Hồi 3 - Phần 39

Khu vực phòng thí nghiệm dùng riêng một thang máy. Từ khi đi thực tập Duệ Thần cũng đến đây tìm sách vài lần trong thư viện của trung tâm.

Ngày hôm nay đi công tác, Duệ Thần mang theo háo hức cùng mong đợi xuống tầng mua cơm trưa rồi nhắn tin cho Cố Vi Trường.

Triệu Duệ Thần vừa đến khu vực của phòng thí nghiệm, tâm trạng lập tức thoải mái.

Nhân viên của quầy thông tin là một dì Duệ Thần quen, vừa nhìn thấy cậu từ xa tới đã vẫy tay gọi.

"Thần Thần, hôm nay con đến mượn sách sao?"

Triệu Duệ Thần nhấp nháy ánh mắt vui tươi, nhanh nhảu chào hỏi.

"Dì Trần, con đến tìm Vi Trường. À, còn đến làm việc nữa."

Dì Trần hiền hòa mỉm cười, nói cho cậu biết Cố đại thần cũng đang chờ cậu trong phòng rồi.

Triệu Duệ Thần trò chuyện với dì đôi ba câu, rồi vào thang máy lên tầng.

Phòng của Cố Vi Trường ở một khu vực riêng, ít ai qua lại. Hầu hết thời gian của Vi Trường đều ở trong phòng thí nghiệm, một số công tác đặc biệt chỉ có thể thực hiện trong phòng làm việc mới quay về đây.

Cố Vi Trường thấy người vào phòng, nhịn không được cười một cái.

"Làm gì vậy? Hối lộ sao?"

Triệu Duệ Thần không thèm để ý, tự nhiên như không bày đồ ăn lên bàn.

"Mau ăn đi. Làm việc phải có sức mà."

Cố Vi Trường chưa ăn vội. Thí nghiệm hôm nay không quá khả quan, đau đầu không ít.

"Phương án HL lần trước nói với mày không được thuận lợi. Tao đang đau đầu, chưa có tâm trạng ăn cơm."

"Tao nghe nói rồi. Vốn đầu tư vào phương án này khá lớn. Anh Tống đang chạy tìm nguồn vốn bổ sung."

Cố Vi Trường hơi nhìn đồ ăn trên bàn một chút, cuối cùng vẫn cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

"Bên phòng tài chính tình hình ổn không?"

Triệu Duệ Thần hơi chau mày lại, có chút suy nghĩ.

"Phòng nhân sự coi bộ ghét bên tao dữ lắm."

Cố Vi Trường giống như đã biết, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Lát nữa mày xuống phòng thí nghiệm lấy số liệu, tiện thể xem qua công việc hôm nay. Tao cũng đau đầu quá, nghĩ không ra cách giải quyết rồi."

Triệu Duệ Thần ăn được hơn nửa, vui vẻ đu đưa chân, rất lý trí trả lời.

"Yên tâm, tao còn phải ở đây đến chiều mai. Anh Fergus đã dặn tao cứ từ từ làm việc. Cũng không thể về quá nhanh được."

Cố Vi Trường cười một cái nhìn cậu, nhớ tới lúc người nào đó nói muốn dùng thực lực làm việc, song lại nhớ tới ngày ai kia bị thư ký của anh Tống dọa cho sắp chạy ngược về phòng thí nghiệm.

"Cũng hợp lý."

Cố Vi Trường cảm thấy cơm trưa nay cũng không tệ, lại cố gắng ăn thêm chút nữa. Tâm trạng của cậu cũng khá lên nhiều hơn.

"Tranh thủ ở đây mấy buổi cho quen đi. Thư ký của anh Tống đã nhìn thấy chứng chỉ của mày rồi, tương lai đảm bảo mày sẽ được chạy qua đây nhiều."

Triệu Duệ Thần híp mắt cười, hối Cố đại thần mau ăn nhanh rồi nghỉ trưa một chút.

Trời hôm nay không mưa, xanh trong vời vợi. Cửa lùa gió mang từng đợt khí mát mẻ vào không gian nghỉ ngơi. Triệu Duệ Thần nhân thời cơ, "cướp" một cuốn sách trên kệ qua, đọc thử một đoạn. Cố Vi Trường vẫn tranh thủ thời gian nghĩ cách giải quyết sai số trong thí nghiệm vừa rồi, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài thắc mắc của Duệ Thần. Hai người trước đây luôn là vậy, mỗi đợt bạn học Triệu có thời gian đều sẽ qua đây cùng bạn thân làm việc, đã thành chuyện quen rồi.

Buổi trưa yên ả, không gian bao la, đất trời đầy những điều thú vị.

---

Phòng thí nghiệm bắt đầu vào giờ làm từ rất sớm, mọi người vào vị trí của mình, tuần tự thực hiện công việc.

Cố Vi Trường nói sơ lược qua tình hình hiện tại với Duệ Thần. Áo khoác trắng dài bên ngoài của Vi Trường nổi bật dưới nhiều luồng sáng khác màu trong phòng thí nghiệm.

Triệu Duệ Thần không phải lần đầu đến nơi này. Từ khi bắt đầu khởi công, cho tới lúc hoàn thiện, Triệu Duệ Thần đã đến đây rất nhiều lần rồi. Đối với những người khác đây có thể chỉ là một căn phòng, một tòa nhà nhưng đối với Duệ Thần đó là cả một quá trình dài gắn liền với công sức và nỗ lực của rất nhiều người.

Cố Vi Trường chuyên tâm đi theo con đường nghiên cứu từ rất sớm. Tuy nhiên số người ủng hộ Vi Trường phát triển sự nghiệp riêng quả thực không nhiều.

Sự khó khăn của việc bắt đầu từ tài nguyên và điều kiện. Nếu muốn phát triển sự nghiệp, Cố Vi Trường bắt buộc phải thực hiện ở nước ngoài. Trong tương lai khi thuận lợi mới có thể đẩy mạnh dần phát triển vào trong nước. Đó là do những yêu cầu khắt khe và ngặt nghèo của ngành nghiên cứu trong nước.

Khi đối mặt với việc này, hàng loạt những vấn đề hóc búa đã bủa vây Cố Vi Trường. Cuộc sống của những năm quả thực không dễ dàng. 

Triệu Duệ Thần thiên về tình cảm nhưng vẫn là người cực kỳ lý trí. Sau khi cân nhắc các yếu tố, cũng như xem xét trên nhiều phương diện, Duệ Thần vẫn quyết định ủng hộ Cố Vi Trường.

Hai chữ "ủng hộ" này không phải chỉ dùng lời nói, mà là dùng mọi khả năng của cậu để hỗ trợ người bạn thân nhất này của mình.

Chứng chỉ không phải tự nhiên "rảnh rỗi" mà học. Yêu cầu cuối khóa khắc nghiệt vô cùng, chỉ là cố thử đi thử lại vẫn phải được thôi. Triệu Duệ Thần không tin bạn của Cố đại thần lại không qua nổi mấy cuộc thi lấy chứng chỉ đâu đó.

Công việc của phòng tài chính được anh Fergus giao cho cậu đã làm được một nửa. Triệu Duệ Thần tranh thủ lúc Cố Vi Trường rời đi kiểm tra phía dưới phòng quan sát đôi chút thì trao đổi với Fergus.

Lúc trước chưa hiểu hết, những số liệu này chỉ được xem kết quả cuối cùng. Giờ đây tự mình thực hiện quả thực cảm nhận sâu sắc, chân thực hơn nhiều.

Fergus sau khi xác nhận các vấn đề Duệ Thần nhắc tới thì để cậu ở phòng nghiên cứu thêm hai ngày, muốn để bạn học Triệu thay mình làm rõ những điều này. Dù sao Fergus có một số thứ bị giới hạn ở vòng ngoài phòng thí nghiệm. Mà "cư dân" trong đây lại khó tiếp cận đến mức như leo lên dĩa bay tới vũ trụ khác luôn vậy. Giờ có cậu "thư ký Triệu" này làm cầu nối liên lạc thiệt là tốt quá. Fergus vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi Cố Vi Trường trở lại phòng mình thì trời cũng đã về chiều, Duệ Thần vẫn còn trong phòng thí nghiệm chưa ra ngoài.

Cố Vi Trường nghỉ ngơi đôi chút rồi liên lạc với Tống Hữu Kỳ xử lý một số việc của trung tâm nghiên cứu trong lúc chờ Duệ Thần cùng về.

---

Hoàng hôn đổ bóng xuống sàn phòng. Rực rỡ và tĩnh lặng.

Triệu Duệ Thần bật mở cửa, nụ cười thường trực như làn gió mát thổi vào không gian mênh mông.

"Vừa nhắc đã tới, thư ký Triệu về rồi."

Cố Vi Trường nhẹ nhàng đẩy màn hình qua hướng Duệ Thần. Khuôn mặt nghiêm nghị của Tống Hữu Kỳ cũng theo đó phản chiếu trong đáy mắt của bạn học Triệu.

"Giám đốc buổi chiều vui vẻ."

Anh Tống khẽ nhìn lên, bắt gặp bóng dáng của tiểu Duệ trong áo ngoài trắng dài của phòng nghiên cứu trở nên thư thả hơn. Giọng anh tựa như đang cân nhắc, lại như đã quyết định từ lâu, thong dong hướng về phía Triệu Duệ Thần.

"Nhóc nghịch ngợm, chừng nào thì theo anh về gặp ba mẹ đây?"

---






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro