Hồi 2 - Phần 8

:")))) dịch toàn bị ở nhà, thiệt nhớ tới những ngày được ra ngoài chơi mà~


Sân bay đông đúc, tấp nập đầu mùa du lịch. Sắc nắng chói lóa dưới bầu trời mùa hạ của nước L tạo nên những khung hình rực rỡ ánh sáng của thời gian sôi động nhất trong năm tại đây.

Ba người lên xe taxi đã đặt trước về nơi nghỉ. 

Đường đi tương đối xa, vì vậy Cố Vi Trường ngồi cạnh Duệ Thần đã tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi giây lát.

Từ ngày đi theo con đường nghiên cứu, Cố Vi Trường dành thời gian làm việc buổi tối còn nhiều hơn ban ngày. Có lẽ là do, khoảng thời gian này yên tĩnh và lý tưởng cho các nơ ron thần kinh của Cố đại thần hoạt động.

Tiểu Duệ ngồi ở ghế sau thấy bạn thân chợp mắt rồi mới bắt đầu "thả" tin nhắn vào máy anh Tống.

Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó ngầm ngầm nhắn tin cho nhau suốt chặng đường về khu nghỉ dưỡng đã đặt trước.

Lịch trình 5 ngày tại nước L của ba người tương đối đơn giản.

Ngày thứ nhất tới nơi, nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực địa phương. Ngày thứ hai, tham quan các địa điểm xung quanh vùng núi rừng này. Các ngày tiếp theo sẽ trở về trung tâm thành phố. Cố Vi Trường có hẹn bàn công chuyện với khách ở đây, sau đó sẽ cùng bạn thân Duệ Thần của mình và anh Tống đi coi concert. Ngày cuối cùng dạo quanh thành phố, mua đồ lưu niệm, quà tặng rồi về nước.

---

Ẩm thực địa phương nơi vùng núi cao luôn khiến mọi người mở mang tầm mắt.

Tiểu Duệ xung phong đi chọn món, ngoài món địa phương còn có mấy món gần gũi với ẩm thực trong nước. Vừa có thể khám phá ẩm thực, vừa có phương án dự phòng khi không quen ăn :>>>

Cảnh núi rừng về đêm không quá sáng. Nguồn sáng từ ánh trăng trên cao và các trụ đèn trên tuyến đường dẫn lên núi tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp giữa bức màn tối màu của thiên nhiên.

Gió man man thoảng qua, ba người cùng ăn cơm, nói chuyện, đôi khi sẽ uống thêm một ít rượu của người dân nơi đây ủ để bữa hội họp thêm phần xôm tụ.

Không có tiếng nhạc nô nức của thành phố sôi động, tránh đi những ánh đèn rực rỡ sắc màu.  Sàn gác đơn giản, ánh đèn ngà ngà vàng, những đĩa thức ăn bình dị, chẳng chút cầu kỳ. Mùi vị của các món ăn chân thật, giản dị, lại cuốn hút vị giác của ba người.

---

Lúc chiều, sau khi nghỉ ngơi và dạo xung quanh bản nhỏ trên rừng, ba người đã cùng nhau ngắm hoàng hôn và uống cà phê tại quán gần đó.

Bầu trời hoàng hôn khi quan sát từ trên sườn núi trông đầy thi vị và ấn tượng.

Triệu Duệ Thần nhanh chân lẹ tay chụp hình trước khi những ánh nắng cuối cùng của ngày hôm nay trốn mất..

Ánh sáng cam sậm sặc sỡ như màu sắc của những loài côn trùng nhỏ nơi từng đồng ruộng họ vừa ghé thăm chiều nay như đang lan ra mọi ngóc ngách của mặt đất.

Ngoài cảm nhận chân thực của những người đến xem như Duệ Thần, ánh hoàng hôn đẹp đẽ này còn truyền cảm hơn qua những bức hình ngược sáng, đậm tính nghệ thuật được thực hiện dưới đôi tay của các vị nhiếp ảnh gia gần đó đã dừng chân tại đây được vài ngày.

Duệ Thần thích khám phá, lại hoạt bát, dễ làm thân, đôi ba câu đã trò chuyện được với một "cao thủ" sành nghề đang xem lại ảnh chụp.

Kết quả của cuộc trò chuyện này là bạn học Triệu còn được hân hạnh tặng vài tấm ảnh xuất sắc nhất trong máy để làm hình đăng lên story.

---

Buổi tối êm đềm, thư thả trôi qua theo từng đợt gió thổi đẩy mây bay đến khắp mọi khung trời đẹp đẽ của núi rừng thiên nhiên hùng vĩ.

Mái phía trên lợp bằng lá, cảm giác nhìn lên rất dịu mắt. Nền trời lấp lánh sao nhiều thêm từng đợt khói trắng từ bếp nướng thơm phưng phức.

Ba người trò chuyện, nói rất nhiều thứ. Cùng học chung một trường, đề tài này cứ thế được nhắc đến không ngớt. Thời điểm xuống tới sân bay, Cố Vi Trường còn lờ mờ muốn ngủ. Cho tới khi xe bắt đầu lên dốc để đi tới bản rồi thì cơn buồn ngủ này cũng chấm dứt.

Đã lâu không đi du lịch, cảm giác trở về với thiên nhiên thật sự rất tuyệt. Không khí ẩm lạnh hòa trong ánh nắng nhạt màu tràn đầy qua khung cửa xe. Từng lớp sương mỏng mờ như có như không, ẩn hiện trước tầm mắt. 

Giờ ngồi đây, ngẫm lại, cảm giác thi vị vẫn thoang thoảng như mùi rượu ngô trong không khí se lạnh.

Nếu không phải hôm kia trở về thành phố để bàn chuyện với khách, có lẽ Cố Vi Trường còn muốn nán lại thêm một ngày nữa để thăm thú nơi này.

---

Tiểu Duệ Thần như chú cá nhỏ ham chơi, hôm sau đã dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị đồ cho ba người đi cắm trại ở suối.

Núi rừng thăm thẳm, khó dò lối, chỉ có một con đường mòn do người dân bản địa đi lại mỗi ngày tạo thành.

Từng bóng cổ thụ râm mát, từng lớp rêu xanh bám trên đá sỏi dưới chân, thôi thúc bản năng khám phá của những chàng trai trẻ.

Đoạn đường bộ kéo dài gần nửa tiếng dẫn họ tới một gốc cây thần kỳ.

Thân cây vững chắc, rễ cây uốn lượn trên khắp các tảng đá lớn. Cạnh bên bờ suối nước chảy không ngừng, tán cây râm mát, lác đác rơi xuống từng cánh hoa vàng tươi mềm mại.

Ba người dừng chân ở bờ suối, tiểu Duệ Thần đương nhiên không thể ngồi yên, chưa chi đã nhảy ùm xuống một chỗ nước rộng, tự mình vui chơi tới thích thú.

Cố Vi Trường và Tống Hữu Kỳ sau khi xếp đồ đạc ra rồi cũng đi một vòng xung quanh, cuối cùng vẫn phải xuống tắm suối dưới sự "chèo kéo" của Triệu Duệ Thần.

Mục đích ban đầu của hai người là đi bắt cá suối. Sau khi bị lôi kéo thì mục đích cốt yếu này đã biến thành thứ yếu. Vậy nên lúc cả ba ngâm mình trong suối mát chơi đùa, tìm đá cuội, bắt cá,... đã đủ lâu thì bắt đầu nhóm lửa, lôi thành quả "miệt mài" hơn một tiếng đồng hồ dưới suối lên làm đồ ăn.

Trên đống lửa vừa được nhóm là ba bốn xiên cá. May mắn là bạn học Triệu đã chuẩn bị trước, mang thêm đồ ăn. Nếu không trưa nay chắc chắn sẽ bị bỏ đói rồi.

Triệu Duệ Thần yêu thích nấu nướng. Tối qua, có hai, ba món trên mâm là do bạn học Triệu đích thân vào bếp làm. Sáng nay khi Cố Vi Trường và Tống Hữu Kỳ còn đang ngủ, Duệ Thần đã lục đục mượn bếp của nơi họ nghỉ làm một hộp đồ ăn theo cách chế biến vừa học được hôm qua trong bếp nấu ăn rồi.

---

Ba người lần lượt thay quần áo khô, nướng đồ ăn trên bếp. Cùng nhau dùng bữa trưa giữa rừng rồi băng rừng đi một vòng lớn trước khi trở về bản.

Xe chiều đưa ba người trở về thành phố. Chỗ nghỉ lại đã có sẵn hành lý gửi khi còn trong nước tới. Cả ngày ra ngoài chơi đã thấm mệt, ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm.

---

Ngày hôm sau, Cố Vi Trường đúng giờ thức dậy, chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng.

Người tới đón Cố đại thần là một trong những người đang cùng hợp tác trong các dự án vừa qua. 

Đợi Cố Vi Trường đi khỏi, tiểu Duệ Thần lúc này mới ngáp ngắn, ngáp dài rời khỏi giường.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị thời gian dùng bữa sáng đã bị bỏ lỡ.

Đợi tới lúc tiểu Duệ ngồi ở sofa phòng khách thì mặt trời cũng đã chiếu từng tia sáng chói lọi khắp không gian, vượt qua lớp kính và màn cửa làm bạn nhỏ nào đó cũng tỉnh táo thêm phần nào.

Anh Tống thấy bạn nhỏ ngốc ngốc, thu chân ngồi đằng xa thì tiến tới gần, xoa xoa mái tóc lù xù lòa xòa của Duệ Thần.

"Anh hẹn lúc 9 giờ rưỡi rồi."

Triệu Duệ Thần gật gật đầu, che miệng ngáp một cái, sau đó cảm thán.

"Đói quá."

Hai từ nhỏ này ấy vậy mà lại khiến anh Tống bật cười thành tiếng.

Anh chỉnh lại tóc cho tiểu Duệ rồi từ tốn "lôi kéo" bạn nhỏ ra khỏi cửa.

"Đi, anh dẫn em đi ăn sáng rồi tới chỗ hẹn."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro