Chương 21
Thoắt cái đã gần đến ngày đi biển, chỉ nốt hôm nay thôi là cả lũ sẽ xuất phát đi biển.
Như ban đầu Seungcheol sẽ là người chi trả cho cả chuyến đi nhưng không hiểu vì lí do gì mà Mingyu lại nói với anh sẽ chi trả cùng vì 14 người chứ cũng đâu có ít, cứ để anh trả mãi cũng thấy áy náy. Thế là chuyến đi lại được thầu bởi hai người Mingyu và Seungcheol.
Do là người chi trả cho chuyến đi nên Seungcheol và Mingyu quyết định chọn đảo Jeju là nơi ăn chơi suốt 3 ngày 2 đêm cho mọi người. Từ vé máy bay, khách sạn đến các địa điểm đi chơi đều được hai người sắp xếp ổn thoả cả.
Tối đó mọi người tập chung hết ở nhà Mingyu để ngủ rồi mai xuất phát đi Jeju.
Sáng hôm sau, 9h sáng cả lũ đã có mặt đầy đủ ở sân bay và check-in để chuẩn bị lên máy bay khởi hành đến Jeju.
Sau hơn 1 tiếng, mọi người đã đặt chân đến hòn đảo Jeju xinh đẹp, Seungkwan khẽ hít sâu một cái sảng khoái
- Wow, đúng là không ý ở đảo có khác, trong lành thật đó.
- Thích thì sau chuyến này nếu bạn muốn trở lại thì hai bọn mình lại đi tiếp nhé?
- Hansol với mình đi riêng với nhau hả?
- Đúng rồi, chỉ hai chúng ta thôi.
- STOP! Dừng được rồi đó hai đứa, lần sau hai đứa muốn đi chung hay riêng cũng được, nhưng mà xe đã đứng đợi chúng ta 10p rồi đó nên là mình về khách sạn đã rồi bàn bạc đi trăng mật với nhau ở đâu thoải mái nha.
Wonwoo thấy đôi bạn trẻ đã bàn đến chuyện lần sau quay trở lại với nhau thì vội cắt ngang vì không chỉ anh đang phải chứng kiến cái cảnh ân ái này mà 11 người còn lại cũng vậy.
- Anh nói cái gì thế, bọn em chỉ bảo lần sau quay lại đây với nhau thôi mà, trăng mật cái gì chứ.
Seungkwan đáp lại khi cả người cậu đã như một trái cà chua chín đỏ.
-Chứ hai đứa mình không định cưới mà chỉ yêu thôi hay gì?
- Nh...nhưng mà tính làm gì sớm thế, em còn muốn ăn chơi dài dài cơ.
- Rồi, rồi như thế nào cũng được lên xe về khách sạn đã nào.
Đến khách sạn và đã có thẻ phòng đầy đủ, mọi người ai về phòng nấy, lần này Mingyu và Seungcheol đặt tổng cộng 7 phòng vip cho cả 7 đôi, ai nghe xong đều sốc, cứ tưởng sẽ đặt phòng đôi ngờ hai người họ đặt hẳn 7 phòng đơn lại còn là phòng vip.
- Anh Seungcheol và anh Mingyu làm cái gì mà giàu thế?
Seohyun mắt chữ o mồm chữ a lên tiếng. Mặc dù cậu biết là hai người này giàu nhưng không nghĩ là họ lại chỉ mạnh tay hết cỡ thế này.
- Nhà anh kinh doanh chuỗi nhà hàng và anh cũng chơi chứng khoán nữa nên có thể nói là đủ ăn đủ ăn đủ sống
Seungcheol trả lời tiếp đến là Mingyu nói:
- Cụ anh giàu, ông bà anh giàu và bố mẹ anh cũng giàu nên anh giàu.
Nghe hai người giải thích Seohyun đơ ngay tại chỗ, mấy ông anh này của cậu gia thế đúng là không đùa được đâu.
- Seohyun!
Thấy em người yêu cứ đứng đơ ra đã được một lúc sau khi nghe gia thế chỉ mới của 2 ông anh trong nhóm, Lee Chan chỉ biết cười và lay em kiểu này mà nó biết hết của tất cả mọi người chắc thằng bé ngừng tim tại chỗ vì sốc quá.
- D..dạ, anh gọi gì em thế?
- Lên phòng đi, mọi người đi cả rồi kìa, nhanh lên rồi còn đi ăn nữa.
- Vâng chúng ta lên thôi.
Mần mò trên phòng khá lâu cả lũ mới xuống tập trung được dưới sảnh khách sạn, bây giờ đã hơn 12 giờ trưa, tầm này các nhà hàng có lẽ đang trong giờ cao điểm nên sẽ khó mà tìm được nơi đủ bàn cho 14 người họ ăn.
- Anh Seungcheol, em nghĩ là tầm này khó mà tìm được chỗ ăn đấy.
Myungho lên tiếng hỏi Seungcheol.
- Yên tâm anh đặt bàn ở một nhà hàng rồi, cũng gần đây thôi,đi bộ ra nhé?
- Anh chuẩn bị kĩ lưỡng ghê ha, từ sáng đến giờ thấy làm cái gì cũng suôn sẻ.
- Chuyện, anh mày tính cả rồi.
- Ơ anh Seungcheol, em cũng tính nữa mà.
Mingyu thấy mình không được nhắc công vội vàng chèn vào ngay sau lời Seungcheol.
- Ừ thì cả mày mà, có bảo là mày không làm gì đâu.
- Nghe thế còn được chứ. Thế giờ đi ăn đi mọi người, anh Seungcheol chỉ đường đi anh
Quán ăn cách khách sạn chỉ vài trăm mét nên đi bộ không mất quá nhiều thời gian.
Vừa đến nơi, tất cả được nhân viên nhà hàng hướng dẫn đến bàn đã đặt trước.
- Mày đặt luôn phòng riêng hả Seungcheol? Có 3 ngày chuẩn bị thôi mà mày sắp xếp được hết luôn, đúng là người già nhất nhóm.
- Ê mày nên nhớ là mày bằng tuổi tao đó Jisoo
- Nhưng mà tạo sinh sau mày gần 5 tháng đó tao mà sinh muộn một ngày nữa thôi là tao thành em mày rồi đấy.
- Seokmin!
- Hửm anh gọi em gì thế?
- Mày quản cho kĩ người yêu mày đi, đừng có để cái mồm nó chơi xa nữa.
- Nhưng anh Jisoo nói đúng mà anh, sự thật không thể chối cãi, anh nên chấp nhận đi
- Hai đứa mày đúng là trời sinh một cặp nhỉ?
- Sao anh cứ nói sự thật hiển thế nhỉ. Anh Jeonghan ơi, dạo này người yêu anh bị sao ý.
- Sao mấy đứa cứ trêu người yêu anh thế. Seungcheol lại đây mình ôm cái đi.
- Chỉ có bạn là thương anh nhất.
Seungcheol chạy lại chỗ bạn người yêu rồi cúi xuống cọ cọ vào vai người nọ như một chú cún con.
- Hình như Seungcheol nó bị lây cái tính cún con ngốc nghếch của Mingyu nhà tao rồi.
Wonwoo nhìn màn trước mặt mà nói, sao mà nó giống viễn cảnh ngày nào anh cũng gặp thế.
- Ơ anh Wonwoo, sao lại là cún con ngốc nghếch chứ, em có ngốc tí nào đâu.
- Thế ngày nào em cũng hỏi anh mấy câu vô tri thì không có ngốc hả?
- Anh hết thương em rồi đúng không?
Thấy bé cún nhà mình nước mắt lưng tròng tới nơi Wownoo đành không trêu em nữa mà hôn chụt phát lên nốt ruồi xinh xinh ở ngay mũi cậu làm con cún kia lại vui vẻ ngay tức khắc.
Ngồi đợi một hồi, đồ ăn cũng đã bê lên hết, mới lúc nãy phòng như cái nhà trẻ thì bây giờ lại lặng im phăng phắc vì ai nấy đều tập trung ăn để nạp năng lượng sau một buổi sáng đi máy bay đến đây gần như đã rút cạn hết năng lượng của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro