3 (đơn phương hay là song phương?)

Chap này tôi viết theo góc nhìn của Souya!

Anh:Nahoya
Cậu:Souya
_________________________________________

Một giờ sáng, trời mưa rời đi để lại những chỗ nước đọng đục ngầu như tâm trạng của kẻ đang ngồi sốt ruột ở nhà vì lo lắng không biết anh đang ở đâu mà chưa về bỗng tiếng điện thoại vang lên, cậu hối hả bắt máy vì người gọi chính là anh

-Smiley, anh đang ở đâu vậy? Muộn rồi đấy anh không tính về sao?-Souya

-à xin lỗi cậu nhầm rồi

-hả? Cho hỏi ai vậy?-Souya

-tôi là người của bệnh viện, cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Kawata Nahoya không ạ

-à phải, cho tôi hỏi bệnh viện ở đâu vậy-Souya

-bệnh viện của chúng tôi ở đường XXX

-cảm ơn, tôi đến đó ngay-Souya

Vừa cúp điện thoại, cậu leo lên chiếc xe mô tô của cậu lao nhanh ra đường, hiện tại cậu đang rất hoảng, cậu đang tự trách chính bản thân mình, cậu lo anh sẽ có chuyện, cậu lo anh sẽ rời xa cậu vì còn rất nhiều thứ cậu chưa cho anh biết nữa...

[...]

Ta thích nhau, mà không nói.
Để rồi viễn cảnh tồi tệ nhất, Cứ thế diễn ra

Cậu thích anh nhiều lắm, nhiều đến nỗi bản thân còn chẳng xác định được mối quan hệ này.

Ta là gì của nhau nhỉ?

Anh em? À đúng vậy là anh em

Tình yêu giữa nam và nam đã khác lạ rồi thậm chí chúng ta còn là anh em nữa thì sao có thể đến được với nhau đây anh ơi

[...]

Khi những cảm xúc đầu đời được ta tìm thấy, cứ ngỡ sẽ nói ra rồi được cảm nhận vị ngọt liệm của tình yêu chạm nơi đầu lưỡi, nhưng khi nhận ra chúng ta là anh em ruột thì cậu đã chọn cách giữ im lặng

Cậu sai rồi, nhưng không thể sửa đổi cái hiện tại được coi là tệ nhất này, nghe tin anh đang nằm trong bệnh viện tim cậu như bị ai xé nát vậy, chính cậu là người khiến anh bị như vậy, ước gì lúc đấy cậu kéo anh về nhà, ước gì lúc ấy anh và cậu đừng cãi nhau, ước gì lúc ấy cậu đừng đối sử với anh như vậy, ước gì cậu không giả vờ quen yuka để anh từ bỏ tình cảm anh dành cho cậu thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy rồi, anh ơi cậu hối hận rồi, anh hãy làm ơn bình an vô sự, cậu thề rằng sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa, cậu không thể nào tưởng tượng cuộc sống của cậu sẽ thế nào nếu thiếu anh đâu, anh ơi cậu yêu anh nhiều lắm.

Hai ta như đang trêu đùa nhau, như đang cố gắng thể hiện rằng ta không thích nhau, ta thể hiện rằng chúng ta chỉ là anh em. Nhưng sự thật thì quá đỗi đau lòng, ta yêu nhau mà không thể nói, ta yêu nhau mà không dám thể hiện, ta chỉ dám lặng lẽ chúc phúc người kia






Ngồi kế chiếc giường bệnh của anh, tay cậu đan thật chặt vào nhau, nhìn anh trên giường bệnh quấn băng trắng xóa, tay trái   thì đang phải truyền máu, đã 2 ngày từ lúc phẫu thuật nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc bông xù màu đào rồi từ từ đưa xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của anh miết nhẹ lên bờ mỗi trắng giã, cúi xuống tặng anh một nụ hôn thoáng qua

"Cạch"

Tiếng mở của khiến cậu giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà cậu quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động

-Oi tụi tao thấy hết rồi đấy nhé-Hakkai

-t..tụi mày đứng ở đó t..từ khi nào-souya

-từ lúc mày lấy tay xoa đầu anh mày đấy-Hakkai

-thích thì nhích đi cứ tỏ vẻ chi giờ lại đau lòng-chifuyu

-nhưng bọn tao là con trai-souya

-vậy chẳng lẽ tao là con gái?-chifuyu

-mày với baji khác, tao với Smiley còn là anh em sinh đôi nữa...-Souya

-bọn tao cũng có kì thị đâu chứ-Hakkai

-tình cảm của tụi mày bây giờ đâu còn bị kì thị, xa lánh như lúc trước nữa đâu-Mikey

-đúng đấy, lo theo đuổi người ta đi chứ-Mucho

-Mucho tao tưởng mày sẽ không đến chứ, mày ghét bệnh viện lắm cơ mà-Souya

-nhưng hiện tại bạn tao bị thương nên tao phải đến thăm thôi-Mucho

-Smiley vẫn chưa tỉnh à-Mitsuya

-ừm, đã 2 ngày rồi ảnh vẫn chưa tỉnh...-Souya

-mà bọn kia, tụi bây giải quyết sao rồi-Souya

-xong hết rồi, bọn nó cũng thừa nhận là chơi xấu dùng gậy đánh Smiley-Draken

-hả? Mày nói sao bọn nó dùng gậy đánh Smiley?-Souya

-mày bình tĩnh đi!-Draken

-được rồi bọn này im lặng chút đi, Smiley nó còn đang nghỉ ngơi đấy!-Mitsuya

-thôi tụi bây ở lại trông chừng anh ấy một chút, tao về lấy ít đồ cho ảnh-Souya

Cậu thở dài bước đi trên hành lang, giờ trong đầu cậu rối bời lắm, qua sự việc anh bị đánh lén đến mức phải nhập viện khiến cậu nhận ra bản thân sợ phải mất anh đến nhường nào, cậu muốn anh mãi ở bên cậu, cậu muốn anh mãi là của cậu, là của mình Kawata Souya cậu thôi

cậu đang đi thì bị kéo vào một căn phòng khá vắng vẻ, rồi từng tiếng cười khúc khích phát ra từ căn phòng đó...

________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tôi :Đ

Chap này hơi nhảm tí mọi người thông cảm :Đ

Tôi đang tập viết H á mấy cô, hứa với mấy cô là 3,4 chap gì nữa sẽ có H, uy tính luôn đấy :Đ

Tui không hiểu sao tui nhìn Nahoya cứ thấy ngon ngon kiểu gì ấy mọi người:>>

Cre ảnh media: @fusofusomaru

https://twitter.com/fusofusomaru/status/1432497296650891268?s=20&t=dC2ld_R8NJp-ULKaSQy5YA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro