unsicherheit,
i.
juhoon là người cuối cùng tham gia thực tập.
martin nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi chị giám đốc seoyeong giới thiệu em với cả đám, rằng à, đây là kim juhoon, mảnh ghép duy nhất còn sót lại của nhóm, và cậu ấy bằng tuổi martin. đội hình này là đội hình cuối cùng rồi, phán quyết đã định, từ giờ mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn theo cho kịp tiến độ thực tập nhé.
tuy bằng tuổi nhưng juhoon rất nhỏ người, chỉ vừa cao ngang tới vai nó, lại còn gầy nhom, lọt thỏm giữa chiếc hoodie rộng thùng thình. khi chị seoyoung đẩy martin ra trước và bảo, "có gì em cứ việc hỏi martin, trưởng nhóm của em", juhoon gật nhẹ đầu, cần cổ em phải rướn cao mới bắt được tầm mắt nó. còn nó chỉ biết gượng gạo gãi đầu, hai tai dần nóng hổi lên. martin đã ra sức thuyết phục chị seoyeong cho anh james làm nhóm trưởng, nhưng chị ấy khăng khăng bắt nó làm, thành ra nó thấy sao lúng túng dưới cái trách nhiệm khổng lồ này quá. còn chưa biết liệu bao giờ bọn họ mới debut nữa kia mà.
"m-mình là martin, martin edwards park, ờm, tên mình như vậy là do bố mình không phải người hàn, à nhưng mình vẫn nói được tiếng hàn tốt lắm cậu đừng lo, mình cũng bằng tuổi juhoon nữa-"
keonho đập mạnh tay vô vai ông anh đang đứng lắp bắp của mình,
"anh nói cái gì lắm thế hả martin?"
james và seonghyeon phá ra cười, anh james còn gật gù,
"đúng nhỉ, ngày thường mày sáng dạ mà sao nay nói chuyện loạn xạ hết cả lên rồi?"
juhoon không cười tí nào, khuôn mặt em vẫn nghiêm túc, hai mắt nhìn martin đăm đăm. đoạn, em chìa tay và nói,
"mình là juhoon, kim juhoon. sau này phải nhờ vả cậu nhiều rồi, martin edwards park."
ngón tay juhoon thuôn dài, mềm mại và man mát.
/
người mẫu nhí lá ngọc cành vàng hoà cùng nhịp sống của bốn thằng đực rựa là chuyện không mấy dễ dàng. chưa kể, juhoon gần như mù tịt về âm nhạc, mỗi thứ biết có một chút chút, giọng hát thì như viên ngọc thô chưa mài, tay chân thì vừa mảnh khảnh, vừa lọng cọng. em đứng ngoài mọi trò đùa của tụi nó, khi những người kia lao vào giỡn với nhau, em tựa vào góc tường và quan sát. ngoài nói chuyện công việc - nghĩa là martin nói và juhoon "okay", nó và em chẳng thèm trao đổi quá đôi ba câu nhát gừng.
martin cũng cố giao tiếp với em, nhưng để cạy miệng em ra thật khó vô cùng. ví dụ như hôm nay.
hôm nay là lớp học thanh nhạc, vốn dĩ martin làm rapper thì không cần phải có mặt, nhưng nó vẫn đến để động viên mọi người, sẵn tiện học ké - biết thêm vài thứ cũng chẳng hại ai. mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì tới lượt juhoon. thầy thanh nhạc chậc lưỡi, tỏ vẻ không mấy hài lòng sau khi nghe em luyện giọng.
"nốt đó sai rồi, làm lại!"
"thêm lần nữa!"
"nghe chưa đúng tone gì hết! lại!"
tới lần thứ tám, ngay cả martin, người bình thường vốn kiên nhẫn cũng cảm thấy không thoải mái. thầy dạy thanh nhạc tự dưng nuốt phải cái gì mà cọc cằn hơn nhiều, ra lệnh không khác gì quát mắng juhoon.
còn người nọ thì lẳng lặng gật đầu, nuốt khan và cứ tiếp tục một lần thêm một lần nữa. đến lúc juhoon ho sù sụ, cổ họng đỏ bừng lên vì gắng sức, em vẫn không than vãn lời nào, dù móng tay em đã bị cào tới chảy máu.
"nếu ở trong phòng luyện thanh mà hát không ra hồn thì lên sân khấu hát cho ai nghe?"
martin chịu hết nổi. nó đứng phắt dậy, giật mạnh áo juhoon và kéo em ra ngoài sau khi xin phép thầy cho tụi nó nói chuyện riêng chốc lát.
"cậu có sao không?"
"...sao là sao?"
"thầy thanh nhạc hôm nay quá quắt thật, mình chỉ sợ cậu không ổn..."
juhoon nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên,
"thầy ấy nói đúng mà, mình cần luyện tập nhiều lắm."
"không phải vậy!"
âm lượng của martin lớn đến độ chính nó còn phải giật mình hoảng hốt. mắt juhoon mở to, đôi mắt nâu tròn xoe lo lắng nhìn nó, khiến nó chẳng biết giải thích sao cho thoả đáng cái việc nó phản ứng quá đà. martin đành ấp a ấp úng,
"mình...mình thấy juhoon hát hay, giọng cậu rất đẹp và hợp với mấy bài mình viết... juhoon còn siêu cấp chăm chỉ nữa, cậu tiến bộ nhanh ơi là nhanh, nên cậu đừng để tâm mấy lời phiền nhiễu người khác nói.. cậu nghe mình là được rồi, cậu giỏi lắm, mình nói thật đó."
khoé môi juhoon nhấc lên nhè nhẹ, nét cười phảng phất và hàng mi em cong dài, chớp chớp nhìn martin khiến trái tim nó bỗng nhiên trật nhịp.
"... cảm ơn cậu."
"k-không có gì, nhưng cậu phải hứa có chuyện gì buồn cậu phải kể mình nghe nhé."
"ừm, mình biết rồi."
"vậy quay về lớp thôi nào ju-"
nó xoay người, chưa kịp bước đi thì đã có ai níu áo nó lại. juhoon cúi mặt xuống sàn, nó chỉ thấy mỗi xoáy tóc của cậu bạn và nghe tiếng cậu ấy thì thầm,
"tin-ah, đập tay động viên mình một cái được không?"
trong nhóm hay handshake với nhau, martin cũng thế, nhưng nó chưa từng đập tay với juhoon bao giờ. nó ngoắc lấy ngón tay út bé xíu của em, nắm trọn bàn tay em trong lòng bàn tay nó. một cú kéo mạnh là đủ cho juhoon đã nghiêng sát gần, những sợi tóc nâu cọ vào da martin nhồn nhột. rồi nó vươn cánh tay ôm trọn lấy bả vai em, vô tình hít một hơi dài. hình như juhoon mới gội đầu, tóc em rất thơm, dầu gội cả lũ xài chung mà giờ martin thấy mùi hương ấy sao tinh tế lạ kì.
"cố lên juhoon, mình tin cậu."
"mình sẽ không làm phụ lòng cậu đâu, martin."
/
"mày làm cái gì điên khùng trong nhà tắm vậy hả thằng kia?"
anh james nhíu mày liếc xéo cái tên nhóc đang lom khom một góc, tay cầm chai dầu gội ra sức hít hà. chắc martin lên cơn bất thường từ ngày thằng keonho đá nó té chổng ngược xuống bể bơi. thôi thì thấy cũng tội, james ngồi xổm cạnh martin xem có giúp được gì cho nó không.
còn martin thì nghĩ, quái lạ, chai dầu gội này mùi chẳng giống juhoon tí nào, cả sữa tắm cũng không có hương thơm ám ảnh tâm trí martin suốt mấy ngày nay.
"anh james, juhoon xài nước hoa gì vậy?"
"tao không biết... mà mày hỏi chi? mày ngửi thằng jju à?"
"...."
"martin? martin, chú em ổn không, sao tai đỏ dữ? martin!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro