5.
Những ngày tháng sau ấy, nàng trông gầy đi nhiều.
Da nàng không còn hồng hào như trước, đôi mắt cũng lúc nào cũng vương chút mệt mỏi. Bàn tay từng ấm áp mỗi khi nắm lấy em giờ đã lạnh hơn, như thể mùa đông đã len lỏi vào từng thớ thịt của nàng, mà chẳng có cách nào sưởi ấm lại được.
Em lo lắng, em hỏi.
Lần đầu tiên, nàng chỉ cười, xoa đầu em rồi nhẹ giọng trấn an:
"Em đừng lo, mình là bác sĩ mà, chắc do hơi quá thôi."
Những lần sau đó, em tiếp tục hỏi, và câu trả lời của nàng vẫn chẳng thay đổi.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, như một cái vỏ bọc hoàn hảo mà nàng dựng lên để ngăn em nhìn thấy sự thật. Nhưng dù nàng có che giấu thế nào, em cũng không thể giả vờ như không nhận ra.
Nàng mệt hơn trước, những cuộc hẹn dần ít lại. Đôi lúc, nàng ngồi bên em nhưng lại thất thần nhìn xa xăm, chẳng nói gì trong một khoảng thời gian dài.
Em sợ.
Linh cảm của em chưa bao giờ sai, và lần này, nó đang gào thét một điều gì đó mà em không muốn đối diện.
Nàng ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lần cuối cùng em gặp nàng, lại là vào một ngày thu.
Trên con đường trải đầy lá phong đỏ, nàng vẫn khoác chiếc áo len cổ lọ màu xám tro như ngày ấy, như lần đầu gặp nhau. Chỉ có điều, trông nàng đã thiếu sức sống hơn trước rất nhiều.
Gió thu khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Em nhìn nàng thật lâu, lòng dâng lên một nỗi bất an chẳng thể gọi tên. Nàng đứng đó, đôi mắt vẫn sâu lắng như mọi khi, nhưng trong đáy mắt lại có điều gì đó khiến em đau lòng.
Và rồi, nàng hỏi em một điều mà em chưa từng nghĩ tới.
"Giselle, em có đồng ý kết hôn với mình không?"
Em thoáng bất ngờ, tim khựng lại trong lồng ngực.
Kết hôn?
Chúng ta thậm chí còn chưa từng chính thức là người yêu. Dù đã bao lần hôn nhau, bao lần chạm vào nhau trong những đêm nồng nhiệt, nhưng chưa một lần nàng nói rằng nàng yêu em.
Vậy mà bây giờ, nàng lại muốn kết hôn?
Em có nên hỏi nàng lý do không?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy - ánh mắt như thể nàng đang gom hết sức lực để nói ra những lời này, em lại chẳng thể thốt lên bất kỳ câu hỏi nào.
Và rồi, em vẫn đồng ý.
Nàng khẽ cười, một nụ cười nhẹ như lá phong rơi trong gió. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của em.
" Em đợi mình nhé!"
Lúc ấy, em đã không biết rằng, đây không phải là một lời hứa cho tương lai.
Mà là một lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro