mourir jeune.I


Ly cafe tan đá, cơn gió thổi qua mái tóc Tuyết Vân. Từ trên cao nhìn xuống, đôi lúc, thoáng qua thôi, nàng muốn rơi từ độ cao này sau tan tầm.

"Nghĩ gì vậy? Trông Vân suy tư thế?"
"Không có gì."

Trả lời lấy lệ, ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn cốc cafe nhạt thếch. Em có lẽ cũng chẳng đợi chờ được đáp trả, bởi con người Tuyết Vân vốn thế. Kiều Anh đã quen với việc bị bỡn cợt và qua loa của nàng.
Khuấy thìa trong lúc mơ hồ, những nghĩ suy như cơn bệnh mỗi ngày đều đặn tới phiền hà nàng.

"Sắp mòn cái thìa rồi đấy."

Mớ hồ sơ trong đầu cần được lọc lại, ngừng khuấy. Tuyết Vân nhìn về hướng gió, ánh mặt trời ban chiều dần khuất lối.

"Yêu một người thất thường có mệt không."

Đủ khôn ngoan để hiểu không phải cái hộp nào cũng có cái chìa khóa vừa vặn để mở.

"Vân muốn hỏi hay muốn một lời khẳng định?"

Sân thượng chỉ còn tiếng gió rít qua tai, sự im lặng dai dẳng bao trùm.
Không khí gợi lại những hoài niệm ở dĩ vãng, ngày lần đầu Kiều Anh gặp Tuyết Vân.
.
.
.
Rượu champagne đầy miệng ly, mây mù giăng đầy trời như tận thế.
Tuyết Vân đứng gần hàng rào của sân thượng, nhấm nháp nạp thêm cơn say vào người.
Có lẽ, khi cồn vào máu, con người ta mới đủ liều lượng để làm liều.
Nửa chai vang vơi, như những giọt máu dần cạn; đủ liều.
Gió rít mạnh, những giọt khóc than từ chúa rơi lã chã xuống áo nàng.

"Chị gì ơi!? Mưa to rồi chị không vào ạ!?"

Tiếng em kéo nàng ra khỏi cơn loạn trí, nhưng vì có cồn trong người nên Tuyết Vân có hơi loạng choạng. Nàng cười trừ cho qua chuyện.

"À, không sao. Tôi thích mưa ấy mà."

Mấy hạt mưa bỗng tránh khỏi không còn làm ướt áo Tuyết Vân nữa, vì chiếc ô của Kiều Anh đã che chắn cho thể xác ướt đẫm nước.

Tuyết Vân không muốn làm phiền ai cả, nàng càng không thể khiến người ta nghĩ một người xa lạ là một kẻ giết người.
Dẫu giờ Tuyết Vân chỉ còn cái xác thịt còn tại thế, còn hồn nàng đã lạc phách từ lâu.

Kiều Anh, một con người lạ lẫm.
Thiên sứ hay ác ma? Một cơn yêu nảy mầm hay lại một lần đắp mộ cho nỗi đau từ ái tình. Tuyết Vân cũng chẳng bận tâm nữa rồi, vì nàng không dự định ở lại để bồi đắp một gia đình an ấm.

Lúng túng, sau vài phút, có lẽ bằng điều gì đó thôi thúc. Tuyết Vân đã đi với Kiều Anh tới nơi đãi rượu-một chốn vắng vẻ, thiếu hơi người.

"Em là Kiều Anh. Nguyễn Kiều Anh, em...em ở đối diện phòng chị."
"À. ừ."

Gượng ép, Tuyết Vân cố gắng kéo bản thân ra khỏi trạng thái ẩm ương hận đời.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi mời em một ly nhé?"

Ly rượu được đẩy ra, anh phục vụ cũng thoái lui, để lại không gian cô tịch cho hai người. Quên bẵng đi, Tuyết Vân còn chẳng biết Kiều Anh có lai lịch ra sao.

"Tuyết Vân, Châu Tuyết Vân."

Hai người lạ lẫm cứ thế, bước vào đời nhau.
.
.
.
Đầu nàng đau như có nghìn con kiến bò trong sọ, lê lết đến chiếc tủ đựng thuốc.
Thở cũng khó khăn, nước trào ra từ hốc mắt. Dẫu có bao nhiêu thuốc than thì mấy liều này cũng không có tác dụng nhiều bằng Kiều Anh. Cầm cự tạm, nuốt khan mớ thuốc đắt đỏ rồi lại chìm vào mấy đợt ho.
Tuyết Vân dùng chút lý trí cuối cùng còn ngự trị kéo mình lên giường rồi gục ngã trước ánh chiều tà. Những dây leo suy nghĩ quấn quanh thân nàng cuối cùng cũng buông tha cho hơi thở Tuyết Vân.

Nói sao nhỉ?
Kiều Anh, một sự hiện diện kỳ lạ. Em làm cách nào đó đã thúc giục, kéo được nàng tới phòng khám tâm thần. Còn bắt Tuyết Vân dùng thuốc đúng giờ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ.
;
Nhưng, có lẽ vì thế mà Tuyết Vân sẽ không ngỏ lời mời Kiều Anh về chung lối.
Nàng không muốn dùng thể xác chỉ còn hạn vỏn vẹn vài năm để ép uổng em đối lấy thống hận nửa đời sau.
.
Tầng cao nhất của tòa chung cư, Tuyết Vân cầm lon cafe rỗng, lắc một cách mơ hồ. Kiều Anh đứng dựa lưng vào thành tường, nắm lấy bàn tay còn lại của nàng. Em trông có vẻ đăm chiêu, vẽ theo đường chỉ tay của Tuyết Vân.
Lòng bàn tay hơi nhột, nhưng nàng chẳng tỏ ra khó chịu hay thiếu kiên nhẫn.

"Bạn bè, gia đình, tôi gần như là có tất cả nhưng suy nghĩ của tôi vẫn gào thét mong được chết đi.

Khoảnh khắc tôi hạnh phúc chưa bao giờ lâu dài, mà sự buồn bã cứ ở yên đó và ngày một lớn dần đến mức tôi mệt, bức bối và tôi chẳng trông mong gì ở cuộc đời; nhưng, em thì khác."

"Khác thế nào?"
"Cảm ơn."
"Vì gì chứ?"
"Vì đã đến bên đời tôi."
_12:12_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro