Tập 4 - Chương kết : The Two Heroes
Chuẩn bị sang tập 5 nha ae T~T
Không chỉ sử dụng <Original Form>, cậu còn chơi luôn cả <Nightmare Pain>, thậm chí còn kích hoạt cả "Fourth Phase" trong khi chưa từng thử nghiệm nó lần nào... Vì cái tội đó nên Tomoya phải nằm liệt giường suốt nửa ngày. Mà, với cái cơ thể cứ hỡ cái là đau nhói lên thì cậu cũng chỉ còn mỗi lựa chọn đó thôi.
May mắn cho cậu là được Yoshiko cho mượn giường để nằm nghỉ, trong khi cô nàng bận rộn sửa lại phần đỉnh của cây đa cổ thụ bằng năng lực của mình. Nằm trên giường nghỉ ngơi và ngắm cô nàng làm việc, phải nói đó là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến lúc quyết định đi đến nơi này.
Vì lý do an toàn, nên nhóm Iris buộc phải cắm trại ở bên ngoài, ngay phía trước cửa phòng. Tuy các cô gái rất muốn được ở bên để chăm sóc Tomoya, nhưng vì đôi mắt của Yoshiko vẫn còn mang màu đỏ của máu, nên cô nàng đã đuổi họ ra khỏi phòng một cách thẳng thừng. Vụ tấn công của Francis và bè lũ quái vật của lão đã làm họ quên khuấy điều đó.
Giường của Yoshiko phải nói là rất ấm áp và êm ái, lại còn thơm mùi thảo mộc nữa chứ. Nó khiến cậu hơi nhớ nhung về căn phòng thân thương của mình ở trái đất. Cậu và Shiori bị hút sang thế giới này, tức là sẽ không có ai dọn dẹp cho nó nữa. Điều đó tự dưng khiến cậu có chút tội lỗi.
Vì cả thể xác và tinh thần đã hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh sau đó. Ý thức của cậu đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.
Cho đến khi tỉnh lại, thì Yoshiko đã hoàn thành công việc sửa chữa. Mọi thứ bên trong căn phòng trông chẳng khác gì so với lần đầu cậu vào đây, nếu không muốn nói là thậm chí còn hoành tráng hơn lúc đó nữa. Cậu không nhớ là trong phòng khi đó lại có hẳn một cái vườn hoa như thế này.
Tuy nhiên, cậu mau chóng nhận ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy Yoshiko đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, trong tình trạng khỏa thân! Và với một khuôn mặt có vẻ rất thỏa mãn!! Không những vậy, nàng ta còn ôm chặt lấy tay trái của cậu, khiến Tomoya cảm thấy khó cử động. Này này, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Cũng chính ngay lúc ấy, có lẽ do tác dụng phụ từ <Solar Bullet> đã hết, nên xúc giác và khứu giác của cậu đã hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, cậu dám thề là mình chỉ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ những bông hoa, và mùi cây xanh phảng phất ở trong không khí, chứ chẳng thấy cái mùi hôi nào mà nhóm Iris đã nhắc đến cả.
Sau khi Tomoya tỉnh dậy được vài phút thì Yoshiko cũng mở mắt theo, và đó chính là lúc cậu nhận ra một điều khác biệt từ cô nàng.
Màu đỏ trong đôi mắt Yoshiko đã biến mất, và trở lại màu vàng nâu vốn có của chúng. Cậu cũng nhờ vậy mà nhìn thấy... rằng thật ra, con ngươi của cô nàng có hình ngôi sao bốn cánh, giúp làm tăng vẻ thần bí của cô.
Điều đó có nghĩa là cô ấy đã thoát khỏi tình trạng điên loạn. Nhưng mà... bằng cách nào chứ?
Khi cậu gặng hỏi cô nàng về điều này, Yoshiko chỉ cười và nói "Bí mật~!", đồng thời đặt một ngón tay lên miệng và nở nụ cười rất tươi, dù cho cậu có gặng hỏi đến cỡ nào đi nữa. Thú thật là bản thân cậu cũng có chút động lòng khi thấy cô nàng tỏ vẻ dễ thương như vậy, nhưng mà bây giờ không phải lúc để lo mấy chuyện như thế!! Rốt cuộc là cô đã làm gì vậy hả!?
Điều duy nhất mà cô chịu nói với cậu, đó là cô đã "giở trò" với cậu một chút khi cậu đang ngủ. Hả hả, vậy là sao? Cảm phiền cô nói rõ hơn tí được không?
Mệt mỏi nhất có lẽ là cái lúc phải giải thích sự tình với nhóm Iris kia kìa. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt hình sự của họ khi nhận thấy Yoshiko đã trở lại bình thường, và ai nấy đều lườm nguýt cậu với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Cho tôi xin, thằng này cũng chẳng biết gì cả đâu!!
Cơ mà, bao mệt mỏi và bấn loạn cũng lập tức tan biến thành bong bóng xà phòng, khi được thấy cảnh Kotori và Yoshiko ôm chằm nhau khóc. Cậu hiểu rõ nỗi lòng của hai cô gái này hơn ai hết, nên cũng chẳng thấy lạ lẫm gì trước điều này cả.
Sẵn nói luôn là, phải đến tận lúc này, Kotori mới chịu gọi Yoshiko bằng cái tên này, chứ trước giờ cô vẫn gọi cô nàng là "Hamadryad" như cũ. Thật tình là cậu cũng không hiểu tại sao luôn. Hỏi thì bị cho ăn bơ ngon lành, đã thế còn lè lưỡi kiểu như muốn trêu ghẹo cậu nữa. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Có cao nhân nào biết thì chỉ dạy cho thằng này với.
Dù sao thì, mọi chuyện đã tạm thời trở nên ổn thõa rồi. Giờ điều cần bàn nhất là sắp tới cậu nên làm gì đây này. Mặt của cậu đã bị lão Francis nhìn thấy, và nhiều khả năng là sau này lão sẽ tới trả thù vì chuyện ngày hôm qua cho xem. Chưa gì hết mà cậu đã có thể nhìn thấy một tương lai đầy tăm tối rồi.
-Tomoya, giờ điều mà anh muốn làm là gì?
-Mục đích lớn nhất của anh vẫn là tìm đường trở về Nhân giới để đoàn tụ với em gái... cơ mà với tình cảnh này thì có vẻ hơi bị khó rồi.
-...Em cũng muốn gặp Shiori-nee lắm... Mà sắp có chiến tranh thế này thì...
-Có mà về bằng niềm tin. – Tomoya chốt câu một cách quả quyết
Honoka cũng muốn được gặp lại Shiori, sau khi được nghe cậu kể rằng vẫn còn nhiều người khác từ trái đất đến đây. Có lẽ vì cùng là con gái, nên khi nghe cậu nhắc đến Shiori, em ấy đã có chút biểu cảm trên khuôn mặt, như là một nụ cười nhỏ nhẹ, và chút phấn khởi nữa.
Cậu cũng đã hỏi Yoshiko xem có cách nào giúp cậu tới Nhân giới một cách bí mật được không, như là bằng bông hoa Eartly chẳng hạn. Tuy nhiên, cô đã trả lời rằng địa bàn hoạt động của mình chỉ nằm trên Lục địa Norenth này, nên không thể giúp cậu đi sang các lục địa khác. Mà, kể cũng phải, làm quái gì có cái cây nào vượt biển được chứ.
Nghĩa là nếu muốn quay lại Nhân giới, cậu cần phải cho dừng cuộc chiến này.
Ngặt nỗi là, dù cho cậu có được các Great Exotic chống lưng, hay sở hữu một sức mạnh như cheat đi chăng nữa, thì một thằng nhóc 16 tuổi, với cấp độ còn chưa vượt quá con số 50, còn lâu mới làm được cái điều lớn lao đó. Cậu có thể tự nhận thức được rằng mình chả phải là loại nhân vật chính bá đạo trong mấy bộ light novel thuộc thể loại xuyên không.
Đó là chưa kể tới việc cậu còn chết lên chết xuống khi đánh với đám quái của Francis đó. Lỡ như toàn bộ Ngũ Đại thần quan hội đồng cậu cùng lúc thì có mười cái mạng cũng không đủ nữa là.
Thế nên là, lúc này cậu có hai lựa chọn.
Thứ nhất, là tự mình luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chẳng cần phải đi đâu xa hết, chỉ cần đánh nhau với đám quái thực vật ở Đại Mê cung này vài ngày, là đảm bảo cấp độ của cậu sẽ đi lên như diều gặp gió ngay. Bản thân cậu cũng tăng một đống cấp chỉ trong nửa ngày chinh phục Đại Mê cung này mà.
Thứ hai... là đi sang các lục địa khác để tìm kiếm đồng mình. Cậu dám cá là tin Quỷ tộc và Nhân tộc sắp xảy ra chiến tranh với nhau đã lan truyền tới các lục địa khác rồi, và nhất định là sẽ có người không đồng tình với điều đó. Có thể là cuộc chiến này chẳng có dính dáng tới họ, nhưng nếu để mặc thì rất có khả năng họ sẽ gặp liên lụy theo nhiều nghĩa, cả tốt lẫn xấu.
Tập hợp những người như vậy và lập thành một nhóm đặng đi dập tắt chiến tranh, chính là mục đích thật sự của cái lựa chọn thứ hai.
......Xem ra khỏi cần phải bàn nhiều làm gì nữa cho mệt nhỉ?
16 giờ chiều, ngày thứ 18 kể từ khi cậu tới thế giới Elneath, hội "The Judgment" (không chính thức) đã được thành lập, với thành viên ban đầu là Tomoya, Iris, Tina, Honoka, Kotori, và Yoshiko...... Gì đây, có mỗi mình cậu là đực rựa sao!? Cái tình huống như trong mơ này là sao vậy!? Cơ mà cậu thích!!
-Thế, mọi người nghĩ xem ta nên đi đâu trước nào? – Tomoya nêu câu hỏi
-Tiên giới!! – Kotori hét lớn
-......Lý do? – Iris hỏi
-Vì nơi đó là địa bàn của hai trong số Great Exotic mạnh nhất hiện tại: Fenrir và Leviathan. Nếu như có được sự trợ giúp của họ, thì chắc chắn thế lực của hội ta sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều!
-.........Hầy.
-Ớ, mọi người làm sao vậy!? Tại sao lại thở dài?
Tuy nhiên, trái với hy vọng của Kotori, nghe thấy tên của hai Great Exotic khác đã khiến mọi người cảm thấy chán nản, nhất là Tomoya. Cậu có cảm giác mình sẽ gặp chuyện chẳng lành nếu như tới đó tìm hai con quái đó, giống như trường hợp của Kotori và Yoshiko vậy.
(Fenrir và Leviathan à...?)
Tạm gác lại chuyện Thuộc tính của chúng là gì sang một bên đi, đó lại còn là tên của hai con quái thuộc hàng thứ dữ nữa mới đau chứ. Tuy cậu không rành lắm về thần thoại của chúng, nhưng hầu như chẳng có thằng otaku nào là không biết đến chúng cả. Hai con này thường xuyên bị đem vào mấy bộ light novel mà, nhất là con Fenrir.
Cậu biết mình phải thu thập sức mạnh của các Great Exotic để hoàn thành cái Danh hiệu kỳ lạ, nhưng nghĩ đến chuyện phải giao đấu với chúng tự dưng làm cậu mất hết tinh thần rồi. Bộ ở đó hết Ma thuật sư tài giỏi để thu nạp rồi hay sao mà phải nhờ tới hai con quái này thế!?
Chán nản, Tomoya mở 'Cửa sổ trạng thái' của mình để kiểm tra và:
Akutagawa TomoyaGiới tính: NamHP: 760/760Lv: 48Thuộc tính: Hỏa, Mộc Phong, ÁmMP: 830/830Exp: 1140/2450Chỉ sốATK: 170INT: 155DEF: 150ACC: 148AGI: 186LUK: 132Kỹ Năng
Dark Sphere Solar Bullet
Black Spear Original Form
Black Whip Endless Cyclone
Black Pendulum Nightmare Pain
Shadow Slicer
Shadow Slash
Black Jet
Shadow Tracking
Shadow Chain
Shadow Step
Pressure
Treasure Box
Danh hiệu
Người đến từ thế giới khác
Ripper
Ma Đạo Sư
Người liên kết với Exotic
Người liên kết với Anh hùng
SO###E##N##
Cũng có thay đổi chút ít, chủ yếu là sự tăng vọt của các chỉ số, và việc ký tự O đã được mở khóa trong cái Danh hiệu của cậu. Tomoya cũng cảm nhận được phần nào cơ thể mình đã trở nên cứng cáp hơn xưa. Mà, để sống sót trong cái thế giới đầy tai họa như này thì ta buộc phải thích nghi nhanh như vậy thôi.
-Dù sao thì, trước khi sang lục địa khác, ta cần phải tìm mua quần áo mới cho Tomoya đã. Áo của anh ấy bị lủng một lỗ bởi vuốt của con Manticore kìa.
-Cái mặt anh đang bị truy nã như thế này thì ra ngoài đường bằng niềm tin à?
-Giá như có thể về biệt thự để gặp mẹ thì hay biết mấy...
Câu nói của Tina khiến cậu nhận ra một điều. Đúng là, nếu quay lại căn biệt thự mà cậu đã mua ở thành phố Eltron đặng làm chỗ ở cho nhóm Korina-san, cậu có thể nhờ họ đi mua đồ cho mình!
Không chỉ thế, cậu còn có thể thu thập thông tin từ Sofia, cô bé Tiên nhân nằm trong nhóm các cô gái nô lệ mà cậu đã chuộc ra từ tên hầu tước Jelk lúc trước, về Tiên giới trước khi khởi hành tới đó. Chắc là cô bé sẽ có vài tin tốt cho xem.
-Ừm, cứ thế mà làm đi. Vậy Yoshiko, nhờ cô—
-Vâng. Tôi sẽ mở một đường đi dẫn thẳng tới khu vườn biệt thự của anh.
Vì có khả năng điều khiển thực vật nên Yoshiko hoàn toàn có thể tạo một con đường nối từ đây tới biệt thự nhà cậu, bằng cách cho nở một bông hoa Eartly tại đó. Sức mạnh của cô ấy đúng là bá đạo thật. Không biết có Kỹ năng Thuộc tính Mộc nào tương tự như vậy không nhỉ, để cậu còn học nữa.
Sẵn nói luôn, xem ra Yoshiko không thể rời khỏi Đại Mê cung Plantia này được, bởi vì bản thân "Hamadryad" cũng chính là cây đa này, nên cô không thể tách rời khỏi nó. Buồn thiệt chớ, nhưng cậu cũng không thể làm được gì khác cả.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cô không thể đi cùng nhóm cậu.
Yoshiko đã sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra một nữ mộc nhân có kích cỡ tí hon, với hình dạng giống hệt cô. Sau đó, cô kết nối ý thức của mình với nữ mộc nhân ấy, nhờ thế tạo ra một "bản sao" hoàn hảo của mình. Cái gì đây?
-Đây cũng là tôi, cũng là "Yoshiko" cả. Tuy là hai bản thể khác nhau, nhưng vì có chung một nguồn, nên chúng tôi tuy hai mà như một vậy.
-À, hiểu rồi. Cũng tương tự trường hợp ghép một nhánh cây của giống này vào thân chính của một giống khác phải không?
Nói ngắn gọn, Yoshiko có thể cảm nhận được những gì mà nữ mộc nhân này trải nghiệm. Và vì nó chẳng có dây mơ rễ má gì với cây đa cổ thụ này, nên có thể ra ngoài vô tư. Mà nói thật, cậu thấy Yoshiko-mini này giống một tinh linh, hoặc fairy hơn là mộc nhân đấy.
Vì có kích cỡ rất bé, nên Yoshiko-mini có thể ngồi lọt thỏm vào túi áo của cậu. Các cô gái khác thì có vẻ hơi bị ganh tỵ với điều này, nên đã vô tình tỏa ra một luồng sát khí ớn lạnh. Lạy hồn, chuyện này mà cũng phải ganh tỵ nữa sao?
Thế rồi, sáng ngày thứ 19, nhóm Tomoya khởi hành trở về thành phố Eltron.
-Yoshiko! Tớ nhất định sẽ tới thăm cậu nữa! Chờ tớ nhé!!
-Đừng lo cho tớ. Mọi người cứ đi làm điều mình muốn đi.
Cuộc chia tay đầy lâm ly bi đát (chắc thế) của Kotori với Yoshiko đã làm nhóm cậu xuất phát trễ hơn dự kiến. Này này hai cô nương, đừng quên là ta còn phải xuống chân cây đa để đón con Inarikari nữa đấy. Thiệt tình hà...
-Hy vọng là sẽ được thuận buồm xuôi gió... Mà, chắc là hơi bị khó rồi.
Tổng kết hôm nay: Tomoya – Lv48, Iris – Lv53, Tina – Lv32, Honoka – Lv45.
***
Vào thời khắc tia năng lượng với mật độ siêu dày đặc của con Daimerra được bắn ra, đã có rất nhiều Ma thuật sư trên toàn thế giới cảm nhận được điều đó. Họ đều ngước nhìn lên bầu trời mênh mông, tựa như muốn hỏi thần linh rằng kẻ nào vừa tạo ra một nguồn năng lượng ghê gớm đến như vậy.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Chỉ trong một tích tắc, nguồn ma lực to lớn ấy đã hoàn toàn biến mất mà không để lại một dấu vết nào. Các Ma thuật sư đã rất ngạc nhiên, bởi lẽ một khối năng lượng lớn đến vậy không thể tan biến đột ngột như thế được.
Và đó chính là sự khởi đầu của mọi thứ.
-Cái quái gì vậy!?
-Nguồn năng lượng này... còn to lớn hơn ban nãy gấp mấy lần nữa!!
-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, và ở cái ngóc ngách nào trên thế giới này?
Nguyên nhân nguồn ma lực đó biến mất, là bởi nó đã bị nuốt vào chiếc vòng mà Tomoya tạo ra. Có thể xem không gian bên trong chiếc vòng đó là một chiều thứ nguyên song song, nơi mà chẳng một Ma thuật sư nào có thể dò tới được, dù cho họ có cao tay đến mức nào đi chăng nữa.
Không gian bên trong thứ nguyên ấy khá đặc biệt, bởi vì nó là nơi được tạo ra bởi chính Tomoya và con Hắc Long Bahamut. Mọi đòn tấn công khi bị hút vào bên trong sẽ lập tức quay trở lại thành một khối ma lực, với kích cỡ tùy thuộc vào sức mạnh và cấp độ của ma thuật ấy. Để rồi, nó sẽ được tiếp nhận thêm một phần ma lực của bản thân Tomoya và Bahamut, trước khi bị ném trả ngược lại kẻ ra đòn.
Thế cho nên, tia năng lượng được cậu bắn trả lại còn mang một lượng ma lực lớn gấp mấy lần ban đầu nữa. Và đó cũng chính là thứ đã khiến các Ma thuật sư tài giỏi phải cảm thấy rùng mình, ớn lạnh, nổi da gà, hay là bất cứ điều gì khác giúp thể hiện sự sợ hãi. Nếu phải so sánh một cách đơn giản thì, uy lực của nguồn ma lực đó cũng tương tự khi thả 5 quả bom nguyên tử xuống cùng một nơi vậy đấy.
Cũng chính ngày hôm ấy, một tia sáng đã bay từ Quỷ giới lên trời cao, đi xuyên qua vùng biển ở chính giữa thế giới, qua tận Nhân giới, và sau đó mới tan biến hoàn toàn trên trời cao, hóa thành những hạt bụi ánh sáng lấp lánh.
Tất cả Ma thuật sư đều hiểu sự đáng sợ của tia sáng ấy, và điều đó khiến họ cảm thấy sợ sệt... Tuy là vẫn chưa biết ai là người đã tung ra đòn tấn công ấy, nhưng nếu kẻ đó có ý định thâu tóm thế giới, thì gần như có thể chắc chắn hắn là một mối nguy hiểm của toàn cầu.
Và nhận thức được điều đó... không chỉ có mỗi Ma thuật sư.
Bên trong một căn phòng đầy nguy nga, nội thất thì sang trọng, hay nói chung là mọi thứ đều mang đậm chất vua chúa, đang có sự hiện diện của ba người.
Một trong số đó, đang ngồi chống cằm trên chiếc ngai vàng của mình, khuôn mặt thể hiện một sự ngạo nghễ, cũng như đôi mắt chứa đầy sự tự mãn.
Hai người còn lại, một nam một nữ, thì đứng cạnh nhau, đối mặt với người còn lại, và hiện đang nở một nụ cười thích thú, nhưng không kém phần kiêu ngạo.
-Vậy là... các 'Anh hùng' khác đã hành động rồi sao?
-Chắc chắn là thế. Chứ không ai khác ở cái thế giới này có thể tạo ra được một nguồn năng lượng lớn đến như vậy đâu.
-Cũng có nghĩa là đã tới lúc chúng ta hành động rồi nhỉ, Onii-chan~?
-Được rồi... Vậy thì, sứ mạng đưa Thú tộc quay về thời kỳ hoàng kim của nó... Leonold ta xin được giao lại cho hai ngài ạ, thưa Hắc Anh hùng, và Bạch Anh hùng.
-Biết rồi, ông cứ giao cho bọn tôi đi.
-Onii-chan và tôi là một cặp bài trùng kìa mà~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro