Hồi 3 - Phần 26

Chúc mami của ai đó ngày ngày đi làm đều vui nha.

Nay cố gắng có truyện đều đều cho mọi người đọc nè 🥳🥳🥳



"

Nộp báo cáo."

Fergus điềm tĩnh nói. Khuôn mặt không lộ rõ bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào.

Triệu Duệ Thần bỗng chốc cảm thấy rét lạnh trong lòng. Hầu kết của bạn nhỏ lên xuống một lượt, nhìn vào trang giấy đang viết dang dở của mình, sau đó đứng dậy, bước qua.

"Ngồi đi."

Fergus không hẳn là người kém thân thiện, anh có vẻ ít nói hơn những nhân viên khác. Có lẽ là vậy hoặc Duệ Thần vẫn mong là vậy.

"Có vấn đề gì trong lúc viết báo cáo sao?"

Fergus lật qua một lượt các trang giấy kín chữ, sau đó hỏi như vậy.

Ánh mắt anh thậm chí còn không đặt trên người Duệ Thần, tay anh mở ra vài bản báo cáo bên cạnh.

Cùng một nhiệm vụ, cùng một thời gian, chênh lệch một cách quá mức trong kết quả cuối cùng khiến người khác rất khó chấp nhận.

"Em…"

Triệu Duệ Thần ấp úng nửa ngày tìm lý do, mãi vẫn không nghĩ ra được bất cứ thứ gì nghe có vẻ ổn để nói ra.

Phía trên bàn còn có bản nháp của Triệu Duệ Thần. Fergus lật qua từng trang trước sự lặng thinh của người vẫn bấu tay vào thẻ thực tập sinh trước mặt mình.

Triệu Duệ Thần căng thẳng nhìn vào hai tay, đoán định tình hình khó có thể tốt lên.

Đồng hồ trên bàn nặng nề nhích qua từng nhịp. Không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch vào lúc này.

Trong lòng Triệu Duệ Thần thầm thở dài.

Có lẽ phải chuẩn bị chuyển sang phòng khác mất rồi.

----

Giờ ăn trưa bắt đầu muộn, Duệ Thần đi tới quầy chọn món rồi lặng lẽ tìm một góc xa, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh phía ngoài để dùng bữa.

Điện thoại trên bàn vẫn chưa được mở lên. Đồ ăn lại vơi đi hơn nửa.

Triệu Duệ Thần thấy trong phòng đã trống bớt người, cơm trong khay của mình cũng không còn mấy, lúc này mới mở điện thoại lên lại.

Cố Vi Trường cũng đang ăn trưa, hai người tranh thủ thời gian, nói chuyện đôi ba câu rồi thôi.

Triệu Duệ Thần trở về phòng làm việc, tiếp tục lôi báo cáo tài chính của trung tâm nghiên cứu ra thôi miên mình ngủ trưa.

Mọi người đã thu dọn đồ chuyển sang bộ phận mới, chỉ có mình Triệu Duệ Thần chuyện cũ chưa làm xong, cứ thế kẹt lại đây.

Anh Fergus đã nói rồi. Báo cáo chưa hoàn thành thì không được đi đâu. Triệu Duệ Thần vừa bối rối, lại vừa uể oải đáp lại lời anh trước khi ra khỏi cửa.

Cố Vi Trường hôm nay về muộn. Triệu Duệ Thần cũng không có tinh thần về nhà trước, cứ thế tăng ca, ở lại phòng làm việc viết báo cáo cho xong.

Đợi cho tới lúc đúng giờ hẹn, Duệ Thần bấy giờ mới chịu đứng dậy, thu xếp đồ đạc xuống hầm gửi xe bên dưới đợi người.

---

"Thực tập sinh cũng phải tăng ca sao?"

Cố Vi Trường cầm tay lái, hơi nheo mắt hỏi. Chỉ thấy bạn thân mình không nói không rằng, lắc đầu mấy cái liền.

"Làm sao vậy?"

Cố Vi Trường quen biết cậu đã lâu, nhìn sắc mặt là đoán ngay ra Duệ Thần có tâm sự trong lòng.

"Tao có sao đâu."

Triệu Duệ Thần lờ mờ nói. Mắt cũng không buồn nhìn cảnh vật phía trước, cứ thế im lặng chăm chăm vào tay mình.

Tiếng xi nhan trong xe bỗng trở nên nổi bật. Còn lại là Triệu Duệ Thần đôi ba lần ngẩng đầu lên nhìn xem đã sắp đến nhà hay chưa.

Triệu Duệ Thần ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhìn đủ mấy cái đèn đỏ chắn đường, trong lòng cũng bình tĩnh hơn mới nhỏ giọng nói.

"Thẻ từ của tao bị thu rồi."

Thẻ này là chìa khóa vào cửa, hỗ trợ việc điểm danh, còn là thẻ cơm tích hợp.

Cố Vi Trường không khỏi nhíu mày một cái, nghĩ đôi chút, rồi bật cười.

"Lúc nào?"

"Hai, ba hôm trước."

Triệu Duệ Thần ảo não, vốn thẻ có hay không chỉ là bề ngoài. Nhưng…

"Tao đi trễ nhiều quá, người hướng dẫn thu thẻ lại rồi. Bắt tao ngày nào cũng phải tới ghi thời gian, rồi ký tên điểm danh."

Triệu Duệ Thần càm ràm một hồi, cũng không giấu được suy nghĩ trong lòng, buồn bã nói.

"Mai mày gọi tao dậy đi làm chung đi."

Cố Vi Trường đến trung tâm nghiên cứu rất sớm. Thời gian làm việc cũng chênh lệch nhau nên từ đầu Triệu Duệ Thần luôn tranh thủ ngủ thêm một lúc rồi mới tự đến nơi làm bằng tàu điện ngầm. Nhưng xem ra phương pháp này không khả thi cho lắm. Thà rằng đến sớm gặm bánh bao đọc báo cáo vẫn còn hơn ngủ được thêm một tiếng rồi sau đó vừa đứng trong thang máy vừa lo sợ như những ngày qua.

"Người hướng dẫn nói tao ngày mai phải làm xong báo cáo. Những người cùng đợt thực tập đều được đưa sang các bộ phận khác làm việc thử rồi. Chỉ mình tao chưa được đi thôi."

Cố Vi Trường gật gù trước quyết tâm của thằng bạn, lại chầm chậm điều chỉnh tay lái. Trước khi về tới nhà, Cố đại thần cuối cùng cũng hỏi bạn thân mình một câu.

"Mệt mỏi đến vậy sao?"

---

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đường xá thưa thớt và vắng bóng người. 

Cố Vi Trường dừng lại trước một chỗ bán đồ ăn sáng, gọi vài món quen thuộc rồi nhận đồ, lái xe đi.

Duệ Thần nửa ngủ nửa tỉnh ngáp dài trên ghế phụ, mùi bánh bao thơm phức và sữa tươi cũng không cách nào dụ được cậu ngồi dậy tranh đấu vì đồ ăn.

Xe dừng.

Hầm giữ xe vẫn còn trống nhiều chỗ. 

Duệ Thần lấy phần của mình, rồi xuống xe.

Hai người chia hai hướng, tạm biệt nhau trước khi lên thang máy tới chỗ làm.

Thang máy trống trơ, Duệ Thần đảo tay nhấn số tầng rồi nhắm mắt chờ đợi. Tích tắt đã tới được nơi muốn đến.

Cả tầng rộng chưa có ai tới ngoài cậu. Ánh mặt trời lấp ló đằng xa như đang đón chờ một ngày mới tươi đẹp bắt đầu. 

Triệu Duệ Thần bật cầu dao, đèn dần dần bật mở. 

Bước chân cậu nhẹ nhàng đặt trên sàn nhà, chậm rãi tiến đến phòng làm việc.

Trước khi để điện thoại vào tủ khóa, tay Duệ Thần trượt lên trượt xuống mấy lần. Cậu như muốn làm điều gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng tủ vẫn được khóa lại.

---

Fergus tới khá sớm. Từng dãy bàn ở tầng làm việc đã lác đác các nhân viên của phòng tài chính.

Anh đến quầy nước, pha cho mình một tách cà phê. Sau khi băng qua lối rẽ đến góc làm việc của mình lấy đồ thì vào phòng họp nhỏ nơi mình hướng dẫn thực tập sinh đợt này.

Ánh mắt Triệu Duệ Thần và anh chạm nhau bất chợt như không hề báo trước.

Triệu Duệ Thần vẫn đang gặm bánh bao, vì vậy mà luống cuống đứng dậy, cúi chào anh.

"Anh Fergus…"

Triệu Duệ Thần cầm bánh giấu trong tay, nở nụ cười chào anh.

Hương vị của cà phê sớm và bánh bao bỗng chốc thoang thoảng khắp phòng.

Triệu Duệ Thần ăn bánh bao ngọt, da bánh bao thơm thơm dễ khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn vào những ngày lạnh.

Fergus bỗng cảm thấy cốc cà phê pha vội của mình chợt trở nên có chút tội nghiệp. Đáng lẽ anh nên chuẩn bị cho mình một bữa sáng tử tế trước giờ vào làm.

"Chào cậu, Duệ Thần."

Anh gật đầu, đáp lại Triệu Duệ Thần vẫn đang có chút lúng túng kia.

"Ăn sáng đi."

Fergus không nghĩ người thường xuyên để mình đợi mỏi mòn chờ cậu ký tên điểm danh mỗi sáng lại đột ngột xuất hiện ở phòng làm việc vào lúc này.

Nhưng bản thân anh hôm nay vẫn còn rất nhiều việc, bận đến tối mắt tối mũi, cơ bản không có bao nhiêu thời gian trao đổi với Duệ Thần.

Vì vậy, mặt bàn vừa cảm nhận được độ ấm của cốc cà phê sớm, laptop của Fergus cũng vừa bật nút khởi động xong. Hồ sơ, giấy tờ xếp thành đống vẫn đang chờ giải quyết.

Hai người cứ thế một trước một sau làm việc của mình, cho tới khi bên ngoài đã dần đông người hơn thì mới dừng lại nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro