[ UNpDaEFrINtED ]
"Ủa Nhóc Mới đâu?"
Trong thoáng chốc Kenny đã thấy tay Kyle nắm lấy tay Stan (dù tụi nó có cố che giấu), chớp mắt cả hai đã buông ra. Kyle hỏi đầy vẻ quan tâm nhưng trông chẳng khác gì đang muốn đánh lạc hướng nó. Nó chỉ muốn nói mình không mù và tay thằng Stan chưa hết đỏ đâu. Mặc kệ vậy. Cả cái South Park đều gay vãi linh hồn (nó là một phần của cái chỗ chết dẫm này).
Nghe hỏi, Kenny lắc đầu.
Vì nó trốn.
Nhóc Mới bị bao vây. Nó không dám làm gì ngoài chạy trốn. Lựa chọn giữa đi xem phim cùng một người bạn không thân với cứu bạn bè, Kenny không cần hiểu rõ tâm lý của Nhóc Mới cũng biết cậu sẽ chọn gì.
Nên nó chọn giúp cậu.
Vốn nó cũng chẳng dám mong đợi cuộc hẹn này.
Stan nói chêm: "Bị bắt đi rồi chứ gì? Làm vua chán thật á", rồi vội chữa lời, "Nhưng rất cao sang, Kyle nhỉ?"
Thằng tóc đỏ lườm nguýt. Stan cười hề hề. Kenny suýt quên Kyle cũng là vua tiên tộc. Làm vua chán thật sự, lúc nào cũng bị tụi dân chúng làm phiền. Ví dụ như hôm nay khi Nhóc Mới vừa ra khỏi trường và bị tóm lại để giải quyết ba cái vấn đề nhảm nhí...
Khoan đã.
Nhóc Mới là vua...?
Khi nào? Tự bao giờ? Tại sao nó không biết? Hay tụi nó lén chơi mà không rủ nó? Kenny bối rối tột độ. Chẳng phải cậu ấy chỉ mới là hiệp sĩ thôi sao?
"Nhóc Mới là vua nhân tộc?"
Nghe nó lắp bắp, Kyle và Stan nhìn nhau, rồi lại nhìn nó đầy bối rối. Thằng nhóc Do Thái chần chừ như thể đang nói chuyện với người điên:
"Mày bị mất trí nhớ tạm thời hả?"
"Mới hôm trước mày đấu thua Nhóc Mới, bị Nhóc Mới đánh gần chết, kế hoạch làm bá chủ của mày vỡ tan tành luôn."
"Vậy mà cậu ấy vẫn tiếp tục chơi với mày, mời mày xem phim đồ, tối đó còn gặp riêng mày nói chuyện", Kyle nhún vai, "Gặp tao là tao đá đít mày mỗi khi gặp mày quá, chơi bẩn vãi."
Hai đứa kia còn nói thêm đủ thứ chuyện. Kenny vẫn còn bàng hoàng vì sao kế hoạch mình bị phát hiện: hóa ra bởi chính nó thực hiện rồi! Sự việc quan trọng như thế này nó lại chẳng nhớ gì cả, như thể phần kí ức đó đã bay màu cùng thời gian vậy.
Trong khi nó còn chưa hoàn hồn thì hai thằng kia đã đánh lẻ đi xem phim chung, giờ chỉ còn mình nó.
Kenny vò nhăn nhúm tờ vé xem phim trong lòng bàn tay, toang vứt vào thùng rác. Rốt cuộc nghĩ thế nào lại trải ra vuốt phẳng, nâng niu cất giữ trong túi áo.
Thời tiết lạnh thế này đến người dũng cảm nhất South Park cũng không dám khóc. Gần đây nghe đâu có người giả khóc ngoài đường bị đóng băng dính chặt hai con mắt. Kenny không biết điều gì lạnh hơn: mắt nó như băng đá, tim nó buốt, hay lưng nó rét lạnh khi nhận ra Nhóc Mới đã biết tất cả mọi thứ.
Phim bắt đầu được nửa tiếng rồi.
Nó nhìn rạp chiếu phim, rồi quay lưng đi về công viên. Mục đích của chuyến xem phim này là đi có đôi, tại sao nó phải đi một mình. Dù sao Kenny cũng không thích xem phim đâu, thật đấy.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Nó ngồi xích đu tầm hai tiếng. Trời tối mịt mù lạnh ngắt. Thuốc cảm đắt lắm nên nó vội về nhà.
Trên đường đi nó một cách vô tình nào đó dạt ngang qua rạp phim. Rạp phim hôm nay đóng cửa sớm. Hóa ra hôm nay có trận tuyết lớn nên đóng sớm hơn mọi ngày.
Chân nó dẫm lên từng ụ tuyết lớn. Tuyết mềm như kẹo bông, đạp một phát là lún sâu xuống.
Nó ngã sõng soài.
Vậy mà chẳng đau tí nào. Nó sờ sờ, đây chắc chắn không phải là tuyết, đây là cơ thể người! Và cũng là người mà nó mong chờ và không mong chờ nhất. Nhóc Mới đỡ nó, ôm trọn lấy cân nặng của nó.
Mắt nó chạy qua mặt Nhóc Mới, lại bị đống tuyết trên mũ len, trên vai áo cậu thu hút.
Chỉ có một trường hợp thôi.
"Cậu... đứng đây từ lúc nào rồi?"
Giọng nó khàn khàn. Thôi xong, cảm rồi.
Nhóc Mới không đáp. Kenny ước gì Nhóc Mới nói gì đó, một câu thôi cũng được. Chửi nó cũng được. Khinh ghét cũng được. Bảo là cậu chơi giỡn với tình cảm của nó. Rằng cậu kinh tởm loại phản bội như nó. Đừng đối tốt với nó. Đừng đến gần nó.
"Tôi đợi cậu cùng xem phim, mà rạp đóng cửa rồi."
Rốt cuộc Nhóc Mới cũng nói gì đó, nhưng đấy không phải là điều nó mong đợi. Nó đã mong cậu nói gì đó, nhiều ý nghĩa hơn.
"Bọn Nazi..."
Cậu ngắt lời, "Tự họ giải quyết."
Lắc đầu, Kenny mím môi, "Cậu ở đây làm gì?"
Nhóc Mới chớp mắt.
Nó gằn giọng như đang dỗi, "Không thấy tôi thì cậu nên đi luôn đi, ở lại đợi tôi làm gì? Cậu nên đi xử bọn xác sống, nên điều hành vương quốc của mình, nên làm một vị vua tốt! Hay cậu thương hại đứa thua cuộc như tôi? Tôi--"
Lời nó bị cắt ngang vì một cú nấc, giọng nó vỡ ra, "Tôi không đáng!"
"Tôi còn chả nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa..."
"Đừng làm như vậy với tôi... Cậu ác lắm..."
Con người có thể chết vì đau lòng. Một trận "vỡ tim" theo đúng nghĩa đen. Kenny đau lòng suýt ngất đi, nhưng tâm trí nó hoàn toàn tỉnh táo.
Dừng lại đi Kenny.
"Tôi..."
Dừng lại đi.
"Mẹ kiếp..."
Kenny van xin chính mình.
Não nó tự động nhảy số, "Tôi yêu cậu..."
Khi nó nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn.
Trên đời có ba thứ không thể quay trở lại, mũi tên đang bay, thời gian và những lời ngu si đần độn không điều khiển được cái mồm mà nói ra.
Đầu nó vỗ bum bum, hàng vạn con bướm trong đầu đồng loạt vỗ cánh. Mũi nó nghẹn lại không thở thông được. Cái găng tay cho em gái mượn nó chưa đòi lại nữa ; tay nó vì thế mà lạnh như nước đá, tê dại.
Tuyết rơi dày thật dày.
Dòng chảy trên má đang ấm tức thì lạnh ngắt.
Kết thúc rồi.
Trong một giây, nó thấy thật thoải mái. Thật tự do. Nó biết hậu quả của việc mình vừa làm: nó sẽ không bao giờ được lại gần cậu nữa. Nhưng đồng thời nó cảm giác như đã được giải thoát.
Kenny lùi lại, rồi chạy. Chạy được một bước thì lún chân xuống tuyết. Khi nó đang cố thoát ra khỏi sự tấn công của bão tuyết, nó ngã ụp xuống, may mà không vỡ đầu.
Trên người nó bị đè một sức nặng lớn.
Giây tiếp theo, trên môi nó cũng bị đè áp lên một sức nặng (không lớn).
Ấm lắm.
Kenny vừa vui vừa sợ hãi.
Nhóc Mới đang tặng nó món quà cuối cùng sao?
Công chúa, à không, lúc này là trùm cuối, là kẻ phản bội, cuối cùng cũng nhận được nụ hôn tự nguyện của người hắn yêu. Có vẻ đây cũng là nụ hôn cuối cùng của nó với Nhóc Mới.
Hai bàn tay Nhóc Mới ôm lấy má nó, nâng mặt nó lên. Nụ hôn của Nhóc Mới rất đơn thuần, chỉ có đặt lên thôi, không môi lưỡi gì cả.
Tay nó vòng qua sau cổ Nhóc Mới, ôm cậu nhẹ nhàng như sợ mạnh quá cậu sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp. Hai đứa nó lọt trong hố tuyết dày cộp, thế mà lại ấm áp quá chừng. Giá như thời gian dừng lại vĩnh hằng ngay khắc ấy, để nó có thể mãi hạnh phúc như thế này. Không nghèo đói, không đau khổ, chỉ có nó và Nhóc Mới mà thôi.
"Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu vô cùng, mình yêu cậu đến chết."
Kenny nói giữa những tiếng nấc cụt. Mắt nó sưng húp cả lên, không nhìn nổi Nhóc Mới đang làm biểu cảm gì nữa.
Nhóc Mới đáp lại bằng cách dụi vào má nó.
"Mình cũng yêu cậu đến chết, Kenny ạ."
Kenny muốn nói, Nhóc Mới yêu sai người rồi.
Nó vốn biết lý do vì sao mình chẳng có ký ức gì từ trận chiến cuối cùng đó. Vì lúc đó, nó đã chết (một lần nữa).
"Kenny" mà Nhóc Mới yêu, là "Kenny" nào khác ngoài kẻ đã chết đó chứ?
Nó là ai? Là nột Kenny khác hồi sinh từ cõi chết. Bọn Stan bảo Nhóc Mới đánh nó suýt chết đấy thôi. Khi ấy Kenny đó đã chết rồi.
Nếu Nhóc Mới biết Kenny đó đã chết, liệu cậu còn muốn ôm nó vào lòng như thế này không?
Nếu Nhóc Mới biết kẻ giả mạo người cậu yêu đang cố ăn gian tình cảm của cậu, liệu cậu có còn muốn hôn nó lần nữa?
Nếu... Nếu...
Kenny gắng lắm mới nhìn rõ được mặt của Nhóc Mới lúc này. Trên gương mặt lúc nào cũng vô cảm của cậu, đôi mắt cậu phản chiếu lại hình ảnh nó.
"Mình yêu tất cả của Kenny."
Trong đôi mắt Nhóc Mới, nó vẫn là Kenny nghèo, đói và đáng thương - nó vẫn là nó đấy thôi.
Ít ra thì, bây giờ nó là Kenny của cậu.
-----
Stan bàn tay đầy mồ hôi, dùng hết sức của mình nuốt xuống cơn buồn nôn, "Kyle này..."
"Cậu mà nôn vào mặt mình thì mình đấm chết mẹ cậu đấy." Kyle né ra xa năm mét.
Thằng nhóc lắc đầu vẫy tay, hết mức biện hộ: "Không không, mình muốn hỏi vụ Nhóc Mới ấy... Đêm đó lúc mà đánh xong Kenny, cậu bảo cậu có theo dõi Nhóc Mới bế Kenny đi đâu ấy nhỉ?"
Cậu tóc đỏ nghe thế liền chép miệng ra chiều bí hiểm. Stan làm nũng, "Thôi nào, kể cho mình nghe đi~"
Kyle bật cười, "Cũng không có gì. Nhóc Mới vác Kenny đi trốn, không thì bọn lính xé xác thằng Kenny mất. Trốn tít xa mỗi mình đuổi kịp được. Mà cái này không biết có nên nói không..."
"Sao sao!?!"
Kyle nghĩ nghĩ gì đó rốt cuộc chỉ cười cười không nói. Stan năn nỉ đủ lời không được chỉ còn nước bỏ cuộc.
"Mà Nhóc Mới thương thằng Kenny lắm ấy."
Cái cảnh đêm ấy sẽ mãi in trong tâm trí nó. Nếu phải tả thì chẳng khác gì kịch Romeo và Juliet phân đoạn gần cuối. Nhóc Mới khi đó ôm chầm lấy Kenny, nỉ non đủ đáng thương, xin cậu đừng chết, hãy ở lại đây, mình yêu cậu, mình xin lỗi. Mặt cậu ấy lúc đó cũng căng thẳng ra trò. Kenny thì đóng rất tròn vai, nằm im không biết có nghe gì không (mà chắc kèo là không nghe).
Mấy câu thoại sến súa khiến nó khóc tức tưởi lúc ba giờ sáng đem ra ngoài đời lẽ ra nghe rất tức cười, nhưng chắc vì đó là Nhóc Mới nên chẳng hề hước đến mức đó.
------
"Đến khi cái chết."
Dòng chữ hằn lên trang giấy như có chủ ý, màu mực đen đúa tựa đôi mắt lay láy của cậu.
Tim Kenny đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay nó ôm gọn lấy tay Nhóc Mới và môi nó thì thầm, "...Tất nhiên rồi, người yêu dấu."
Tay hai đứa nó đan vào nhau dính chặt không rời. Dù thằng Cartman có chọc tới cỡ nào đi nữa Kenny cũng không buông tay cậu ra lần nào nữa.
Mà cậu, vốn đã luôn giữ lấy tay nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro