Tôi chỉ nghĩ thôi, nghĩ mà thấy cô đơn cho bản thân mình quá đi.
Những ngày hôm đó tôi thật sự lạc lõng, cứ như mình đang rơi giữa trời vậy. Cứ như là sắp chết mất rồi nhưng lại không hay biết gì cả.
Mối quan hệ giữa tôi và hai cậu ấy đã kết thúc rồi... Chỉ tôi ương bướng mới muốn làm bạn với hai cậu ấy thôi, là tôi cố chấp thôi. Tôi thật sự cũng chẳng biết như thế nào mới gọi là bạn theo cách của người khác. Tôi chỉ biết rằng mối quan hệ này không phải thứ tôi thật sự muốn.
Lay hoay đã đến thứ bảy, cũng như mọi lần tôi cũng chỉ ở nhà thôi. Sống cùng với ba mẹ mà tôi cứ như sống một mình vậy, nơi này không phải nơi gọi là "nhà"... Nơi này cô quạnh lắm...
Tôi đứng giữa bếp, nhìn tờ ghi chú và đĩa cơm rang mà nghẹn ngào. Mẹ tôi thật sự rất bận nhưng bà rất yêu tôi, chắc hẳn hôm nay bà lại bị sếp la rồi... Dòng chữ bị gảy, vết mực bị nhạt đi, hẳn là tối qua bà lại khóc rồi...
Tôi biết tôi chẳng thể tự nhận là mình thật sự hiểu bà. Bà là một người mẹ tuyệt vời, bà nuôi tôi khi bà bị nhà nội hất hủi. Ngày ấy hẳn là tăm tối lắm, ba tôi thì mất còn tôi chỉ mới một tuổi. Những lời ngọt ngào của họ dường như xiết chết bà.
Mẹ tôi à?... Bà là một người rất nhạy cảm, rất mạnh mẽ và cũng rất mềm yếu. Có gì là lại giấu hết vào lòng, chẳng kể ai cứ thế mà tự mình dằn vặt. Tôi yêu bà lắm nhưng hẳn tôi không có quyền, bà đã từng nói: " Nếu con không yêu bản thân mình thì yêu ai được đây, con phải trân trọng mình chứ! ".
Người đàn ông đang ở cùng bà thật không đáng để tôi gọi là " ba ". Ông ta... không phải... là ba tôi, con người đó rất đáng ghét. Cho mình cái quyền để chửi mắng mẹ tôi vì ông ta có tiền! Người đàn ông đáng nguyền rủa...
Sau một suy nghĩ linh tinh, tôi cũng đã ăn hết đĩa cơm rồi. À đã tám giờ ba mươi rồi, tôi lại nhanh chân chạy đi thay đồ.
Leo lên chiếc xe đạp màu xanh, tôi đi lên bầu trời dưới chân. Nước tung tóe lên, tựa như bầu trời nát tan ra rồi. Chạy đua với thời gian, tôi ngồi trong công viên vắng người tìm kiếm một hình ảnh đẹp.
- Nó đây rồi, một khoảng khắc kì diệu của con người...
Tôi cười nhẹ, cầm chiếc máy lên chụp lại khung cảnh thiết tha này.
Một đứa trẻ, đang cho một con mèo hoang ăn. Giữ dòng đời vội vã và đầy gia nan thế này, những con người này đang dần lớn lên. Những thiên thần vẫn giữ được chiếc vòng lương thiện ấy... Thử hỏi xem nó đáng bao nhiêu tiền đây? Nó không có giá trị vì nó là thứ vô giá của một đời người.
Tôi vội chạy đến bên cậu bé, chạy thật nhẹ để không làm con mèo hoảng hốt mà chạy mất. Cậu bé nhìn tôi, cười thân thiện.
- Chị có thấy nó có dễ thương không? Chú mèo này có dễ thương không?
- Rất dễ thương vì nó cũng là đứa con của tạo hóa mà, là sinh linh đáng được trân trọng...
Cậu bé vuốt ve con mèo rồi nhìn tôi cười dịu dàng. Một nụ cười rất đáng yêu, là nụ cười chân thật nhất. Theo cảm tính, tôi lấy máy ảnh và chụp lại nụ cười ấy.
- Thiên, lại quậy à. Mau về nhà đi mẹ em lo lắm kìa!
Cậu bé bị nhấc bỏng lên, tôi liền ngước nhìn người đó mà mắng.
- Này, làm gì vậy? Sẽ làm đau em ấy đó, mau để em ấy xuống.
- Này người ngoài, im đi! Không phải chuyện của bạn đâu.
Ánh mắt sắc bén làm tôi nhận ra ngay, đó là Vinh. Nhận ra tôi cậu ấy liền tặc lưỡi rồi ôm cậu bé đi, một chút cũng không quan tâm đến tôi.
Sau đó tôi liền nhận ra, cậu ấy không gọi tên tôi mặc dù biết đó là tôi. Chợt nhớ lại những gì trước đây, tôi nhận ra chưa bao giờ cậu ấy gọi tên tôi.
Tôi cười như mếu đi, ánh mắt buồn bã mà nhìn bóng lưng cậu ấy. Rồi lại tự nhủ thật tốt khi đã từ bỏ ý định làm bạn với cậu ấy... Thật là may mắn mà...
Chỉ là nghẹn ngào, tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy... Sao lại xa vời đến vậy cơ chứ? Bóng lưng mà ngày nhỏ tôi chưa biết, bóng lưng dịu dàng ấm áp quá dỗi khi tôi nhận ra mình không thể làm bạn với cậu ấy... Chỉ có thể là bạn thôi.
Sự mến mộ của tôi dành cho cậu ấy có cái gì rất khác với những người khác. Nó rất mới mẻ, khác với cái tôi gọi là nhân duyên giữa tôi và Khánh, khác cái gọi là ngưỡng mộ. Chỉ là chút thoáng qua nhưng dư âm để lại là những ngọn sóng dạt dào mãi không dứt...
Tôi cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ, đứng ngay người dưới tán cây cao rộng kia. Xung quanh là những con người khác biệt, số tuổi, công việc, dòng máu, họ tên. Có thể họ có địa vị cao trong xã hội, có tên tuổi, có nghề nghiệp bao người mong ước. Nhưng mà trong dòng đời không phân chia, họ cũng chỉ là những sinh linh bé nhỏ của thế gian mà thôi.
Gió lướt qua cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi liền một lượt lướt nhìn công viên. Hàng rào quanh là màu trắng xoá, những ngôi nhà thơ mộng với những màu sắc đơn điệu. Khắc lên trên trên những cây cổ thụ to lớn là những lời hẹn thề, những mảnh thư tình của thanh xuân. Chẳng biết là chủ nhân của nó có nhớ nó không, có phải nó đã thành hiện thực không. Tôi chỉ biết nó sẽ vẫn mãi lưu giữ ở nơi này, những hồi ức thanh xuân đó. Lưu lại ở công viên già cả này...
Tôi quay lại nhìn con đường cậu ấy bước mới ngỡ ra cậu ấy đã đi rồi. Tôi chỉ cười nhẹ, quay người bước đến chiếc xe đạp con. Tôi không định về nhà sớm nên tới thư viện xem sách rồi về.
Con đường màu xanh đậm trải dài, nhìn cứ như con đường đời người. Sẽ không biết có bao nhiêu ngã rẽ, cứ đi hết một đoạn là phải lựa chọn rồi lại tiếp tục lựa chọn. Cả một đích đến mà bạn lựa chọn sẽ mất đi khi bạn bỏ cuộc giống như tôi lúc này đang, lựa chọn quẹo con đường dài hơn để ngắm nhìn người mà tôi không bao giờ chạm tới. Mãi mãi nếu tôi không suy nghĩ lại thì tất cả đã qua đi, thanh xuân cũng qua đi mất rồi...
Hàng cây trải dài theo con đường, tán lá xào xạt mời gọi tôi đến nơi đó. Một nơi mà tâm trí tôi thanh tịnh nhất, là nơi qua nhiêu câu chuyện lưu lại.
Từng góc sách, gác sách này tôi cũng đều đã chạm qua. Từng nhân viên nơi này, họ cũng quen biết tôi rất rõ. Cứ như vậy nơi qua ngoài giờ học, nơi đây chính là " nhà " của tôi. Một ngôi nhà với đầy những chuyến phiêu lưu thú vị, với biết bao kiến thức uyên bác được giữ lại.
Tôi ngồi rất lâu, rất lâu đến quên mất thời gian. Nhìn lại tôi mới sực tỉnh lại, đã quá trưa rồi à... Thật nuối tiếc, tôi còn định được hết cuốn Hạt giống tâm hồn cơ mà... Thật mệt mỏi quá...
Tôi kẽ làm dấu bằng một tờ giấy với dòng chữ nhỏ nhẹ nhắc nhở bảo quản sách kĩ của thư viện. Phải nói là người quản lí thư viện này quả rất có tâm, trên mỗi bàn đọc còn có cả một đống markbook cho thành viên đánh dấu cơ.
Những cái markbook này rất đẹp, có đủ loại hình dạng khác nhau. Lời nhắc in trên là phông chữ rất đẹp hơn hết là hợp với markbook. Nhân viên cũng thân thiện, thế này thì bảo sao người đọc không kĩ càng cho được chứ.
Cất cuốn sách lại vào đúng kệ, tôi đeo chiếc balo màu nâu hạt dẻ lên vai rồi đi ra quầy. Tôi nhìn chị thủ thư rồi cười, chị không lạ gì tôi nên cũng cười đáp theo.
Đi qua con đường dài dằng dẵng thì tôi cũng đã về nhà. Ngôi nhà thân thương vẫn không chút hơi người, mọi thứ lặng im rất đáng sợ.
Sau bếp lại là thức ăn bày sẵn với tờ giấy ghi chú màu vàng. Mùi khói vẫn còn đọng lại trong không khí, thức ăn khá nóng. Có lẽ mẹ tôi vừa đi cách đây không lâu, không biết bà có ăn chưa... Bà có bệnh đau bao tử, không ăn thì sao khoẻ lên được...
Tôi không chút ngần ngại đi ra phòng khách, cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi vẫn ngần ngại bấm số. Đến khi có cái gì đó gọi là tình mẫu tử thôi thúc tôi liền gọi cho bà.
- Bíppppppppp, ng...
Tôi cũng không phải không biết liền tắt cuộc gọi đi, nhắn dòng tin nhắn gọn ghẻ thế này: " Mẹ, mẹ đang bị đau bao tử, trưa nhớ ăn cơm. "
Quá chán nản, tôi tắt chiếc điện thoại rồi chạy thẳng vào phòng. Đặt baoo ở góc phòng, sau khi thay đồ liền lôi máy ảnh ra xem. Tôi cười tự hào về tự chụp hình của mình: " Hôm nay quả là thu hoạch lớn, rất nhiều ảnh đẹp nha... ".
Tới tấm ảnh của cậu bé đó, tâm tình không tốt liền đặt máy ảnh xuống. Bật quạt lên, cứ thế nằm trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày cuối tuần của tôi kết thúc như thế đó. Không quá màu mè, cũng không quá đơn dệu chỉ đơn giản nó là cách tôi nhìn cuộc sống. Như một người đứng ngoài thế giới, tôi chọn cách ngắm nhìn nó ở góc nhìn tốt nhất. Góc nhìn đó không nhất định phải đẹp, không nhất thiết phải hoàn hảo. Chỉ cần ở góc nhìn đó, tôi thấy cuộc đời của mình đang vẫn rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro