Sankt - Peterburg

Sau hôm đi chơi ấy về thì đúng là y bận hơn thật. Tối ngày cứ vùi đầu vào đống công việc, nối tiếp liên tục hết deadline này tới deadline khác. Hắn cũng quen dần với cuộc sống hiện đại, thấy Soviet bận như vậy cũng chẳng làm phiền.

Nazi được Germany gửi tới 1 chiếc điện thoại, ngày ngày ngồi trong phòng tìm ý tưởng để vẽ, chán quá thì video call tâm sự với J.E, I.E hoặc Germany.

Theo thời gian, những bức tranh từng được trưng bày ở phòng khách nhà Ussr biến mất dần, thay vào đó là tranh của hắn. Y thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cất bớt mấy bức tranh còn sót lại vào kho, để mặc phòng khách cho hắn tự do trang trí.

- Ê tên Cộng sản, ta mới vẽ được bức này_ Nazi giơ bức tranh lên, nói với Ussr

- Ừ _ Y vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, không thèm quay lại nhìn

- Ta treo trong phòng ngươi được không? _ Nazi

- Mang xuống phòng khách đi, ta không có hứng thú với đống tranh của ngươi_ Ussr

- Dưới đó hết chỗ treo rồi_ Nazi

- Vậy ngươi đem cất hoặc bán bớt đi, để nhiều cũng chật nhà_ Ussr

- Ai lại muốn mua tranh của ta kia chứ? _ Hắn thở dài, nằm lên giường của y rồi giơ tranh lên ngắm

- Ai nói trước được điều gì? Cứ thử đi, ngươi là họa sĩ mà? _ Y vẫn chăm chú làm việc, không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên tới đơ cả người của Nazi phía sau lưng.

- H-họa sĩ? _ Hắn ngẩn ngơ_ Trước nay chưa ai gọi ta như vậy cả...

- Giờ thì có rồi nhé_ Y quay lưng lại nhìn hắn cùng nụ cười tươi rói trên khóe miệng

Nhìn vầng dương rực rỡ trước mắt, Nazi không tin đây lại là kẻ thù của mình, lại là người hắn từng hận nhất. Lời nói của hắn bị chặn cứng nơi cửa miệng, không nói thành lời.

Y quay lưng lại tiếp tục làm việc, còn hắn cứ nằm đó nhìn y từ sau lưng một lúc lâu. 

- Vậy ta mang tranh ra ngoài, không làm phiền ngươi nữa_ Nazi

- Cứ để tranh ở đó, lát nữa ta treo_ Ussr

- Hả? _ Nazi

- Ngươi điếc à? Ta bảo cứ để đó_ Ussr

Là "không hứng thú" dữ chưa hả Soviet=))?

Đấy, cuộc sống của hai người trong tuần đó cứ kéo dài vậy thôi, bình yên và nhẹ nhàng. 

Chẳng chiến tranh, cũng chẳng bom mìn như U. N từng dự đoán trước đó.

Bức tranh hắn vẽ hôm trước được y đóng khung treo cạnh bàn làm việc, đúng như các nhà phê bình đã nói, tranh rất đẹp, nó chuẩn xác tới từng chi tiết, không sai một ly. Chỉ có điều... nó vô hồn.

Phải, những bức tranh theo người ta đánh giá là đẹp ở cái "hồn" của bức tranh, thứ duy nhất mà tranh của Nazi không bức nào có được. Hay nói cách khác, tranh của hắn giống một bức ảnh hơn là một bức tranh. 

Nhưng không sao, với một người chẳng có tý kiến thức nào về hội họa như y thì tranh kiểu này là quá đẹp rồi=) 

Hết tuần đồng nghĩa với hết việc, Ussr trở lại với cuộc sống thảnh thơi, thời gian dành cho Nazi cũng nhiều hơn.

Y dạy hắn đăng bán tranh trên một số nền tảng lớn như Amazon hay facebook với giá khá rẻ (bán cho vui thôi chứ ổng có thiếu tiền đâu)

Các bức tranh nhanh chóng được bán hết, một phần là vì nể mặt y, một phần là vì giá khá hời.

Vứt đống công việc kia qua một bên, y đưa hắn chơi khắp Moscow rồi rộng hơn là cả khắp nước Nga, Soviet đưa hắn tới những vùng đất kiếp trước hắn đã khao khát muốn chiếm làm thuộc địa. Hai người một xe cứ vậy vi vu oanh tạc khắp nơi trên lãnh thổ của cường quốc rộng lớn.

- Sau này ta thôn tính địa cầu xong, ngươi sẽ vẫn đưa ta đi chơi thế này chứ? _ Nazi đang thò đầu lên nóc xe, ngó xuống hỏi

- Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi_ Ussr vẫn tập trung lái xe_ Mà kể ra nếu ngươi có thành công thật, lúc đó thiên hạ này đều là của ngươi, cần gì ta đưa đi nữa?

- Cũng phải ha, vậy tới lúc đó sẽ đến lượt ta đưa ngươi đi khắp các vùng đất thuộc địa, lúc đó ngươi chẳng cần tuân theo luật lệ nào cả, ta chính là luật lệ duy nhất_ Nazi

Cứ mơ mộng đi phu nhân, sẽ có ngày cuộc đời tạt vào mặt ngài một gáo nước lạnh cho mà xem=)

-Hay ta với ngươi hợp tác đi_ Nazi

- Hợp tác gì? _ Ussr

- Giống như đời trước ấy, chiếm được trái đất rồi chia đôi_ Nazi

- Nói thì dễ lắm, giờ nước Đức đâu còn thuộc quyền kiểm soát của ngươi? _ Ussr

- Ừ nhỉ, vậy trước hết ta phải tìm cách thủ tiêu Germany_ Nazi

Tình cha ấm áp như nồi nước sôi=))

- À này, ta ở thành phố nào vậy? _ Nazi

- Đâu đó xung quanh thành phố Sankt - Peterburg _ Ussr

- Ngươi tính đi chơi ở đâu? _Nazi

- Không.. lần này không phải đi chơi_ Ussr

- Chứ đi đâu?_ Nazi

- Đi thăm... cha ta_ Ussr

Đúng vậy, Sankt - Peterburg chính là cố đô của đế quốc Nga hùng mạnh một thời, cũng là nơi R.E (Russia Empire) - cha của y đang sinh sống.

- Cha của ngươi à? Chưa từng nghe ngươi kể luôn ấy_ Nazi

- Kể ra cũng muốn đưa ngươi đi chơi, nhưng chẳng lẽ tới tận đây rồi mà không ghé vào thăm ông già đó thì cũng có chút không đúng_ Ussr

- "Ông già"? Gọi cha mình như vậy mà nghe được hả? Ngươi còn đạo đức không vậy?_ Nazi

- Ngươi thì có đạo đức lắm đấy=)_ Ussr

- Ít ra ta không gọi vater mình là "ông già" như cái loại ngươi_ Nazi

- Ừ_ Ussr

- Giờ cũng hiểu vì sao Russia lại như vậy với ngươi, nghiệp cả đấy_ Nazi

- Ừ, ngươi thì kinh rồi_ Ussr

-Chứ chẳng nhẽ lại ngang hàng với cái thứ Cộng sản nhà ngươi? _ Nazi

- Thắng làm vua, thua lôi "cộng sản" ra chửi_ Ussr

- Ngươi nói ai thua hả tên búa liềm kia? _ Nazi 

- Còn phải hỏi à? "Đế quốc hùng mạnh" nhất Châu Âu 1 thời mà lại bại trận dưới tay quân Đồng minh, đúng là nhục mặt _ Ussr

- Ta không hề thua, chơi hội đồng 7 đánh 1 thì đẹp mặt lắm đấy_ Nazi

...

Cãi qua cãi lại một hồi thì cũng đến nhà R.E, lúc này hai người mới (tạm) dừng cãi vã rồi vào xuống xe vào nhà. Đập vào mắt Nazi là căn nhà rộng gấp mấy lần căn biệt thự của Soviet, không hổ danh là cường quốc với lãnh thổ rộng thứ 3 thế giới trong lịch sử ( đứng sau đế quốc Anh và Mông Cổ). 

R.E thấy thằng con trai mấy thập kỉ không thèm ngó ngàng gì tới mình, nay lại tự nhiên ghé thăm khiến ông vừa vui vừa ... lo.

Nói thật lần nào cha con họ gặp nhau cũng có chuyện, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng lời qua tiếng lại, giờ tự nhiên Ussr lại có "nhã hứng" tới thăm mình, R.E không thể không nghi ngờ.

Đón cả hai vào nhà, R.E lệnh cho người hầu đi pha trà, còn ông ngồi trên sofa tiếp khách:

- Hôm nay có việc gì? _ R.E

- Tôi tới thăm ông_ Ussr

- Thật?_ R.E

- Thật_ Ussr

...

Nazi ngồi cạnh thấy cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà này nhạt nhẽo quá, cũng chẳng liên quan gì tới mình nên cũng có ý muốn ra ngoài

Nói với y được một lúc, R.E mới để ý tới người ngồi cạnh thằng con mình

- Đây là? _ R.E

- À, đây-..._ Ussr định giải thích thì bị Nazi nhảy luôn vào họng

- Tôi là Nazi Germany, hân hạnh được gặp ngài_ Nazi

- "Lễ phép quá nhỉ? Sao lúc ở nhà không ngoan ngoãn vậy đi" _ Y nghĩ thầm

- À, nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, cậu chính là kẻ làm điên đảo châu Âu những năm 1940 và là tác nhân gây ra thế chiến II? _ R.E

- Phải, không ngờ ngài cũng biết mấy chuyện đó _ Nazi cười trừ, tiếng xấu đồn xa=) tới cả ông già nhà y cũng biết tới những "công trạng" mà hắn gây nên cho nhân loại.

- Cậu có vẻ giống cha mình nhỉ? _ R.E

- Ồ, thật sao? Cảm ơn ngài_ Nazi

Tới khúc này là Kiến bị cạn ngôn nên không biết phải viết thế nào:< mấy cô trông chờ gì ở một đứa điểm Văn không nổi 7 phẩy như tôi:>?

Thì sau đó được sự cho phép của R.E, Nazi đi loanh quanh ngoài vườn để không gian cho cha con họ nói chuyện

Đang thơ thẩn ngắm ao cá, nhìn xuống làn nước trong xanh mà lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Tự nhiên hắn nhớ cha quá...

Ngồi dưới thảm cỏ trong vườn, thò tay xuống nước đùa với cá, Nazi mông lung nghĩ lại thời thơ ấu khi còn sống với cha (G.E) và anh (Weimar).

Bỗng có ai đó tay mang 1 ổ bánh mì tới, ngồi cạnh hắn rồi xé bánh mình cho cá ăn.

Tóc vàng dài tết gọn ra sau, bộ hán phục thời nhà Thanh cùng với chiếc quạt nan vàng có họa tiết rồng. Không ai khác là Qing - vợ của R.E

- Cậu cùng Soviet tới thăm R.E à? _ Qing

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là có thật, muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi chơi mà cũng không yên

Thế là hắn đành ngồi đó tiếp chuyện với Qing

Chương trình Qing hỏi, Nazi trả lời xin được phép bắt đầu=)) cơ mà sao nó cứ giông giống tra khảo tội phạm kiểu gì ấy nhờ=)

Thôi thì "mẹ chồng nàng dâu" giao lưu chia sẻ 1 chút cũng được phu nhân ạ:>

[skip qua đoạn nói chuyện của Qing với Nazi vì Kiến lười quớ:<]

- Nazi này, ta thấy thích ngươi rồi đấy_ Qing mỉm cười rồi đứng dậy đi lên nhà, để Nazi ngồi đó 1 mình

-"Cuối cùng cũng được yên thân"_ Nazi

Tới giờ ăn trưa, Qing ngỏ ý mời y và hắn ở lại dùng cơm nhưng y từ chối. Sáng tới giờ chắc Nazi cũng chẳng được tự nhiên, đi ra ngoài kiếm cái gì đấy ăn có vẻ sẽ tốt hơn

- Ussr? Ngươi đi về sao? Để Nazi ở lại ăn cơm với ta đã_ Qing chạy ra kéo tay Nazi, xem ra có vẻ quý "con dâu tương lai" ghê=))

- Bọn ta còn 1 số việc cần giải quyết ở thành phố này (nói dối), ở lại ăn cơm không tiện. Người vào nhà đi không ông già nhà tôi lại lo_ Ussr kiếm cớ để không ở lại, kéo tay Nazi ra xe

Qing nghe vậy cũng chỉ cười cười rồi tiễn hai người họ về, thấy bóng xe xa dần mới quay vào nhà

- R.E _ Qing

- Hả? _ R.E đang cắm mặt vào quyển sách, tay cầm ly trà không nhìn Qing lấy 1 cái

- Con trai về mà không ra tiễn, ngươi làm cha cái kiểu gì vậy? _ Qing

- Qing à, đừng khó chịu với ta như vậy chứ_ R.E đưa mắt nhìn Qing_  Với cả Soviet cũng lớn rồi, có tay có chân đàng hoàng, có phải khuyết tật gì đâu mà phải ra tiễn?

- Cũng hết nói nổi ngươi_ Qing

- Lúc nãy ta ngồi trong nhà, nghe thấy em có nói chuyện với Nazi, đúng không?_ R.E buông quyển sách xuống

- Ừ_ Qing cười nhạt_ Tên đó khá thú vị

R.E nghe xong thì mếu máo:

- Em khen nhân quốc khác thú vị ngay trước mặt ta, em hết thương ta rồi:<_ Dáng vẻ uy nghiêm lúc nãy của R.E không biết đã bay đâu mất=)

- Không, ý ta không phải thế_ Qing tới ngồi cạnh R.E_ Hắn rất có tài ăn nói, lịch sự nhưng vẫn toát ra khí chất riêng, lại hiểu biết nhiều về quân sự và các trận đánh lịch sử...

- Hắn là một kẻ có thực lực, không khéo sau này lại làm được nhiều việc có ích cho Ussr nhỉ?_ R.E

- Mà tại sao Nazi lại đi cùng Ussr nhỉ? Không phải họ là kẻ thù sao?_ Qing

- À, chuyện dài lắm. Lùi vào đây, ta kể em nghe_ R.E

Đấy, thấy vợ chồng nhà người ta tình cảm chưa kìa. Quay lại bên này thì:

- Búa liềm, ta muốn thò đầu lên nóc xe_ Nazi khó chịu vì y không mở cửa kính 

- Ta nói rồi mà, tuyết đang rơi, ngươi sẽ bị cảm đấy_ Ussr

- Mặc kệ, thở chung không khí vơi ngươi trong này làm ta ngột ngạt muốn chết_ Nazi

- Ngồi yên hộ cái đi, dáng vẻ lịch sự tử tế lúc ở nhà cha ta đâu rồi? _ Ussr

- Đitme thời tiết như c.ứt, nãy rõ ràng đang ấm áp mà tự nhiên giờ lại đổ tuyết là sao??_ Nazi gắt gỏng, chỉ vì không được thò đầu lên nóc xe mà chửi thời tiết dậy đó, thời tiết buồn mà thời tiết hông nói:>

- Im giùm đi ồn quá, sắp đến rồi_ Ussr

Y đưa hắn tới một quán ăn gần đó rồi gọi 1 phần lẩu 2 người, thời tiết lạnh đột ngột kiểu này mà ăn lẩu thì quá tuyệt

- Ta thấy mẹ kế ngươi cứ sao sao ấy_ Nazi

- Mẹ kế? Qing ấy hả? Đừng gọi ông ấy như thế, cưới cha ta không có nghĩa là được làm mẹ ta_ Ussr

- Ừ, tên đó cứ sao sao ấy_ Nazi

- Sao là sao? _ Ussr

- Kiểu thân thiện quá mức ấy, mới gặp lần đầu mà cười nói như đúng rồi _ Nazi

- Ai bảo ngươi nổi tiếng quá làm gì, giờ còn nhân quốc nào là chưa nghe tới "tiếng tăm lừng lẫy" một thời của ngươi_ Ussr

- Đâu tới nỗi thế... Việc phát động chiến tranh cũng đâu phải là hiếm thấy trên cái cục đất hình cầu này _ Nazi

- Đúng là phát động chiến tranh cũng là chuyện chẳng còn xa lạ gì, nhưng một mình gây nên cả một cuộc chiến với quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, các cuộc diệt chủng hay càn quét khiến 6 triệu người Do Thái và hơn 80 triệu người dân phải bỏ mạng thì chắc chỉ có mình ngươi _ Ussr

- Xí, làm việc tốt thì không thấy ai nói, mấy cái đó thì cả trăm năm vẫn bị nhắc lại _ Nazi

- Những việc ngươi gây ra làm gì có việc nào gọi là tốt? _ Ussr

Đấy, lại cãi nhau=)

- Ăn xong ngươi muốn đi đâu? _ Ussr

- Ở đây chẳng có gì vui _ Nazi chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại với từ khóa tìm kiếm" Đi đâu chơi khi tới Sankt - Peterburg" _ Chắc kiếm chỗ nào đó nghỉ trưa, ta hơi mệt

- Vậy ngủ trên xe cũng được mà, ta đưa ngươi đi thành phố khác chơi_ Ussr

- Ngươi không mệt à? Sáng nay mình đi lúc 5h sáng đấy_ Nazi

- Ta quen rồi _ Ussr

- Vậy cũng được, lát ăn xong ta sẽ ngủ trên xe_ Nazi

- Cũng gần một tháng đi chơi rồi đấy nhỉ? Ngươi muốn tới thành phố nào tiếp theo?_ Ussr 

- Chẳng biết nữa, chỗ nào cũng giống chỗ nào, chẳng có gì khác biệt_ Nazi nằm ra bàn_ Hay ngươi đưa ta về Đức thăm Germany được không?

- Làm hộ chiếu từ chỗ U.N cũng phải mất cả tháng, mà chắc xin cho ngươi thì ngài ấy không đồng ý đâu_ Ussr

- Cứ rong ruổi thế này chán lắm... tuyết cứ rơi thế này làm mặt nước đóng băng hết, ta muốn đi biển... _ Nazi thở dài

- Đi sở thú không? Cách đây tầm 3-40 km gì đấy_ Ussr

- Tùy_ Nazi

Ăn xong hai người ra xe, y ngồi vào ghế lái còn hắn ngủ sau ghế phụ. Xe chạy dưới nền tuyết trắng xóa cùng cái không khí lạnh buốt khiến y lắm lúc cũng phải run nhẹ người.

Thật ra Ussr không hẳn là "không buồn ngủ", chỉ là muốn có thời gian đưa Nazi đi được nhiều nơi nhất có thể mà thôi. Trời lạnh thế này kể ra cũng tốt, mệt quá thì áp mặt vào cửa kính, để cái lạnh ngoài đó thổi bay đi cơn buồn ngủ rồi lại tiếp tục lái xe.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro