#5 - SoMa

Căn hộ nhỏ của hai người yên tĩnh lạ thường vào sáng nay. Bình thường, Soul sẽ thức dậy trước, nấu bữa sáng đơn giản rồi lười biếng nằm dài trên ghế sofa trong khi Maka loay hoay chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay, khi cậu đã xuống bếp làm xong bữa sáng, phòng Maka vẫn im ắng.

Lạ thật.

Soul bước đến trước cửa phòng, gõ nhẹ. "Maka?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu khẽ nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu là cảnh tượng hiếm có: Maka vẫn còn cuộn mình trong chăn, gương mặt say ngủ lộ ra vài lọn tóc rối. Đồng hồ đã đến 7:30 sáng. Cô đáng lẽ đã phải dậy từ một tiếng trước.

"Sao hôm nay ngủ quên vậy trời?" Soul lầm bầm, tiến đến bên giường.

Maka vốn là kiểu người có thể bật dậy ngay khi chuông báo thức reo, vậy mà giờ đây, cô đang ngủ say đến mức không hề hay biết cậu đã vào phòng. Soul chống cằm nhìn cô một lúc, khóe môi bất giác nhếch lên. Cảnh tượng này... trông cũng dễ thương đấy chứ.

Nhưng mà, nếu không gọi dậy thì lát nữa chắc chắn cậu sẽ bị ăn sách mất.

Soul cúi xuống, định khẽ lay cô dậy, nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào vai Maka, cô bất ngờ nhăn mặt, cựa quậy rồi chui tọt vào chăn như con mèo lười. Một tiếng lẩm bẩm ngái ngủ vang lên:

"Ưm... cho mình ngủ thêm năm phút nữa thôi mà..."

Soul khựng lại.

Cái giọng nài nỉ buồn ngủ kia... nghe chả giống cô chút nào. Bình thường Maka lúc nào cũng nghiêm túc và tỉnh táo, vậy mà bây giờ lại nhõng nhẽo như thế này?

"Này, nếu cậu không dậy thì—" Soul chớp mắt, rồi nở một nụ cười gian tà.

Chưa kịp dứt câu, Maka đột ngột túm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh. Soul mất thăng bằng, cả người đổ ập xuống giường. Trước khi kịp phản ứng, cô đã vòng tay ôm cậu như một cái gối ôm, miệng còn lầm bầm:

"Đừng làm ồn... ngủ chút nữa thôi..."

Soul cứng người. Cảm giác ấm áp từ Maka khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cái quái gì đang xảy ra thế này?!

Gương mặt cậu nóng bừng, nhưng Maka lại hoàn toàn vô tư, vẫn ngủ ngon lành. Soul nuốt khan, cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng mỗi lần cậu nhúc nhích, Maka lại càng siết chặt hơn.

Bỏ cuộc.

Cậu thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Thật hết nói nổi mà..."

Nhưng sau đó, Soul cũng lặng lẽ nhắm mắt lại, nằm yên như thế thêm một chút nữa.

Dù sao... cậu cũng không ghét cảm giác này.

---

Chap sau có bonus.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro