Đãi.
Tuyết Vân cảm thớ cơ mình rệu rã, mệt nhoài vì công diễn vừa duyệt. "Vận May"; cáng đáng trên vai cái chức phận đội trưởng, nếu còn để một người phụ nữ nào khăn gói ra về nữa. Nàng-Châu Tuyết Vân, sẽ vùi mình dưới nỗi u uất và hỏa táng xác thân mình trong nỗi thống hận bản thân.
Rời, bậc thềm sân khấu, đong đếm ổn thỏa. Ngồi xuống, Tuyết Vân giờ đây muốn bàn lui với Bùi Lan Hương. Chân của nàng mèo khiến cô không thể tốc hành như đám trẻ năng động-lành lặn như Thy Ngọc hay Thúy Hậu. Làm bất trắc cả chuyện vũ đạo của cô; nhưng, Lan Hương chưa từng tỏ bày thiếu nhiệt huyết hay vịn cớ, vòi vĩnh ngơi nghỉ vì nó.
"Nếu có đau quá, thì chị ngồi nghỉ nhé."
"Chị không sao đâu."
Di chứng-thương tật từ dĩ vãng, lần diễn công đầu tiên với Tình Đầu-Một Cú Lừa, đã châm lên ngòi thuốc về nỗi lắng lo sẽ có thêm thương tích. Từ lần, Kiều Anh của nàng rơi từ nơi có thể tử nạn, an toàn đã luôn là bông hoa đầu tiên được chăm bẵm. Thy Ngọc trông thấy hai người, thì xà vào nương nương, xoa bóp chân cho Lan Hương.
"Mẹ Hương không sao đâu chị. À, đội trưởng, ca nương kiếm chị đó."
"Kiều Anh ấy hả?"
Điều tất lẽ dĩ ngẫu, đáng ra giờ này Kiều Anh phải đang giao thoa nghệ thuật ở phòng thu, hoặc tập tành vũ đạo tại phỏng nhảy.
Thy Ngọc gật đầu, hướng mắt về phòng đạo cụ-nơi chẳng mấy ai ra vào. Buông lời cảm ơn, rời đi nhanh chóng. Nàng khuất tầm mắt khi cánh cửa phòng đạo cụ đóng lại.
Tối tăm, bóng đèn đã cháy, mấy tia lập lòe từ khe cửa chẳng đủ cho căn phòng.
"Kiều Anh...?"
Lọ mọ khắp phòng, hoài nghi dậy sóng.
"Không lẽ Misthy lại trêu mình."
Vòng eo bị ôm chặt, hơi thở cùng tiếng khúc khích phả xuống thớ da thịt Tuyết Vân-hơi nhột. Xoay người lại, đối diện với con người đang bỡn cợt bản thân; có lẽ nàng muốn một lời thú tội rằng, tại sao lại trốn tập chạy tới đây với nàng.
Tâm lý chưa vững dạ thì lại bị đẩy xuống mớ gối chất chồng sau lưng. Chau mày-khó hiểu. Kiều Anh chống tay xuống, đè ép Tuyết Vân ở giữa.
Bỗng, em chau mày-khó chịu, bĩu môi. Nghiêng đầu nhìn, buông theo vài lời trách cứ.
"Không nhớ em à?!"
Hứng trêu chọc cái đứa trẻ khó chiều này dâng lên theo cách quá đỗi khó khăn để không được hiện thực hóa.
"Đối thủ-Đội trưởng Kiều Anh không ở phòng tập. Chạy tới đây làm gì?"
"Đừng có hỏi móc mỉa. Trả lời, có nhớ em không?!"
Không một lời phản hồi, Tuyết Vân chỉ trao Kiều Anh ánh nhìn khích bác. Chủ quan-hớ hênh, nàng đã để chuyện mình nằm dưới thân em vào quên lãng.
Bỗng, Tuyết Vân nhận ra điều bất thường, ánh sáng từ kẽ hở cửa phòng đã mất tăm.
Dồn dập, Kiều Anh không để kẽ hở cho Tuyết Vân nghĩ ngợi. Cơn yêu đoạt quyền kháng cự, nàng không thể khướt từ cái hôn lên từng thớ thịt-môi, hõm cổ; dính dáng, lưu luyến trên da thịt những vết son từ em.
"Nhớ em chưa."
Cố gắng bấu víu lấy chút hơi thở ít ỏi, cố bật lời thành tiếng.
"R-Rồi."
"Vân hôn em đi."
Là một yêu cầu sao? Không. Một mệnh lệnh; một mệnh lệnh mà Châu Tuyết Vân vĩnh viễn không bất tuân.
Vì, nàng sẽ trở thành kẻ phản đạo nếu trái lời răn dạy từ thứ ái tình đã trở thành thứ tín ngưỡng chết tiệt.
Kiều Anh an vị, không đưa tay đỡ tấm lưng gầy của Tuyết Vân, lười biếng tới độ không thử trưng ra vẻ muốn hỗ trợ nàng. Chật vật hồi lâu, vòng tay qua cổ em-bấu víu chỗ dựa cuối cùng, như mọi lần. Hương nước hoa thoang thoảng vờn quanh chóp mũi Kiều Anh khi cơ thể chỉ còn cách nhau một lớp áo quần; chắc cũng chẳng còn lâu nữa. Đôi môi chạm nhau và em đã chẳng thể kiềm lòng được nữa, đương thấy cảnh gương mặt ửng hồng vì men tình, tiếng thở gấp rút. Chiếc áo sơ mi mong manh được tháo dỡ, để cho phép bàn tay em được càn rỡ.
"N-Này, mình đang ở trường quay. Kiều, có gì về nhà tính."
Chẳng âm vực nào mò được tới nơi Kiều Anh. Em quyến luyến những giờ xa nhau, những ngày ăn-ngủ, tại phòng tập đã khiến Kiều Anh như bị giam trong hỏa ngục. Nóng nực-bức rứt.
"Lỡ có người bắt được thì sao!?"
Tuyết Vân gắng gượng giãi bày, rằng, hình ảnh hai con đàn bà quấn quýt nhau sẽ chẳng đẹp đẽ gì khi bị trông thấy.
Vô nghĩa.
"Vân quan tâm chị Hương quá nhỉ?!"
Cật vấn. Rõ ràng, em đã để lộ rõ cái bản tính ghen tuông, chiếm hữu của mình.
"Ôi, ca nương đi ghen với đàn bà có chồng sao?!"
"Vân thừa biết em sẽ phát rồ nên vì chị mà. Đúng không?"
.
.
.
Nhiễu nhương, ướt đầm và ngập tràn thứ mùi hương thơm ngát đầy gợi dục tỏa ra từ thớ da thịt nàng. Nhục dụ luôn là trái cấm mà em chưa từng cưỡng lại, nguyện-cầu được nuốt chọn.
Những hơi thở, tiếng nỉ non bị cái hôn từ Kiều Anh cướp mất. Vài tiếng không rành mạch lọt ra.
"K-Kiều."
"Dạ?"
"Từ từ đã.."
.
.
.
Rời, phòng đạo cụ. Tuyết Vân chỉ im lặng, để mặc Kiều Anh dẫn đi. Em đi tới chỗ đồng đội nàng đang ngồi chuyện trò.
"Hello mọi người, chị Vân bị sốt nên em xin phép đưa chị ấy về trước."
"Sao đội trưởng Chiệu Kỳ lại dan dan díu díu với độn trưởng của tụi em vậy?!"
Thy Ngọc chống nạnh chất vấn em, không biết nàng có bị bắt nạt gì không, mắt mũi đỏ ửng, lẳng lặng đứng yên chẳng nói gì.
"Của tụi em?"
"Đúng, giờ không có đội trưởng sao tụi em tập."
"Thì mai tập, giờ người ta bệnh rồi, phải cho về nhà chứ."
Mọi người có hơi lo lắng khi nghe tin cơn sốt của nàng tới, nhưng Tuyết Vân chẳng nói một lời cứ im lìm dựa vào người Kiều Anh.
"Em không sao đâu ạ, bị cảm một xíu. Mai em lên nha."
Trả lời cho có lệ, Lan Hương nhìn Kiều Anh.
"Vậy có gì em đưa Vân về nha, tụi chị cảm ơn."
"Nghĩa vụ và bổn phận của em mà, mọi người tập nha."
Nắm tay trong cơn ngạo nghễ đang lên, Kiều Anh cùng Tuyết Vân ra xe trở về nhà.
"Sao rồi, vui chưa?"
"Rồi, về em chăm Vân nhé?"
"Đừng hành xác chị nữa là được."
Dựa lưng vào ghế, nhìn xuống tay Kiều Anh vẫn đang nắm tay mình.
"Thật sự là trốn nhóm qua đây chỉ để ghen tuông thôi hả?"
"Không hề, tụi em mới xong X-part mới qua đây đấy chứ."
"Nói dối không chớp mắt."
Nhận được cái hôn bên má.
"Về thôi."
_8:15_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro