Phức Tạp
- Này, tên China kia hình như có họ hàng gì với mẹ kế của ngươi hả? _Nazi nằm dài trên giường sau một giấc ngủ dài, hắn quấn chăn nhìn y đang chuẩn bị đồ để tới phiên họp của các nhân quốc trong khối xã hội chủ nghĩa.
- Đã bảo không gọi Qing là mẹ kế rồi mà_ Ussr thở dài bất lực_ Hai người đó là cha con, ngươi không biết luôn hả?
- Trước ta chỉ quan tâm Châu Âu thôi, mấy cái quan hệ bên Châu Á phức tạp bỏ mẹ, sống trên đời có 12 năm nhớ sao cho nổi?_ Nói thật thì với 12 năm trên đời, lượng kiến thức Nazi tự nhồi vào đầu mình đã là quá nhiều. Kể từ lúc G.E bại trận, hắn lại càng điên cuồng học hết cái này tới cái khác, chờ ngày phục dựng lại đế quốc hùng mạnh của cha.
- Nếu không quan tâm tới Châu Á, vậy sao ngươi biết hai người họ là họ hàng?_ Ussr
- Nhìn là biết, cái nhan sắc như di truyền ấy, cả cái cách nói chuyện nữa, kiểu thân thiện quá mức ấy_ Nazi
- À_ Soviet ngắt một hồi, không hiểu thế lực nào đã xui khiến y thốt ra câu tiếp theo_ Nói về nhan sắc thì ngươi cũng đâu thua kém gì
Cũng đúng thật, nhan sắc nhà German cũng phải xếp vào nhất - nhì Châu Âu. Nhà German mỗi người một vẻ, đều có màu mắt, màu tóc riêng. Nhan sắc di truyền, cái "báo làng báo xóm" cũng di truyền luôn, không phải tự nhiên mà nhà German lại vinh dự đứng top đầu trong tác nhân gây ra những cuộc chiến tranh thảm khốc nhất lịch sử.
Nhà Ger thì mang vẻ đẹp trời Tây không tỳ vết, nhà Russ cũng được gen cao như cây cột, như một bản hiệp ước đã định sẵn vậy.
Hai nhà này trước nay đã luôn có thù hằn, chẳng đời nào hòa hợp được.
Chỉ có mấy năm nay Germany và Russia là không có chiến tranh thôi.
Không biết hai người họ sẽ phản ứng như nào khi biết "vater" và "папа" của mình đang hẹn hò với cha của đối phương nhỉ? Hai ông tướng này trước đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nay bị conditinhyeu quật lại quay ra thích nhau.
Mà kể ra cũng chưa phải hẹn hò.
Hôm giao thừa, cái câu "ta thích ngươi" kia chỉ là Nazi nói ra cho nhẹ lòng, không cần quan tâm kết quả. Chính hắn cũng xác nhận đó không phải lời tỏ tình.
Vậy nếu đúng ra mà nói, Third Reich và Soviet vẫn là kẻ thù, kiêm bạn cùng nhà:v
Giữa cả hai cũng chưa từng có những lời ngọt ngào như: "ta yêu ngươi" hay "chúng ta hẹn hò đi". Chúng cứ như "luật bất thành văn" ấy, chẳng có lời tỏ tình hay ngọt ngào nào cả, chỉ tự ngầm hiểu rằng họ đã là của nhau rồi.
Không biết Kiến nói thế này mấy cô có hiểu không chứ toi là toi nhức nhức cái đầu rồi đấy.
Chẳng cần danh phận phận rõ ràng, nếu bây giờ ra đường có ai đó hỏi Ussr rằng "y và Nazi là gì của nhau?" thì chắc chắn câu trả lời chỉ ngắn gọn trong hai chữ "kẻ thù".
Tương tự, với Third Reich chắn chắn cũng vậy. Tất nhiên lời cả hai nói không phải nói dối, nó là sự thật, nhưng là "một nửa" sự thật.
- Ta đi công chuyện quan trọng, đi theo đừng phá phách gì nhé_ Ussr
- Biết rồi, nhắc nhiều_ Nazi
Y và hắn cùng đợi ở sảnh, hai bộ quân phục đặc trưng sánh bước bên nhau.
Cái màu đen của Quân phục Đức Quốc Xã, thứ làm Kiến u mê đắm đuối từ năm 2017:D
Tới nay đã là 7 năm, ước mơ nhỏ nhoi của Kiến là được một lần khoác lên người bộ quân phục ấy:>
//Note: Đứa nào bảo t phản quốc t kí vô đầu nè:D//
- Ngươi không thấy lạnh hả Cộng sản_ Nazi run nhẹ, tất nhiên câu trả lời của hắn là "ta quen rồi"
Nhiều khi Third Reich cũng ghen tị với Soviet vô cùng. Ở Berlin, Moscow hay Bắc Kinh cũng đều có tuyết, ấy vậy mà hắn vẫn chẳng thể chịu đựng được cái thời tiết khắc nghiệt này.
Berlin có tuyết, nhưng nhẹ và mỏng hơn.
Lớp tuyết chẳng đủ dày để phủ kín mặt đường, cũng không thể tụ thành một đống lớn như ở Moscow.
Như đã nói ở những chap trước, hắn ghét mùa đông.
Ghét cái lạnh của nó, ghét cái sự nhục nhã khi thất bại tại Liên Xô những năm 1940
Nói hơi lan man rồi, quay lại truyện.
Vẫn là con xe đã đưa cả hai từ sân bay về khách sạn, xe dừng tại một tòa nhà cao tầng với mấy anh đô con mặc áo đen đứng canh ở cửa:)
Nghe đâu là nơi làm việc của China, đồng thời cũng là chỗ diễn ra cuộc họp lần này.
Xuất trình giấy tờ tùy thân, cùng một đống thủ tục loằng ngoằng khác, cả hai cũng vào được bên trong.
Ngồi ở sảnh chờ, dù chưa đến giờ họp nhưng hầu như đã đông đủ cả rồi, thiếu mỗi VietNam thôi.
(Triều Tiên dù không còn là nước xã hội chủ nghĩa nhưng theo Au tôi thì N.K vẫn tham gia cuộc họp này và vẫn gọi Ussr là boss:v)
Một hai câu chào hỏi xã giao, sau đó là hàng loạt những câu "chuyện của đám Cộng Sản" mà Nazi nghe lên nghe xuống vẫn chẳng thể hiểu được (Giống Kiến trong giờ Hóa:>)
- "Nghe nói xã hội chủ nghĩa có 6 người, không tính tên người Trung chủ trì cuộc hợp là 5, mà ở đây chỉ có 4, vậy người còn lại đâu?"_ Hắn im lặng, dùng ánh mắt sắc như dao âm thầm đánh giá tình hình.
Ở nhà thấy hắn trẻ con với Soviet thế thôi, chứ ra ngoài hắn vẫn là Third Reich - là nỗi khiếp sợ của châu Âu những năm 1940 đấy:>
//Ngoài ra còn là ghệ của Kiến nữa:>//
//Ussr: Mày khỏi!//
- Những năm trước VietNam luôn là người tới sớm nhất, vậy mà sao lần này họp ở Bắc Kinh lại tới trể vậy nhỉ? _ N.K nhìn đồng hồ, còn đâu 15 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng VietNam đâu
- Còn phải hỏi à_ Cuba cười_ Chắc lại đang đi đâu đó với China rồi, hai người này trước đánh nhau quá trời mà giờ dính nhau như sam, không khéo còn yêu nhau luôn đấy
- Nói là "đánh nhau" thế chứ toàn là China đi gây sự, xong bị cậu ta vả cho ngóc đầu lên được_ Laos phụ họa
- Nói chung thế mà quay ra yêu nhau được cũng tài_ Cuba không biết câu nói vừa rồi của mình đã vô tình làm hai người đang đứng ở đó nhột nặng=)
Đúng lúc Soviet định nhắc ba người họ nghiêm túc một chút, thì từ hành lang có tiếng vọng tới:
- Này, nói xấu gì chúng tôi đấy?_ Không ai khác là China, anh kéo tay VietNam tiến tới mở cửa phòng họp
- Gì đây? Yêu nhau à?_ Laos
- Cậu đoán xem_ VietNam cười
Khi cả 5 người kia đều tiến vào phòng họp, hành lang trống giờ chỉ còn lại y và hắn
- Họp vui nhé_ Nazi quay lưng định rời đi
- Chờ chút..._ Y kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lưa thưa của hắn ra sau mang tai_ Chờ ta, không đi đâu lung tung nghen
- Ừm, biết rồi_ Hắn nắm lấy cổ tay y_ Vào trong đi không mọi người đợi
- Đừng quậy phá lung tung đấy_ Ussr
- Biết rồi_ Nazi
Cánh cửa phòng họp được đóng lại, phía sau đó là người hắn thương.
Vì là cuộc họp quan trong, tất nhiên sẽ không có ai được lảng vảng ngoài phòng họp khi phiên họp diễn ra, nhất là đối với một tên Phát Xít như Nazi.
Hắn ngồi ở phòng chờ, chill quá Quốc Trưởng nhể?
Càng nghĩ càng thấy thứ tình cảm giữa y và hắn không ổn, hai kẻ đứng đầu hai chủ nghĩa đối lập lại quay ra yêu nhau? Thật chẳng ra làm sao
Chưa kể cả hai còn từng là kẻ thù không đội trời chung.
Nói về lý trí thì rõ rành rành là nên dừng lại, nhưng trái tim lại chẳng khác nào con thiêu thân, cứ thế đâm đầu.
Mối nghiệt duyên này liệu có kết cục tốt không?
Hay lại như Romeo và Juliet, yêu nhau nhưng cuối cùng lại chẳng tương phùng?
Mà từ từ, Romeo và Juliet là cái gì ấy nhỉ?
Hắn có bao giờ đọc mấy cái kiểu đó đâu?
=)))
Một tiếng...
Hai tiếng...
Rồi năm tiếng...
Sao mà lâu thế không biết..
Đám Cộng sản này ngủ trong đó hay gì?
Gần sáu tiếng đồng hồ ngồi trong phòng, bầu trời từ giữa trưa nay đã chuyển xế chiều.
Third Reich cũng biết chán mà.
Đi dạo một chút liệu có khiến cho tâm trạng hắn tốt hơn không?
Rời khỏi phòng chờ, tiến thẳng tới thang máy, Nazi lại không may để quên chiếc áo khoác ngoài trên ghế.
Đi đầu trần với một chiếc áo sơ mi mỏng trên nền tuyết trắng xóa. Tất nhiên hắn không cố tình, chỉ đơn giản là bỏ qua những thứ "không quan trọng" mà thôi.
Áo khoác quên, mũ quên, ấy vậy mà khẩu súng y tặng hắn vào Giao thừa hôm ấy lại chẳng thể quên nổi. Phải chăng là vì với hắn, thứ đó còn quan trọng hơn cả sức khỏe của bản thân?
Một mình rảo bước trên con phố Bắc Kinh, Nazi như hòa vào dòng người tấp nập.
Chân cứ vô định bước, chẳng có điểm dừng.
Rất lâu sau, khi dừng chân ở một ngã tư đèn đỏ, hắn mới nhận ra mái tóc mình đã gần như trắng xóa vì tuyết phủ.
-"Có lẽ nên quay về thôi nhỉ"_ Hắn tự hỏi, nhưng Quốc trưởng ơi=) Ngài còn nhớ đường về không=))
Xong rồi, kiểu gì lát về cũng bị Soviet giảng đạo lý...
Mà có về được hay không mới là chuyện=)
Cũng may là còn biết mở mồm hỏi người đi đường, chứ không chắc tìm tới sáng còn chưa về được.
Mò về được trước cổng trụ sở cũng là phước ba đời nhà ngài rồi đó=)
À quên, 3 đời nhà ổng nghiệp chết mẹ, phước nào ở đây=))
Ở một nơi nào đó, khi phiên họp thứ nhất tạm dừng, Ussr không tìm thấy người thương và chạy loạn lên tìm.
Vừa đi tìm hắn vừa cầu trời khấn phật, mong hắn không phá phách lung tung, hay tệ hơn là gây án mạng=)
Vì thấy mũ với áo khoác của hắn trên ghế, y nghĩ rằng hắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi=)
Soviet càng không biết rằng người thương của y đang ngồi ngoài trụ sở, không vào đc bên trong vì đéo có giấy tờ tùy thân=))
Ra thì dễ, vào mới khó=))
Khốn nạn ở chỗ, điện thoại hắn lại để trong túi áo khoác, hết cứu thật rồi=)
Bà mẹ nó, chỉ muốn rút súng ra bắn nát sọ mấy tên đô con dám cản hắn vào tòa nhà, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới Soviet.
Đành ngồi đây đợi vậy, chẳng biết đợi đến bao giờ, cơ mà vẫn sẽ đợi.
/////////
Chap này tàm dừng ở đây nhă mấy ní:>
Gửi tới mí cô đôi lời xàm lonz của Kiến
Mới thế mà đã được hai tháng kể từ ngày Kiến bắt đầu viết những con chữ đầu tiên cho bộ truyện này rồi.
Ban đầu tôi đinh tự viết tự đọc thôi, vì nghĩ chẳng ai quan tâm=) Cơ mà không ngờ mọi người lại ủng hộ đến thế=)
Chỉ với hai tháng ngắn ngủi, nói thật là 3,3k lượt đọc, 309 lượt bình chon và 343 cmt chỉ với 15 chương là con số quá lớn mà Kiến chưa bao giờ dám nghĩ tới:>
Kiến còn được mọi người khen là viết hay các thứ nữa, nói thật mấy lời khen đó làm Kiến thấy tự tin về trình độ viết Văn của bản thân hẳn lên:>
Tất cả là nhờ mọi người, xin cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuu
Yêu mọi người lắm ấyyy
Để thể hiện tình yêu đó, Kiến sẽ mở Q&A=))
Không biết có liên quan gì không nhờ=))
Hỏi cái gì cũng được, miễn trong tầm hiểu biết là Kiến trả lời tấttt
Chừng nào Q&A nhận đc 50 câu hỏi không trùng nhau sẽ có chap mới nhă:>
Không giới hạn số câu hỏi:>>
Thế thoaii, cảm ơn và yêu mọi người rất rất rất rất rất rất nhiều:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro