#2 - SoMa

Maka luôn dậy sớm hơn Soul. Đó là quy luật bất di bất dịch từ khi họ sống chung một nhà. Không cần báo thức, không cần ai gọi dậy, cô vẫn có thể tự mở mắt vào đúng giờ quen thuộc.

Còn Soul? Cậu là định nghĩa hoàn hảo của sự lười biếng buổi sáng. Gọi Soul dậy sớm cũng khó ngang với việc bắt Black☆Star chịu ngồi yên một chỗ.

Nhưng sáng nay, mọi thứ... có gì đó không đúng.

Soul lờ mờ mở mắt, cảm giác hơi lạnh ở bên cạnh khiến cậu cau mày. Không có tiếng lật sách khe khẽ, không có tiếng Maka lục đục trong bếp. Không có ai kéo chăn của cậu ra và cằn nhằn kiểu: "Dậy đi đồ ngốc, cậu định ngủ đến bao giờ nữa?"

Một cảm giác kỳ lạ tràn qua người Soul—trống vắng và bực bội.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng lờ đi cái sự thật rằng Maka không có ở đây. Nhưng chỉ vài phút sau, Soul không chịu nổi nữa. Cậu bật dậy, tóc tai rối bù, mặt vẫn còn ngái ngủ, lê chân ra khỏi phòng.

Căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ. Không có mùi cà phê, không có tiếng Maka nhắc cậu ăn sáng. Cô ấy đi đâu rồi?

Lấy điện thoại ra, Soul nhắn một tin:

"Cậu đâu rồi?"

Một phút. Năm phút. Không có hồi âm.

Soul bực bội vò đầu, định nhấn gọi thì cửa chính mở ra. Maka bước vào, trên tay là một túi giấy. Cô chớp mắt nhìn Soul đang đứng giữa phòng khách với vẻ mặt khó chịu.

"Cậu làm gì vậy?" Maka hỏi, đóng cửa lại.

"Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Cậu đi đâu sáng sớm vậy?" Soul khoanh tay.

"Tớ chỉ xuống dưới mua bánh mì thôi." Maka nhướn mày.

"... Chỉ vậy?" Soul chớp mắt.

"Chứ còn gì nữa?" Maka nhún vai, đặt túi bánh lên bàn. "Cậu trông như vừa mất hết động lực sống vậy."

"Tại vì đúng là vậy mà." Soul lẩm bẩm.

"Soul, cậu nghiêm túc à?" Maka bật cười.

Cậu nhìn cô, rồi cào cào mái tóc bạch kim của mình. "... Tở không thích buổi sáng mà không có cậu."

Maka khựng lại. Tim cô như lỡ mất một nhịp.

Soul thì nhận ra mình vừa buột miệng nói ra một câu quá mức sến súa. Cậu xoay mặt đi, cố lảng tránh ánh mắt của Maka. "Quên đi."

Nhưng làm sao Maka có thể quên được? Cô khẽ cười, rón rén tiến lại gần Soul, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu lại ôm.

"Sẽ không có buổi sáng nào như vậy nữa đâu." Maka thì thầm.

Soul hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi siết nhẹ vòng tay.

Ừ, thế này mới là một buổi sáng đúng nghĩa.

@YukaNea

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro