Buổi Chiều Bất Ổn

À thì

Sau hôm đó Soviet cũng tham gia phiên họp thứ hai, rồi thứ ba của hội nghị Cộng sản

Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, nên Ussr đã không dắt theo cái thứ con nhà họ báo là Nazi đi cùng nữa.

- Hả? Chỉ mình ngươi đi thôi sao? Ta không được đi theo sao?_ Hắn tròn mắt hỏi lại sau khi nghe thông báo về cái "tin động trời" này

Nhìn vào đôi mắt long lanh ấy thì có chúa cũng chẳng nỡ để hắn ở lại một mình. Nhưng y quyết định rồi.

- Không là không_ Thẳng thắn và dứt khoát, ngài Hồng Quân vẫn rất tỉnh và đẹp try

Nhưng vẫn hong đẹp bằng Nadi:D

- À, ta hiểu rồi... Ngươi có nhân tình ở đó nên không cho ta theo đúng không? Ngươi có người khác rồi đúng không? Chán ta rồi đúng không?_ Vâng, làm nũng không được nên Third Reich đành chơi "hạ sách"

- Bớt tào lao dùm cái, hôm trước ra đường lạnh quá nên não đông cứng rồi à? Đem nó ra rã đông đi thằng khùng_ Hết nói nổi hai người này, hở ra là khịa:D

Sau bao nỗ lực bất thành, Third Reich dù không cam tâm vẫn phải ở lại khách sạn chờ Soviet đi họp

Giấy vẽ không có, thứ duy nhất hắn mang theo là một quyển sổ nhỏ và một cây bút kèm theo.

Điện thoại thì hết pin

Tivi với chả tiveo, không phải mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, phim kiếm hiệp chán ngắt thì cũng là mấy kênh thời sự đậm mùi Cộng sản:v

Bằng một lý do thần kì nào đó, hắn ngồi xuống bàn và đặt bút viết những con chữ đầu tiên trên quyển sổ nhỏ đó.

" Ngày 26 tháng 4 năm 2xxx tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên búa liềm kia dám vô tâm bỏ ta ở nhà

Sẽ có ngày ta thôn tính địa cầu, cho tên Cộng sản đó biết thế nào là lễ độ>:)

Mà Bắc Kinh đẹp lắm, nhất là về đêm

..."

Yep, nó có thể coi như một quyển nhật kí.

Thật ra sau đó hắn còn ghi rất rất dài, nhưng nhật kí của người ta mà Kiến lại tiết lộ hết thì cũng không hay cho lắm nhỉ:>

Sau đó cứ như thế, viết nhật kí lại trở thành một trong những thói quen thường ngày của Third Reich.

Hôm nào nhiều thì vài trang, hôm nào ít thì vài dòng.

Tới cả y còn chẳng biết tới sự hiện diện của cuốn sổ trắng nhỏ xinh ấy:>

Tính đến nay đã là ngày thứ ba trong chuyến công tác 5 ngày tại Bắc Kinh mà U.N giao cho Soviet.

Ngoài họp hành ra thì y cũng phải cùng China giải quyết một số thứ linh tinh lặt vặt khác.

Thời gian còn lại thì tất nhiên là dắt hắn đi chơi:>

Mà phải công nhận, từ sáu tháng trước trở lại đây, tần suất đi chơi của Ussr nhiều hơn hằn:) Trước đây y có biết đi chơi là gì đâu, tối ngày cắm mặt vào công việc, thời gian rảnh thì ngồi "tâm sự" với mấy chai Vodka:D

Rất là lành mạnh luôn nha:D

Có ai cảm thấy truyện của Kiến càng ngày càng nhạt không:D Tự nhiên đọc lại thấy xàm quaa

Mà lỡ hứa với các tình yêu rùi nên k dám drop:)

Thôi thì tiếp tục câu chuyện:D

Đi họp, ừ thì cũng bận bịu thật đấy, nhưng sao mà ngài Hồng Quân đây quên được người thương ở nhà?

Đang ngồi chill chill trong phòng, Third Reich bỗng nghe tiếng gõ cửa

- "Tên này hôm nay về sớm nhể?"_ Hắn cũng chẳng nghi ngờ gì ra mở cửa, còn định bụng sẽ nhào tới ôm cổ y

Nhưng không=)

Thứ mà Nazi nhìn thấy khi mở cửa ra đã làm tim hắn hẫng một nhịp.

Chẳng phải người thương của hắn về đâu...

Nhận hộp đồ ăn từ tay nhân viên khách sạn, tự an ủi bản thân rằng ít ra y vẫn còn nhớ tới hắn.

Con mẹ nó...

Sao mới một buổi sáng vắng bóng người thương mà với hắn cứ như cả một thế kỉ vậy nhỉ?

Chốc chốc lại ngó đồng hồ, haizz... sao mới chỉ có năm phút trôi qua?

Điện thoại hắn lúc này lại reo lên tiếng thông báo tin nhắn:

*Group chat của Axis Power*

- Today 12.30 p.m_

Cục tạ 1000kg: Đoán xem ai đang được "kẻ thù" đưa đi tuần trăng mật nào @Mèo con bám boss

*Japan Empire đã xóa biệt danh của mình*

Japan Empire: @Boss yêu dấu Nhất ngài rồi nhé:D

*Nazi Germany đã xóa biệt danh của mình*

Nazi Germany: Tuần trăng mật cái mả bố chúng mày

Japan Empire đã trả lời Nazi Germany: @Cục tạ 1000kg Tin không juan:D

Cục tạ 1000kg: Juan làm sao được:D Từ khi có "ai kia" là ngài ít nhắn với tụi tôi hẳn

Japan Empire: Thế mà cứ bảo không có gì=)

Cục tạ 1000kg: Lại còn đang ở Bắc Kinh cơ đấy=) Biết chọn chỗ ghê ha

Nazi Germany: Vcl

Nazi Germany: Sao chúng mày biết hay vậy=))

Japan Empire: Ngài nghĩ chỉ mình ngài đang ở Bắc Kinh thôi hả:D?

Cục tạ 1000kg: Bọn tôi cũng biết đi chơi đó nhaa

Nazi Germany: Đừng nói là...=)

Cục tạ 1000kg đã trả lời Nazi Germany: Đúng r đấy:D Ngài ở đâu tụi tôi qua rước

Nazi Germany: Lại sắp có điềm rồi đó=))

Japan Empire: Nổ cái địa chỉ đi boss ơi=)

Nazi Germany đã chia sẻ vị trí

Cục tạ 1000kg: Oke chờ tụi tôi xíu

Japan Empire đã trả lời Cục tạ 1000kg: T lái xe nhen:D

Cục tạ 1000kg : Mài khoảii

Japan Empire: Đéo nói nhiều:D Bố mày lái

Cục tạ 1000kg: @Nazi Germany Ngài quyết định đi>:) ai lái xe

Nazi Germany: Ta lái=)

Japan Empire: @Cục tạ 1000kg Mày ngu chưa con, đã bảo rồi

Cục tạ 1000kg: Hết cãi=)

Vậy là trong lúc chờ đồng bọn tới đón, Third Reich vẫn thản nhiên ngồi ăn đồ mà Soviet gửi tới như chưa có chuyện gì xảy ra:v

Hắn biết thừa cái tính của tên I.E mà, có làm được cái gì ra hồn đâu:v

Kiểu gì cũng phải chờ thêm 30 phút nữa mới thấy mặt:v

Dọn dẹp xong xuôi, Nazi còn không quên cầm điện thoại nhắn tin báo cho Ussr:

Thứ Ác Độc=): Ta đi ra ngoài một chút, đừng lo cho ta

- "Chắc đang họp nên chưa seen"_ Một câu ngắn gọn xúc tích, không nói rõ là đi đâu, với ai, khi nào về:D

Nhắn như vậy thì thà không nhắn có khi người ta còn đỡ lo hơn ấy Quốc Trưởng ạ:v

Chẳng biết sau đó diễn biến ra làm sao, chỉ biết rằng chiều hôm ấy có một chiếc xe ô tô màu đen phóng như điên trên đường phố Bắc Kinh. Bất chấp sự can ngăn của cảnh sát, chiếc siêu xe vẫn không có ý định giảm tốc độ.

Rất may mắn là không có thiệt hại gì về người cũng như vật chất, của cải.

Nếu không chắc Ussr đền lòi trĩ:D

Soviet chắc tự hào về ngài lắm, Quốc Trưởng ạ:v

- Nhanh lên boss ơi, đám cảnh sát dí kìa_ J.E nhìn qua gương chiếu hậu, quay qua nói với người cầm lái là Nazi

- Mấy khứa người Hoa này cũng gan đấy_ Nazi đạp mạnh chân ga, không quên thò tay qua cửa kính rồi "say hi" với mấy anh cảnh sát 

Trong lúc tình thế vô cùng ban căng, I.E vẫn bình chân như vại bên cốc trà sữa mới mua.

- Thằng này, lúc này mà mày vẫn ăn được hả?_ Nazi bất lực

- Từ từ... Cốc đó là của tao mà?_ J.E lao tới giựt lại cốc trà sữa

- Xin miếng làm gì căng..._ I.E

Tiếng xe vù vù át cả tiếng gió cùng tiếng còi cảnh sát, trong khi đó 3 tên ngồi trên xe vẫn không hề có một chút hoảng loạn nào:v

- Lâu lắm mới được ngồi trên xe cùng boss thế này, quá đã_ J.E 

- Yeah, cũng phải trăm năm rồi ấy_ I.E

- Công nhận thích thật, ở bên hai ngươi vẫn là thoải mái nhất_ Nazi cười

Từ đó Ussr đã trở thành sadboy:D

- "Boss mình ngầu vaiz"_ Tất nhiên hai thanh niên kia nghĩ vậy rồi, ngầu thế này mà lại là bột tôm thì hơi phí nhờ:>

Sau một vài lần suýt đâm đầu xe vào cột điện, Nazi cắt đuôi cảnh sát bằng một cú ôm cua ngoạn mục:D

Sau đó cả ba dừng lại ở một tiệm ăn vặt. Ở trong đó họ đã nói gì? Không ai biết cả, mấy tên Phát xít này kín mồm kín miệng dữ lắm:>

Kiến chỉ hóng sương sương được nhiêu đây:

- Ngài Third Reich này, không khéo sau này ngài với tên I.E lại thành thông gia đấy_ J.E 

- Hả? Gì cơ I.E?_ Nazi 

- Ủa có vụ đó luôn hả? Sao ta không biết ta?_ I.E

- Germany với Italy đang hẹn hò mà, hai người không biết hả?_ J.E nhún vai

Vâng, chúa tể update, ông hoàng cập nhật thông tin gọi tên J.E này đấy

Trong khi hai thằng cha vẫn chẳng hề hay biết gì, hai ông con cũng định giấu nhẹm chuyện này luôn.

- Ờm... thì Germany tôi thấy cũng được... Ngài Third Reich thấy Italy nhà tôi sao?_ I.E cười trừ

- Con của ngài Third Reich thì chắc chắn văn võ song toàn rồi, chỉ sợ boss mình không ưng Italy thôi_ J.E

- Ngài... thấy sao?_ I.E

- Cái này là tùy Germany, ta không có quyền quyết định_ Hắn thở dài_ Kể ra gả nó cho Italy thì không sợ bị bố mẹ vợ làm khó dễ, tại tính nó hiền khô à...

- "Ừ thì hiền" _ =))

- Vậy ngon rồi, J.E nhớ chuẩn bị tiền đi ăn cưới đấy nhé_ I.E

- Không phải nhắc, cơ mà ta nên đi nhà trai hay nhà gái nhỉ?_ J.E

- Hai thằng đực với nhau cả mà, trai gái gì ở đây_ Nazi

- Không cần biết, Ngài Nazi ở đâu thì ta ở đó_ J.E

- Dấu hiệu của sự simp lỏ đấy, hở ra là "ngài Nazi"_ I.E

- Chứ đâu phải cái thứ phản bội như ngươi?_ J.E

- Thôi, cho ta xin hai chữ bình yên_ Nazi bất lực, thầm nghĩ khi về nhà sẽ gọi điện cho Germany để làm rõ mọi chuyện.

Nhưng nói thật là tôi thấy NazJE cũng riu vcl:>

Sau đó tiếng tivi trong quán làm phân tán cuộc nói chuyện của cả ba người. Bản tin thời sự Bắc Kinh gồm có các tin nóng sau:

Chẳng rõ trước đó là tin gì nhiều, Kiến chỉ biết rằng dòng chữ "Một chiếc ô tô xe đen với ba thanh niên điều khiển xe đã đi quá tốc độ, thách thức và gạ đua cảnh sát trên phố đã làm đảo lộn an ninh, hiện vẫn chưa bắt được ba đối tượng" nằm chễm chệ ngay đầu bảng:D

Chủ quán hết nhìn cái xe được chụp lại trên màn hình rồi lại đưa mắt nhìn cái xe đỗ trước cửa. Sau đó quay lại nhìn 3 người đang ngồi trong quán với ánh mắt sửng sốt.

Tám mắt nhìn nhau, Third Reich đưa tay lên miệng rồi dùng ánh mắt sắc lạnh ra hiệu cho chủ quán im lặng.

Mà nhiều khi chẳng cần tới cái ánh mắt đó, chủ quán cũng đã cứng họng không nói nên lời rồi.

Họ thu xếp đồ rồi nhanh chóng rời khỏi quán, J.E không quên lườm người chủ quán một cái rồi cùng Nazi và I.E rời đi.

Tất nhiên là sau đó thì chẳng có ai đuổi theo họ cả:D Người chủ quán kia dưới cái nhìn của J.E đã hồn bay phách lạc từ khi nào rồi:D

- Nay vui ghê boss há?_ I.E vòng tay ôm cổ Nazi

Nhưng từ từ:D hắn đang lái xe kia mà?

Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào hàng rào công viên:D

- Giờ thì hết vui_ J.E lắc đầu ngán ngẩm

Điện thoại trong túi Third Reich bất ngờ reo lên

- Ôi Chetme, tên Cộng sản gọi_ Gọi đúng lúc đấy ngài Ussr, sắp có thứ phải khiến ngài tốn tiền rồi đây:D

- Ngài đi nghe đi để bọn tôi lùi xe_ J.E nhìn I.E rồi thở dài

- Ờm... gọi có gì không?_ Hắn nói qua điện thoại

- Ngươi đang ở đâu? Sao giờ chưa về? Đi một mình hay với ai? Có nhớ đường về không? Cần ta qua đón không?_ Đầu dây bên kia vọng lại, nghe như tra khảo tội phạm ấy

- Bình tĩnh, ta ra ngoài với I.E và J.E, chúng nó mới tới Bắc Kinh hôm qua_ Nazi 

- Vậy chừng nào ngươi về, gửi địa chỉ ta qua đón ngươi nhé?_ Ussr

- Không cần đâu, bọn ta sắp về rồi_ Nazi

- Ừm, vậy đi xe chú ý an toàn_ Ussr

- Biết rồi_ Vừa cúp máy, hắn quay sang nhìn đám đàn em cười trừ

À thì "an toàn":D

Sau đó... à không, chẳng có sau đó nữa:D

Chừng đó kiếp nạn là quá đủ với t rồi_ China said

Bonus:

Khi Nazi về đến nhà=) 

Tất nhiên đồ ăn tối đã được người thương chuẩn bị sẵn

- Về rồi hả? Đi chơi vui chứ?_ Ussr

- Vui hơn việc phải ở nhà chờ ngươi_ Nazi

- Ăn gì chưa? Ngồi vào ăn đi_ Y kéo ghế cho hắn rồi với tay lấy điều khiển tivi mở thời sự

Tin nóng hôm nay gồm có:

...:D

À vâng, và tất nhiên là chẳng còn sau đó nữa x2:D



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro