn bị lãng quên.
"I don't want to be left alone."
Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.
"I JUST WANT TO BE SOMEONE!!!"
Tôi chỉ muốn trở thành ai đó!!!
------Sâu trong nỗi buồn...
Tỉnh lại, ngó nhìn, chả có gì cả.
Ở đó, cậu cô độc, im lặng không có chủ đích, không có cảm xúc, không có... LINH HỒN...
Cậu ngồi đó, và chẳng làm gì.
Không nhớ được hành động gì của bản thân đã làm. Cậu phải làm gì? Sao cậu lại ở đây?
Cậu... LÀ... gì?
Tuyệt vọng, sợ hãi... với linh hồn trống rỗng, không màu sắc...
Chờ đợi...
Chờ đợi...
Và chờ đợi...
------
"Hahah Ink! Ngươi sẽ nghĩ ngươi có thể trở thành bạn của ta à?".
"Error, tớ...".
"Thôi bỏ đi, dù sao thì... ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi. Muốn trăng trối từ gì trước khi chết không?".
"..." - Ink đen mặt.
"Vậy thì... vĩnh b-..."
Error đột nhiên ngừng lại, hắn giật mình, "Tên đó đâu rồi?"-quay qua quay lại, trong khoảng không trắng này chả có chỗ nào để trốn cả, nó trắng muốt và trải dài vô tận, Ink có thể trốn ở đâu được cơ chứ.
"Trên này!"
"Huh?"
Ink vung cọ, đập thật mạnh vào vai Error, hắn ngã quỵ xuống, rên rĩ mà liếc nhìn cậu trong tức tối, miệng lầm bầm chửi rủa không thôi, lồm chồm ngồi dậy, chưa kịp nâng chân kia lên đã bị Ink đè xuống và lấy cây cọ nhúng một lần mực sẵn, sẵn sàng ra tay dạy Error một 'bài học'.
"Định đi đâu?". Ink nhăn mặt, cố tỏ ra thật ngầu, dù chẳng có cảm xúc gì nhưng bù lại mặt của cậu lúc nào của ngầu ngầu nên vốn thường hay khiến đối phương tiếp xúc rất sợ khi nhìn thấy khuôn mặt này của cậu.
"... bỏ ra!"- Error gầm gừ.
"Cậu vẫn chưa trả lời của hỏi của tôi!".
"Tch... chả liên quan gì đến ngươi cả! Giờ tránh ra bên đi, đau quá!"- Error nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy nhưng tay còn chả chống nối cái thân để đứng lên. Người run run như sắp ngã.
"Nắm lấy đi, kéo lên cho". - Ink xòe bàn tay ra, nở một nụ cười thân thiện, tỏa sáng mà ấm áp (?).
"Không thèm!" - Hất mặt sang một bên tỏ vẻ đếch cần.
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, cậu đã nhịn hắn nãy giờ hơi lâu rồi, không thể nào tiếp tục kiên nhẫn được nữa, cậu kéo tay hắn và giật mạnh, ôm hắn vào lòng thật chặt.
"!!!!!! N... nà..yy b..b... bỏ ..r..r..r" - Cơ thể hắn bắt đầu lỗi không ngừng, đôi mắt hiện đầy chữ "Error" lấp đầy cả hốc mắt, Ink hơi thả lỏng ra, hắn lúng liếng nghiêng qua nghiêng lại hồi lâu thì... lần này là một cái dáng rất chi là không chê vào đâu được, như cả hai vừa mới bắt đầu một điệu nhảy, hay nói đúng hơn là Ink đang giữ hông của Error còn tay kia đang nắm lấy tay hắn, mặt sát vào nhau ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ.
"Cẩn thận chứ, đứng không vững thì thôi, tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ, vai cậu bị sưng rồi". - Ink tỏ vẻ lo lắng, mặt hơi buồn nhìn Error.
"Vậy ai là người gây ra hả?!" - hắn hét toáng lên
"Tớ sẽ chữa trị cho cậu và cái thói quen không tốt này~"
"KHÔNG!!!, TA PHẢI VỀ TRỤ SỞ BAD GUYS! THẢ RA!!!!!! - giãy giụa trong tay vòng tay của Ink mà không biết tận hưởng khoảng khắc này, Error cựa quậy liên hồi không lối thoát.
"Ngoan ngoãn đi, rồi họ sẽ biết rằng cậu vẫn an toàn thôi".
"Cái..."
Ink đưa Error vào một khoảng không tĩnh mịch, bao quanh là một màn đêm giá lạnh với vài tia sáng nhỏ bé. Mặt hắn đen lại, tại sao? Hắn rất thích phá hủy các AUs khác, nhưng khi đến đây, hắn như bất động, chết lặng, thẫn thờ nhìn quang cảnh xung quanh, chuyện gì sảy ra với hắn vậy? Chắc chỉ mình hắn biết. Không, không phải mình hắn, còn một người nữa. Người mà hắn luôn căm ghét nhất, muốn tiêu diệt nhất, muốn... thoát khỏi tầm nhìn của hắn nhất...
"Error à, tớ xin lỗi... "
Cả cơ thể hắn như cứng đờ, không thể di chuyển, đồng tử hắn co lại, trông còn nhỏ hơn mọi khi, bất chợt lát lại run rẩy lên đôi chút, rồi hắn quay đầu nhìn cậu. Cậu vừa làm gì hắn? Cậu vừa làm gì? Không ai biết cả, mà có lẽ đây không phải lỗi của cậu, cậu đâu làm gì hắn. Đây, nơi này, chỉ là một chút kí ức tàn khốc và đau khổ nhất mà hắn từng trải qua một mình mà thôi...
Không ai biết chuyện gì đã sảy ra cả, nhưng còn hắn, hắn biết tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro