#2 | Chuyện về cái sừng của rồng hắc ám

Himmel "xuống sắc" và là người sống ít thọ nhất trong tổ đội anh hùng là do cái sừng rồng hắc ám mà Frieren nhờ cậu giữ.

* * *

Sau khi kết thúc chuyến hành trình tiêu diệt Quỷ vương dài đằng đẵng suốt mười năm trời của mình, Frieren đã gửi ở lại chỗ của Himmel một cái sừng của rồng hắc ám.

"Gửi nhờ chỗ cậu nhé, tầm mười năm tới tôi sẽ ghé lấy." Frieren đã nói như vậy.

Dẫu rằng cậu chàng dũng sĩ biết chắc chắn rằng chỉ trong vòng vài năm tiếp theo thôi, nàng yêu tinh rồi sẽ quên bẵng đi sự tồn tại của thứ đồ này, không còn nghi ngờ gì nữa.

Và hệt như để khẳng định lại suy nghĩ của Himmel, em hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới cậu và cái sừng xấu xí kia.

Himmel nhìn cái sừng rồng ngày ngày toả ra quỷ khí trong ngăn tủ, thở dài ngao ngán: "Chà, chắc cô ấy quên mất ta và ngươi luôn rồi quá!"

Chỉ là lời than trách vu vơ mà thôi. Rồi cậu bật cười khanh khách bởi lời nói của chính mình. Hoá ra, hoàn cảnh của Himmel với cái sừng rồng không khác nhau là mấy, may mắn là chàng dũng sĩ còn tự do đi lại được, cái sừng kia thì không. Nghĩ như vậy, Himmel lại phấn chấn trở lại, ít ra cậu vẫn tốt hơn cái sừng nhiều. Cậu trai gói ghém cái sừng thật cẩn thận, cất nó thật sâu vào đáy tủ.

Có đôi ba lần, khi Eisen và Heiter ghé thăm cậu, hai người ấy sẽ than phiền về việc cái sừng hắc ám kia toả ra thứ khí kinh khủng như nào. Heiter sẽ bắt đầu thuyết giáo để thay đổi tư tưởng của Himmel, và khi thấy kế hoạch lẫn công sức mà mình bỏ ra là hoàn toàn vô dụng, tư tế nát rượu sẽ cầu cứu Eisen rồi khóc lóc ỉ ôi, cầu nguyện cậu sẽ suy nghĩ khác đi. 

"Đi mà Himmel ơi, chỉ là để nó xa thật xa nhà cậu là được rồi mà!!" Heiter hớp một ngụm rượu, ôm chầm lấy bạn thuở nhỏ của mình khóc lóc không ngừng, "Có khó gì đâu?!"

Eisen đứng bên cạnh thì vuốt râu, gật gù phụ hoạ: "Tôi thấy lời của Heiter rất đúng đấy, thứ này chỉ gây hại cho cậu thôi."

Thật lòng, Himmel thấy lời họ khuyên rất đúng, dù sao cả Heiter lẫn Eisen đều chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Nhưng mà, dũng giả đã hứa với nàng pháp sư rồi.

"Tôi lỡ hứa với Frieren mất tiêu rồi."

Đã hứa rồi, làm sao lại gạt bỏ lời hẹn dễ dàng như vậy được. Dẫu sao, Himmel không muốn làm Frieren thất vọng. Cho dù hiện tại em đã quên mất rồi, nhưng cậu tin chắc rằng Frieren sẽ cần đến cái sừng rồng một ngày không xa, ý Himmel là với yêu tinh, và cậu sẽ đợi em cho tới lúc đó.

Tuy lạc quan là thế, nhưng chính bản thân Himmel cũng không dám chắc liệu cậu có thể đợi được đến lúc Frieren quay về đây tìm cậu chàng không nữa. Himmel thấy sợ; lỡ như...

Thời gian như gió thổi mây bay. Một năm, hai năm,... mười năm trôi qua, Frieren vẫn chưa xuất hiện như lời hẹn ước năm nào.

Sức khỏe của Himmel sớm đã yếu hơn trước, chỉ từ những thay đổi nhỏ nhặt, tỉ như cậu thấy bước chân của mình trên nền đất sao mà mông lung, hay cậu thấy mắt mình nhòe đi, mờ mịt. Tần suất Eisen và Heiter ghé thăm Himmel cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Himmel biết lý do họ đến đây là vì cái sừng rồng kia, âu rằng đau đớn thật đấy, nhưng cựu dũng sĩ vẫn cứng đầu không thay đổi ý định. Lời hứa là lời hứa.

"Thật sự không đem nó đi chỗ khác được à?" Heiter say mèm, tựa vào người Himmel thút thít rủ rỉ. Mười năm qua, vị tư tế ấy chưa bao giờ ngừng khuyên răn bạn của mình, dù rằng hắn biết rõ cậu ta rồi lại bỏ ngoài tai mọi lời nhắn nhủ của họ. Sầu não làm sao, lý trí như dũng sĩ đứng trước thứ tình yêu mù quáng kia cũng yếu ớt như bao con người khác mà thôi.

Lão chiến binh nắm lấy vạt áo Heiter, lắc đầu, ngăn cản đồng đội của mình tiếp tục khóc ầm ĩ: "Thôi được rồi Heiter, Himmel đã không muốn rồi thì sẽ chẳng ai làm cậu ta lay động được ngoài cô nàng pháp sư vô tâm kia đâu."

"Hức— Frieren là đồ yêu tinh lạnh lùng vô cảm, thương Himmel của tôi quá!"

"Thôi mà, hai người." Himmel cười bất đắc dĩ khoác vai chiến hữu của mình. "Tôi ổn mà." Cho đến hiện tại.

"Chỉ là bây giờ thôi. Thêm mười năm ngủ cùng nó nữa, cậu sẽ như thế nào?"

"Haha, chịu." Cậu trai cong mắt cười, mái tóc màu lam lất phất bay trong gió.

Eisen và Heiter nhìn cậu, thở dài. Himmel vẫn như vậy, không thay đổi gì cả; bao dung với Frieren vô điều kiện. Cả hai nhìn nhau, tâm linh giao nhau, họ ước gì em có thể nhìn về Himmel, một lần thôi cũng là quá đủ rồi.

"Đừng để lần sau chúng ta gặp lại là tang lễ của nhau đấy hah—"

"Heiter say rồi, không cần để ý cậu ta."

.

Thêm mười năm nữa trôi qua, dũng sĩ năm nào giờ đã bước vào tuổi trung niên rồi.

"Himmel lùn xuống à?" Heiter hỏi bạn của mình, một cách thiếu tinh tế, "Hình như thấp hơn lần trước tụi mình gặp mặt khoảng một cái đầu."

"Vậy à? Tôi không để ý nữa."

"Thật tình, cái cô nàng yêu tinh này sao lâu xuất hiện quá vậy?"

.

Lại thêm ba mươi năm trôi qua, Himmel từ chàng thanh niên năng nổ đã trở thành ông già lọm khọm.

Tư tế già nhìn bạn của mình xoa xoa cái đầu trơn nhẵn, nấc lên rồi cười khằng khặc: "Có phải do tóc cậu không còn nên cậu chăm râu kỹ vậy không?"

"Chắc là thế thật."

"Đau—" Eisen vỗ vào lưng Heiter một cái mạnh, khiến lão luống cuống kêu la. Nhìn cảnh này, Himmel cảm thấy họ vẫn chẳng khác xưa là mấy, vẫn chỉ là cái tổ đội anh hùng vô cùng ngớ ngẩn.

Chiến binh người lùn nhìn chiến hữu hiện tại đã cao ngang bằng mình, không khỏi tiếc nuối: "Đừng để ý, cậu ta chỉ đùa thôi."

"Haha phải đó, người bình thường sống cùng với thứ đó mà vẫn không bị gì đã là hay lắm rồi, haha đúng là người đã tiêu diệt ma vương mà."

"Ừ haha." Himmel cười, bộ râu trắng rung rinh theo chuyển động miệng.

Ông lão rũ mắt, màu xanh nơi đáy mắt vẫn chưa từng phai nhạt. Trong một thoáng gió khẽ lướt qua, Himmel ngỡ như mình đã nhìn thấy em, Frieren, đang gọi tên của dũng sĩ.

"Mà này năm mươi năm rồi, đừng nói Frieren quên mất tụi mình rồi nha."

"Sẽ không đâu." Himmel cam đoan, bằng tất cả danh dự của mình.

Rồi Frieren sẽ lại tìm về bên cạnh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro