Vụng trộm.
________________________________
But I got а secret I must admit.
It's not her lips I wаnt to kiss.
She's not the reаson for the bruises 'round my neck.
Every weekend, I'm sneаking out through the window of her house.
And the truth is, it аin't Stacy I undressed.
Stacy's brother-Mad Tasai.
________________________________
Lời đồn vang xa, chuyện nàng và gã được đồn đại khắp đại học.
Gã- Nguyễn Trung Anh, thanh mai trúc mã, quen nàng từ hồi nàng còn bập bẹ tập tành nắn nót từng nét chữ tới ngày cả hai bước vào trường trung học. Một cậu trai đặt chuẩn, chơi bóng rổ cho trường, tiếng tăm khá khẩm.
Nàng- Châu Tuyết Vân, người cáng đáng cái danh bạn gái của gã mấy mươi năm ròng; mà cũng phải, nàng và gã cũng sớm tối tụ tập tại nhà gã vào mỗi cuối tuần, như vậy ai mà không nghi ngờ?
Đẹp đôi, đó là tất cả những gì họ thì thầm với nhau khi Tuyết Vân và Trung Anh rảo bước trong khuôn viên trường. Bao năm rồi vẫn vậy, những lời giải thích cũng đã lười biếng rời khỏi cuống họng, nàng biết có nói cũng chẳng được gì cả.
Mà, có lẽ gã cũng không muốn biện bạch gì cho cuộc tình mập mờ trước dư luận này. Tuyết Vân thấu rõ, Trung Anh chưa từng muốn giải thích rõ ràng với ai. Gã khoái trá khi được lũ người vây quanh hỏi chuyện cảm tình, như một kẻ được thần thánh hoá, Trung Anh thích cảm giác có lũ chó vây quanh lưng, đi theo phỉnh nịnh gã, săn đón gã.
"Ê, tối nay qua nhà tao đi."
"Làm gì?"
Trung Anh lèm bèm chuyện gì đó về việc gặp khó khăn trong môn toán, đúc kết lại.
"Mày qua chỉ tao làm bài tập toán."
"ừ."
Bỗng Trung Anh ngập ngừng, có điều gì đó nghẽn ở cuống họng gã. Nàng chỉ ném cho gã ánh mắt khó hiểu, thẳng thắn hỏi.
"Muốn gì?"
"À ờ. Tối nay mày qua nhà, thì ngủ lại luôn."
"ừ."
Bằng cách nào đó, mà có lẽ qua miệng mồm của lũ người ưa ngắm nhìn cuộc sống của người khác. Chuyện này lan đi khắp trường, ai cũng nói Tuyết Vân trao Trung Anh thứ mà bất cứ thằng nào cũng sẽ nguyện dâng hiến tài sản để đổi lấy.
Về lớp, ai cũng bàn tán về chuyện nàng sẽ qua đêm tại nhà gã, bới móc đủ đường nhưng cũng chẳng khám được gì.
Nửa ngày vật lộn với bài vở, rửa những mệt nhoài của ngày. Nàng gói ghém mọi thứ đầy đủ vào cặp, rời khỏi nhà. Cũng không xa, chỉ cách khoảng 2 căn nhà, vài bước chân là tới.
Gõ cửa, đợi chờ.
Tiếng chân chạy loạn, nhanh chóng cửa được mở ra; nhưng, người mở không phải gã. Bố mẹ Trung Anh không có ở nhà, nhưng gã không ở một mình.
Đứa con gái đứng trước mặt Tuyết Vân là em gái gã, Nguyễn Kiều Anh.
Đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh vì thời tiết trái gió trở trời, lúng liếng ánh mắt đẫm ái tình, thỏ thẻ vào tai khi em ôm lấy nàng.
"Em nhớ dễ thương lắm."
Sự kiêu ngạo thường xuyên túc trực đã tan ca, Tuyết Vân cũng nhỏ nhẹ.
"Chị cũng nhớ Kiều Anh."
Trung Anh hét lớn vọng xuống dưới lầu, khiến Tuyết Vân giật nảy mình, buông em ra.
"Tuyết Vân à?! Lên đi mày."
"Hét to thế? Màng nhĩ có vấn đề à?"
Chiếc miệng xinh buông lời độc địa, Kiều Anh khó chịu khi rời khỏi cái ôm; nhưng, nhanh chóng hồi phục trạng thái ban đầu. Tay vẫn cầm không buông.
"Tối nay ngủ lại chị ngủ lại à?"
"ừ, bị lũ trong trường đồn loạn cả lên. Đến tai em rồi à?"
"Lắm mồm thật, nhưng cũng tốt. Em chuẩn bị cả rồi, chỉ đợi ăn thôi."
Nhiệt độ cơ thể lên bất thường, cho thấy dấu hiệu gương mặt hồng lên nhẹ.
"Chị lên đây."
.
.
.
"Được chưa?"
"Hay mày làm đi cho xong, mày giảng cho tao, tao cũng có hiểu đâu."
Mệt mỏi thở dài. Suốt quá trình, Trung Anh chẳng vào nổi một chữ, gã cứ nằm ra sàn trong khi cúc áo cài lệch, có cái còn chưa cài. Hớ hênh vài thớ cơ bé tý, khiến nàng phải liên tục nhịn nôn. Cả buổi chỉ chăm chăm vào sách toán, không đưa mắt nhìn lấy một lời.
"Dạy mày stress hơn dạy 10 đứa trẻ con nữa."
"Nói như tao đần lắm vậy."
"Không. Mày ngu thôi, chứ không đần."
"..."
"Tao đi ngủ, bài giải tao để trên bàn."
"Ờ, mà mày tính ngủ ở đâu?"
"Phòng em mày, chứ không lẽ nằm đất ở đây."
Vác cặp nặng nề từng bước lết ra khỏi căn phòng chật chội, lũ con trai ăn ở chưa bao giờ khiến Tuyết Vân ưng ý.
Lon ton ra mở khi nàng còn chưa kịp tới, Kiều Anh nhanh nhẹn kéo Tuyết Vân vào rồi nhanh tay khóa trái cửa. Nhẹ nhàng thả cặp xuống, và bị em đẩy xuống giường.
"Sao thế? Mới không gặp có nửa ngày mà?"
Chẳng đáp lại mấy lời bỡn cợt của nàng, em nằm dụi vào hõm cổ. Hương nước hoa thơm thoang thoảng như món tráng miệng. Dây dưa để lại vết đỏ, lưu luyến rời đi.
"Đẹp không?"
Tuyết Vân hỏi.
"Đẹp lắm."
Môi lưỡi dây dưa, những chiếc hôn kéo dài. Bàn tay Kiều Anh tháo gỡ từng nút áo như gỡ dây xiềng những ham muốn đã cất kỹ, chôn sâu trong em bấy lâu.
Bám víu từng hơi thở đang ở ngưỡng cạn kiệt, cơn yêu dâng lên trong cõi lòng đẩy những mỏi mệt ra chốn xa xăm-mất hút.
Cốc cốc.
"Vân ơi? Mày để quên cục sạc này!?"
Giật nảy mình, cả hai buông nhau ra. Kiều Anh lầm bầm chửi gì đó trong miệng.
"Mẹ, biết lúc ghê."
"Đ-Đợi tao tý. Tao ra lấy đây."
Đóng vội cúc áo, cố gắng phục nguyên như ban đầu. Vội vàng ra mở cửa, với nụ cười lấy lệ và câu cú lủng củng.
"Cảm ơn."
"Ờ, tao về ngủ đây. Mà trên cổ mày bị sao đấy?"
Che vội đi, giả vờ như chỗ đó gây ngứa ngáy lắm. May mắn, mái tóc dài đã phi tang hết những dấu vết của ái tình còn lại lên thân Tuyết Vân.
"Muỗi đốt ấy mà."
Trung Anh cũng chẳng để tâm, quay đầu về phòng. Trái tim được nghỉ ngơi, dựa lưng vào cửa.
"May quá."
"Lắm chuyện, biết chọn đúng thời điểm lắm cơ."
Kiều Anh len lỏi cảm xúc bực dọc và cụt hứng, môi bị em cắn chảy máu, móng tay bấu vào da thịt một cách mạnh bạo. Tuyết Vân xoa má em, trao lên đó một cái hôn.
"Đừng giận."
Mọi thứ bình lặng, ôm lấy eo nàng, giận dữ chưa từng là một chướng ngại đối với Tuyết Vân. Vì nàng biết làm cách nào để biến từ sói hoang thành cún con.
"Không giận."
Khi chuẩn bị trao chả cái hôn của chủ cũ lên môi mềm, bàn tay chặn Kiều Anh lại.
"Thôi, đi ngủ, mai chị phải lên trường sớm."
"Ơ?"
Rời vòng tay em, nằm thoải mái trên giường như đã quá lâu rồi giấc ngủ chưa tới làm phiền nàng. Mặc kệ sự tức tối của người kia đang lên, mà thôi em cũng sẽ tự dịu xuống. Dậm chân; nhưng, vẫn ngoan ngoãn như cún con, ôm nàng.
"Đồ xấu tính."
"Ngủ ngon nha."
Hôn môi Kiều Anh, để em chui vào lòng mình ngủ.
_21:14_
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro