Chương 1 : Lời Nguyền


Đối với Shin, tình yêu như một lời nguyền rủa.

Thoạt nghe qua, ai cũng thấy Shin chỉ là một thằng nhóc tuổi đôi mươi mới lớn còn đang mù mờ về chuyện tình yêu. Có ai biết rằng bây giờ tình yêu đối với cậu chỉ là một thứ vô nghĩa...

.

.

.

cũng có thể do sự mất mát lớn nhất của cậu về những cái tình, đầu tiên là tình anh em.

Mất em gái.

Đúng vậy, em gái cậu, Kanna, đã mất bởi một căn bệnh ung thư chết tiệt. Thử nghĩ xem, một thằng nhóc mới chỉ 14 tuổi đã trải qua sự cố đau lòng này, có phải là cậu quá vô dụng khi không thể cứu em gái của bản thân khỏi cái con quỷ đau đớn đó? có phải cậu thật tồi tệ khi vẫn ở đó nhìn Kanna chết chứ không tìm cách để kéo dài thêm giây phút mà sinh mạng bé bỏng đấy tồn tại, vậy mà vẫn cứ bất lực đứng khóc.

"Nhưng mà Kanna cũng nói với mình rồi mà...?"

"mặt trời ư..."

.

.

.

Tháng trước, Shin còn nhớ lúc đó là tháng 3...Kanna đã ra đi trong bệnh viện, dù ra đi vậy...Kanna cũng không quên để lại cho anh trai mình...một tia hi vọng mơ hồ khác.

Kanna: Anh hai...

Shin: Kanna...tại sao thế giới này lại bất công với em vậy !!!? tại sao?

Kanna: Trước khi cõi đời này vắng đi em, em muốn tặng anh một điều...anh có muốn nhận nó chứ?..

Shin: Anh sẵn sàng nhận mọi thứ từ em mà...

Kanna: Nếu ngày mai không còn em nữa...anh hãy cứ đứng lên mà sống nhé, anh luôn vẫn phải cười đấy nhé, bố mẹ mà biết anh ủ rũ khi em mất thì bố mẹ cũng buồn lắm...

Shin: Kanna..nhưng em mất rồi thì còn ai nữa để anh cười...

Kanna: Anh biết tình yêu chứ?

Shin: Tình yêu?

Kanna: Em tin rằng tình yêu sẽ tới và an ủi anh...

Shin: Kanna?...

Kanna: chắc em không thể...sống thêm được 30 giây nữa rồi...

Shin; KANNA? EM...EM NÓI SAO

Kanna: anh...biết vì sao tình yêu lại có thể an ủi anh không...? nó hệt như ánh nắng mặt trời vậy, nó thật chói chang, nhưng nó cũng thật dịu dàng. Nó như sưởi ấm tâm hồn chúng ta, mở cho chúng ta một cảm xúc mới...một tia sáng mới...một...người "bạn" mới...

Shin: Người bạn...? Bạn bè thì có gì chứ?

Kanna: Em không nói tới bạn bè, mà đang nói tới bạn đời...sẽ như thế nào nếu có ai chấp nhận dõi theo anh...tới tận mai sau? Anh nên hiểu rằng, tình yêu được hiểu theo nhiều nghĩa..ai cũng có góc nhìn khác nhau về tình yêu.

"Nhưng dù nó có nhiều nghĩa do nhiều hiểu biết khác nhau đi nữa, cái nó mang lại đều là hạnh phúc"

Dứt xong câu đó, Kanna cũng dần im lặng theo tiếng nhịp đập của tim...

1 phút

2 phút

3 phút

Kanna chết rồi, chỉ còn Shin đứng bên cạnh chiếc giường bệnh mà Kanna đã từ biệt cõi đời này. Nước mắt cứ từ từ mà lăn dài trên má. Shin gục xuống, tay nắm chặt áo mà khóc, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nào tiết chế được giọt nước mắt lăn dài trên má...

Shin: Anh biết rồi...Tạm biệt Kanna, em an nghỉ nhé.

.

.

.

Kanna đã đúng, tình yêu thật sự có thật, chỉ tiếc là...nó không được trọn vẹn mà thôi...Mọi chuyện bắt đầu vào năm Shin học cấp ba. Ngày ấy, hầu hết cậu cũng chỉ đều nói chuyện qua loa với những người bạn trong lớp rồi ngồi im một chỗ, vì cậu chẳng muốn nói chuyện với ai sau cái chết của em gái nữa...cậu suy sụp lắm rồi. Bỗng nhiên, một cậu bạn kì lạ tự dưng đứng trước bàn Shin, nhìn cậu rồi cất lên tiếng chào:

?: Chào cậu.

Shin: ...À ờm...ch..chào cậu..

Shin mệt mỏi gượng dậy, đó là một cậu bạn tóc xanh lá cây và đôi mắt ngọc bích to đến khó chịu. Tóc cậu ta ngắn và gợn sóng, chìa ra một cái đuôi chuột.

?: Chúng ta làm quen nhé?

Shin: được thôi...

?: Vậy cậu tên gì thế?

Shin: Tsukimi Shin...

?: Ồ vậy sao? Thế tớ tên là Hiyori Sou, gọi tớ là Sou nhé, Shinkun :3

Shin: H...Hả? chúng ta chỉ mới gặp lần đầu thôi mà?

Sou: Ừm? có vấn đề gì à

Shin: e rằng mới gặp mà đã gọi tên thì có hơi...

Sou: Thế gọi tớ là Hiyori, chúng ta hãy cùng chơi thân với nhau nhé! Shinchan

Kể từ đó, câu chuyện tình ái của Shin và Hiyori đã được mở ra. Từ ngày Hiyori mở lời tỏ tình Shin, cậu như được trải qua một cảm xúc mới, đúng như Kanna nói. Cảm xúc đó thật nhẹ nhàng làm sao, một lời nói "thích" của Hiyori âm thầm nói ra, nó không chỉ đơn thuần nói ra bằng âm thanh, nó còn đến từ cả trái tim của Hiyori. Từ đó, cả hai cũng đã chia sẻ cho nhau nhiều thứ tình cảm nhẹ nhàng của các cặp đôi thường hay có. Kể từ đó, số lần tới thăm nhà Hiyori của Shin nhiều hơn hẳn, có khi còn ngủ lại nữa. Shin cũng được Hiyori hướng dẫn kĩ năng làm hacker, việc đó cũng giúp Shin cải tiến được bản thân về công nghệ thông tin máy tính hơn hẳn. Cả hai cứ vui vẻ mà ở bên nhau như thế. 

Và hơn nữa, Hiyori cũng đã mang lại cho cậu thêm một hi vọng về sự sống nhỏ nhoi của Kanna.

Hiyori: Cậu có điều ước gì mà bản thân rất muốn thực hiện không Shin?

Shin: Sao cậu lại hỏi vậy? 

Hiyori: Tớ muốn biết được điều ước mà cậu theo đuổi

Shin: ...

Hiyori: Cậu không có sao?

Shin trầm ngâm một hồi rồi mới cất tiếng

Shin: Tớ có...Nhưng chắc bây giờ không thể thực hiện được nữa rồi...

Hiyori: Vậy sao?

Shin: Tớ muốn...Kanna trở lại...

Hiyori: Cậu muốn nó trở thành sự thật chứ?

Shin: Tất nhiên là có rồi...

Từ trong túi áo, Hiyori lấy ra một tờ giấy kì lạ, đưa cho Shin

Shin: Cái gì đây Hiyori? //Đọc qua//

Hiyori: Tớ mong cậu sẽ kí nó, cậu sẽ được gặp lại Kanna sớm thôi

Shin: Hiyori...

Mặc dù nghe khá vớ vẩn, hồi sinh người chết ư? Hiyori đang đùa cậu à. Nhưng mà thôi, cứ tin vào Hiyori đi, lỡ cậu ta nói thật. Shin đã kí nó.

Cuộc sống của Shin vẫn luôn tràn ngập màu hồng khi ở bên cạnh Hiyori.

.

.

.

Thế nhưng, bỗng một ngày, Hiyori không một lời tạm biệt mà biến mất. Lúc đầu, Shin chỉ nghĩ là Hiyori bận gì. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ba tuần...Qua một tháng rồi mà Hiyori vẫn chưa quay lại. Trong thời gian đó, Shin cô đơn chết đi được. Shin thiếu Hiyori một tháng, cứ ngỡ như mất Hiyori...và nó đúng là mất thật. Đoạn kết của câu chuyện tình yêu này không phải là Shin và Hiyori về sống chung một nhà, cũng không phải là chuyện tình ngọt ngào của cả hai đến mai sau cuộc đời. Mà chỉ là sự mất tích, sự mất tích của Hiyori. Cảm xúc ngày đó lại quay lại, đúng vậy, cái ngày mà cậu mất đi người em gái, Kanna. Cậu chỉ còn có một mình...

Cậu cũng cố tìm và rất muốn gặp lại Hiyori, nhưng...

một năm, hai năm, ba năm...Giờ cậu đã đầu đôi mươi, những dòng nhật kí nắn nót từ thời cấp ba của cậu, giờ chỉ toàn là những lời chửi rủa. Cậu hận Hiyori, đúng vậy. Cái người đã từ biệt cậu mà đi, không một câu tạm biệt, cũng như không một câu chào. Câu chuyện tình yêu từng làm cậu cảm thấy hạnh phúc, giờ chỉ là những lời nguyền rủa tiếp tục một chương truyện mới trong câu chuyện. Đúng vậy , cậu đã gặp lại Hiyori. Nhưng thay vì là tình yêu, đây lại là sự thù ghét. Cái người cậu từng yêu, cũng là người đã bỏ rơi cậu, bây giờ lại đứng trước mặt cậu đùa cợt về Kanna, người em gái đã chết của cậu với cái tên mới là Kanna. Kanna thực ra vẫn chưa chết, chỉ là do cô biến thành búp bê mà thôi, dù sao Kanna vẫn còn có thể sống nên Shin cũng được an ủi phần nào. Nhưng sau lựa chọn của Sara, cậu hoàn toàn suy sụp. Tức giận, đúng vậy. Cảm xúc bây giờ của cậu thật sự rất tức giận. Thì ra, ái tình chỉ là một cái cớ để nỗi đau mất mát tiếp tục hành hạ. Bây giờ thì tình yêu là gì chứ? Yêu thương là phải như thế nào? Có cần phải quan tâm chăm sóc hay ở bên cạnh người đó không? Tất cả đều vô nghĩa, vô nghĩa trong mắt Shin.

Thế nhưng, cuối cùng khi ở bên Midori, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc...

trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro