Hồi 3 - Phần 34

Tống Hữu Kỳ nâng tay vuốt xuống một đường dài dọc theo bờ mông căng mịn đã có chút lạnh của Duệ Thần.

Tiết mưa nhỏ nhặt dần chuyển sang dày dặn hơn. Điều hòa trong phòng không đổi. Chỉ là thân dưới của bạn học Triệu bị "bại lộ", hai chân khẽ lạnh hơi run run.

Triệu Duệ Thần từ khi biết sp là gì chỉ có hai người làm ker. Đầu tiên là Cố Vi Trường, sau này là anh Tống. Chưa bao giờ tự mình sp, tay chân không quen, tâm trạng cũng luống cuống. Thành ra khi được anh chạm vào tay, Duệ Thần có chút thở ra nhẹ nhõm.

Để anh Tống làm vẫn tốt hơn.

Triệu Duệ Thần thầm nghĩ như vậy nhưng dây trong tay bị lấy mất, đồng nghĩa với việc tiểu Duệ hết đường quệch quạch cho qua chuyện được rồi.

Còn chưa kịp nghĩ xong xuôi, Triệu Duệ Thần liền phải gấp gáp hít liền một hơi lạnh.

Tay anh Tống lướt qua vài vòng, đã định lực, đánh xuống một cái mạnh.

Duệ Thần bị đánh đau, cả người theo quán tính trườn ra phía trước.

"Chát."

"Chát."

Từng cái đánh mạnh phủ xuống hai cánh mông vừa nãy vẫn chưa chịu được "chăm sóc" hẳn hoi của Duệ Thần.

"Chát."

Bàn tay anh Tống vốn lớn, chỉ một tay đã phủ gần giáp một bên mông của bạn học Triệu. Lòng bàn tay đánh xuống hết bên này tới bên kia. Đến lực đánh cũng không kìm lại, tiểu Duệ Thần nếm phải vị đắng, hai mắt bị bật bức cho ướt đẫm.

"Ui…"

"Chát."

"Anh Tống, đừng đánh vậy."

"Chát."

"Chát."

"Hu hu…"

"Chát."

Tống Hữu Kỳ bất chấp mình nghe thấy gì, tay vẫn nâng lên đánh xuống không dừng. Da mông đỏ ửng, nóng ran, bị lòng bàn tay anh vỗ cho hết đường trốn.

"Anh ức hiếp người quá đáng!"

Triệu Duệ Thần ướt nước mắt, quay đầu ra sau nhìn anh.

Anh Tống chỉ cười một cái, vẫn vỗ vỗ xuống đỉnh mông đã "lỡ" nương tay kia. Tống Hữu Kỳ thầm nghĩ.

Đúng là ức hiếp người quá đáng.

Tỏ tình xong còn bị phũ phàng hất bỏ.

Anh đúng là quá mềm lòng, tay cũng quá mềm mới để em ghẹo anh suốt như vậy.

"Chát."

Anh Tống đánh xuống một cái mạnh xuống đùi Duệ Thần, không hề nhiều lời, chẳng cần đe dọa đã làm bạn học Triệu phải cúi đầu xuống trở lại, hai tay quơ loạn phía sau, tìm cách che chắn.

"Chát."

"Aiz.. Anh Tống!"

Tống Hữu Kỳ làm lơ, không nghe thấy. Cái đánh trước nối tiếp cái sau nhuộm đỏ phía sau của Duệ Thần.

Bạn học Triệu nhíu nhíu chân mày, hơi mím môi lại. Không biết làm sao, lại nhỏ giọng, giả bộ "hưn hức" vài tiếng rất chân thật. 🙂🙂🙂🙂

"Hừ, còn ở văn phòng đó. Em không sợ người khác tới sao?"

Bộ dạng ấm ức của Duệ Thần phút chốc hóa thành thỏ con, đáng thương nhìn anh Tống, chớp mắt.

Tống Hữu Kỳ nhếch mày, mang dây sạc đã gấp lại kia, quấn ba, bốn vòng ở gần đầu nối lại thành phần cầm chắc chắn.

Sau đó Duệ Thần hiển nhiên cảm nhận được hai vòng cung của dây mới đó còn vô dụng trong tay mình đã quay trở lại trên cánh mông "mong manh", gõ xuống một cái định lực chắc chắn.

"Thư ký Triệu, anh nghĩ em nên nghĩ cách giữ cho mông mình cho chắc đi."

Dây cáp sạc không phải đồ chơi đâu.

Còn quậy loạn nữa, đánh trúng chỗ đau thì ai khóc sẽ biết ngay thôi đó.

Triệu Duệ Thần nhanh chóng đổi biểu tình trên mặt, phập phồng má, năn nỉ gọi.

"Giám đốc Tống…"

---

Trong phòng bắt đầu lạnh, mưa rơi rào rào ngoài cửa.

Anh Tống nhấc ghế ngồi qua, không vội động tay.

"Dạo gần đây không có giám đốc này em sống vui thích quá nhỉ? Giờ làm cũng có thể gác bút hóng drama với thế giới mà."

Giọng anh thư thả, giống như đang trò chuyện không phải bắt lỗi.

Lòng Duệ Thần rối ten ben. Hôm đó vừa nhìn thấy anh, bạn nhỏ này đã bị dọa không ít đâu…

Nhưng mà, mọi người đi làm, ít nhiều gì cũng có lúc lơ đễnh một chút mà. 

Ấm ức trong lòng không thể nói rõ, bạn học Triệu chỉ có thể nhích nhích mông mình qua sát lưng sofa.

"Vội làm gì vậy?"

Anh Tống chăm chú quan sát, kéo hông bạn nhỏ kia lại chỗ cũ. Tay anh vỗ vỗ lên hai bên mông vẫn còn nóng rát kia, lại hỏi Duệ Thần một câu như vậy.

Mông bị tay anh xoa nắn, Duệ Thần vừa mắc cỡ, vừa co co đầu ngón chân dưới sàn, không dám lên tiếng.

Thi thoảng, anh sẽ trêu ghẹo cậu mà lướt đầu ngón tay mình qua viền mông phía dưới, áp mặt ngoài bàn tay lên đỉnh mông trên cao.

Duệ Thần sợ nói lớn thật sự sẽ có người nghe, cảm giác như đang lén lút làm chuyện xấu khi nằm ở đây khiến cậu nhộn nhạo cả người.

Phía sau không có chút gì che chắn. Vốn dĩ lúc đầu vừa nằm xuống không như vậy, chiếc quần nhỏ kia của cậu vẫn yên vị trên người. Nhưng tự sp không dễ dàng, dây sạc lại mỏng manh, hướng đánh không rõ ràng, hơn chục cái đánh đầu đều trúng vào lớp vải mỏng này. Không những không mang lại chút hiệu quả gì cho việc warm-up, chỉ làm lòng cậu ngứa ngáy hơn nhiều, lại còn gây ra tiếng động kỳ cục, mất hết mặt mũi. Vì vậy… Triệu Duệ Thần khó khăn nhổm người dậy, quyết định kéo thấp lớp vải này xuống khỏi mông mình.

Hiện tại, nó đã rớt khỏi vị trí ban đầu, trượt xuống giữa đùi rồi. Bởi vì, mấy lần trúng chỗ đau, hai chân khép chặt, làm cho mảnh vải nhỏ này không ôm chặt nữa mà… huhu

Tóm lại tình cảnh hiện tại rất khó nói. Là như vậy đó.

Anh Tống ngồi một lúc, biết bạn nhỏ này thật sự sợ có người nghe được mấy lời loạn xà ngầu của mình nên im thin thít nằm yên.

Anh khoanh tay, tựa vào lưng ghế, hơi nhịp đầu ngón tay trên cánh tay mình. Lát sau cầm món đồ làm từ dây sạc kia lên, thử lực trong tay vài cái.

Cũng không tồi.

Thiếu một chút thì đủ răn đe nhóc con bướng bỉnh này rồi.

Anh đứng dậy, nhìn rõ được Duệ Thần có chút giật mình, đầu vai hơi chuyển động, nhích người lên.

Anh Tống đứng cạnh Duệ Thần gác chiếc "roi" mỏng manh kia lên trên mông bạn nhỏ.

Hai tay thoải mái, lại lần xuống dưới, chạm vào mép quần đang được giữ bởi tư thế hai tách chân ra của Duệ Thần.

Cái tư thế này khiến bạn nhỏ này đó thật muốn đập mạnh đầu vào mặt sofa ngất xỉu cho rồi.

"Đừng…"

Triệu Duệ Thần cuối cùng vẫn bị anh buộc phải lên tiếng. Nội tâm cậu gào thét.

Anh Tống rõ ràng là muốn tụt món đồ kia xuống.

"Em mà làm rất thứ trên mông thì hôm nay không ngồi nổi đâu Duệ Thần."

Ý tứ của lời này rất rõ ràng, tiểu Duệ biết nặng nhẹ, đáng thương gập ngón tay, bầu vào mặt sofa. Âm thanh gắng gượng này cào vào không khí một tầng xấu hổ nhè nhẹ.

Lớp vải nọ trượt qua nhượng chân, nhột nhột. Lại kéo từ từ qua bắp chân rồi rơi xuống bàn chân cậu.

Triệu Duệ Thần dù có đánh ngất mình cũng không quên được cảnh tượng chấn động này. Bạn nhỏ không hiểu sao, hai mắt lại ươn ướt. Không biết là do hiểu rõ sẽ bị đánh đau hay là thấy mất mặt quá thể. Nhưng dù kiểu gì, hông vẫn gồng mình giữ chặt, không dám động đậy một chút nào.

Anh Tống vỗ vào bắp chân cậu, nhắc nhở Duệ Thần nhấc chân lên tránh đường cho vật nhỏ bị bỏ rơi nào kia ra khỏi đây.

Triệu Duệ Thần chính thức úp mặt xuống mền, hai tay che mắt.

Không nhịn nổi nữa, mất mặt quá rồi. Ngày mai còn có mặt mũi nào đi làm đây.

Không cần đợi lâu, anh Tống đã xử lý ổn thỏa, tay anh trở lại, vuốt ngược từ da đùi bị trúng vài cái đánh của cậu lên tới trên mông ửng đỏ. Tuy rằng chưa sưng, được xoa một lúc đã đỡ rát nhưng cũng có tác dụng lắm.

Anh Tống cầm đầu đã được thắt chặt của dây sạc, bắt đầu dò chỗ đánh xuống.

Đầu vòng cung là nơi tập trung lực nhiều nhất. Đánh vào đỉnh mông sẽ đau rát, đánh vào viền mông phía ngoài sẽ nhức hơn nhiều.

Cuối cùng, anh Tống xem như không quá ăn hiếp "nhân viên mới" của mình, bắt đầu đánh xuống từ đỉnh mông bên phải.

"Chát."

Tiếng vang nhỏ, đỉnh mông ăn đau, vệt roi trải dài sang tới bên phía mông trái.

"Chát."

Lần này vẫn như vậy, chỉ thấp xuống hơn. 

Da mông cảm nhận được độ cứng rắn từ dây lõi đồng bên trong. Lớp nhựa dẻo dặt dẹo kia chỉ là ngụy trang thôi. Cái phần hành hạ của nó là ở bên trong, bên trong!

Tống Hữu Kỳ không cần tốn sức, chỉ cần dùng chút lực, đường đỏ hằn hai bên mông đã đan vào nhau, phủ đầy đỉnh mông nhỏ.

Anh chuyển hướng sang phía bên kia, tiếp tục với mông trái còn lại.

Anh không thấy rõ được biểu cảm của Duệ Thần nhưng chỉ cần nhìn qua hai chân phía dưới đang khép chặt cũng phải âm thầm dậm bàn chân vào nhau dưới sàn đủ biết không hề dễ chịu gì.

"Vút."

Tiếng dây sạc hất mạnh lên, lại cắt đứt không khí đánh xuống phần mông dưới.

"Chát."

Âm thanh này vang dội, bức Duệ Thần đau đến đặt tay sau mông che chắn.

Tống Hữu Kỳ vẫn không có ý định dừng, cũng không có ý định tha. Anh đặt roi trên tay bạn nhỏ hư hư nào đó. Bình tĩnh nói.

"Lật tay lên."

Triệu Duệ Thần rúc vào mền ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tay phía trên đã được anh nhịp nhịp thân cáp sạc lên vài lần. Đường kính nhỏ, nhựa dẻo ma sát tốt, bám bám trên da tay, lại làm da tay Duệ Thần hơi khó chịu.

Anh không đợi, biết Duệ Thần mỗi lần bị đánh đau sẽ ngốc lắm. 😂😂

Vậy nên anh cũng tốt bụng lật tay Duệ Thần lên giúp bạn nhỏ luôn.

Lòng bàn tay bị để lên, đầu vòng cung dây sạc đánh trúng nhè nhẹ, Duệ Thần phút chốc giật mình như nghĩ ra chuyện gì.

Anh Tống đã nhanh tay trước, đánh xuống lòng bàn tay tiểu Duệ hai cái.

"Chát."

Tiếng vang nhỏ hơn lúc nãy nhưng lòng bàn tay đã rát vô cùng. Đường hằn qua như đốt lửa trên đó vậy.

"Chát."

Triệu Duệ Thần không rút tay kịp, lại lần nữa ăn đau.

"Chát. Chát."

Anh Tống đánh nhanh hơn một chút, lúc tay Duệ Thần lẹ làn rút ra thì mông phía dưới vừa chịu tội chung đã hưởng trọn cái đánh này.

Triệu Duệ Thần muốn khóc trong lòng. Đưa tay ra chính là chịu thiệt mà. Lần sau không dám nữa.

Bạn nhỏ vì vậy chỉ còn nước cắn răng, để anh đánh xuống mông trái.

Từng tiếng "chát" ngày càng trầm đục, kéo dài.

Mông Duệ Thần đã sưng lên theo từng lằn roi, chỗ bị đánh trải dài từ giữa đỉnh mông lên trên, xướng dưới.

Đường đỏ xếp ngang qua, từng lớp một một.

Đầu vai Duệ Thần co lại, trán vùi trên cánh tay, môi mím lại, hai mắt nhắm chặt.

Ban đầu lấy dây sạc điện thoại chưa từng nghĩ sẽ bị nó hành một trận tơi tả như vậy.

So với đánh bằng thước, thứ này mang tính "hủy diệt" ý chí hơn nhiều.

Không được, phải nghĩ cách đưa thứ này ra xa tầm tay anh Tống, không được để anh dùng nữa.

Trong đầu Duệ Thần bắt đầu nhảy số, đã nghĩ tới chuyện mua sạc không dây của hãng nào rồi thì cảm nhận được lưng ngón tay của người đó cọ trên mông mình. Ấm lạnh đan xen, từng vệt roi nóng được lưng ngón tay nọ an ủi cũng bớt tủi thân phần nào.

Triệu Duệ Thần thở hắc ra một hơi, sau đó hít thật sâu, cảm nhận rõ luồng khí dễ chịu này chạy đều khắp cơ thể.

Anh Tống cho cậu "nghỉ giữa giờ rồi" tạm thời có thể thư thả năm, mười phút sắp tới.

"Anh lấy tay xoa đi, thật khó chịu mà."

Duệ Thần đã quen với người này quá rồi, không ngại "làm nũng" một chút, muốn anh nhanh giúp mình giải tỏa nổi áp lực kỳ quái này đi.

---



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro