Hồi 3 - Phần 62

Lên truyện sớm cho mọi đọc nè🥰🥰🥰

Lâu rồi mới đăng lại tiểu Duệ, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình ♡♡♡

:"))) Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo tiểu Duệ "đi họp" nhé 😚😊😇

Buổi sáng vui vẻ nha.

---

Triệu Duệ Thần nhanh nhảu chạy xuống lầu, khuôn mặt vừa háo hức lại vừa ngượng ngùng qua khe cửa nhìn anh.

Thời tiết buổi sáng rất đẹp. Anh Tống đứng trước nhà cậu, mái tóc được ánh nắng lấp lánh phủ lên một tầng sáng đẹp đẽ.

Triệu Duệ Thần thầm mỉm cười, rồi mới chịu mở rộng cửa cho anh vào trong.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa những cơn gió nhẹ đong đưa cành lá. Rất nhanh, cũng rất khẽ.

Tống Hữu Kỳ bất chợt cảm thấy bản thân như quay lại những ngày đang theo đuổi cậu nhóc Triệu Duệ Thần "ương bướng" nào đó kia. Cái người từng block anh khỏi danh sách trò chuyện vì hai người vừa hẹn xong một buổi sp đầu tiên ấy.

Trong lòng tiểu Duệ có chút căng thẳng, bị anh Tống cong khóe môi đầy ẩn ý như vậy nhìn mình thì bất giác hơi bấu lấy gấu áo của mình đôi chút.

Cửa vừa đóng lại, Tống Hữu Kỳ đã phát hiện ra việc này. Anh tiến lại gần, nhè nhẹ chạm vào sườn mặt của Duệ Thần hỏi nhỏ.

"Còn chưa chịu vào phòng em sao?"

Tống Hữu Kỳ ít có dịp được vào căn nhà này bạn học Triệu. Từng lối đi, từng cửa phòng đều không quen thuộc với anh.

Triệu Duệ Thần hơi ngẩn người một chút, rồi gật gật đầu vài cái trong vô thức, ôm đồ trên tay anh đi về phòng.

Tiểu Duệ là người khá đơn giản, trong phòng cũng ít trang trí, đồ đạc không quá nhiều.

Trên bàn làm việc còn có một chiếc laptop đang hiển thị vài cửa sổ. Anh Tống thuận tay gập màn hình lại, cũng tựa vào thành bàn, thong thả quan sát Duệ Thần.

"Em lấy đồ để ra giường đi."

Triệu Duệ Thần làm theo lời anh, động tác không hiểu sao lại có phần đình trệ. Bên trong túi dài ngoài roi mây có tay cầm ra thì còn hai, ba loại dụng cụ khác.

Âm thanh của các vật dụng khác chất liệu va vào nhau khiến tâm tình của Duệ Thần trở nên phức tạp.

Đã lâu, lâu rất lâu rồi Triệu Duệ Thần mới bắt gặp cảnh tượng này. Từ khi đi làm đến nay đều không dám nghĩ tới. Mấy lần trước dù ở cùng một chỗ với anh Tống, Duệ Thần cũng không chủ động nhắc tới. Trong đầu cậu chỉ toàn là công việc, sợ ngày mai dậy trễ, sợ không kịp tiến độ hoàn thành kế hoạch…

Anh Tống bước lại gần, sống tay anh thư thả vuốt dọc trên lưng Duệ Thần.

"Đừng căng thẳng."

Triệu Duệ Thần mím mím môi, tay đặt món đồ cuối cùng lên giường cũng nhẹ nhàng hơn.

Sau đó, cậu ngốc ngốc nhìn sang anh, bất giác lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Anh Tống không vội, tay anh đặt trên lưng quần kaki của bạn nhỏ vỗ vỗ vài cái, rồi nói.

"Thư giãn một chút. Không cần vội."

Tống Hữu Kỳ ngồi xuống ghế cạnh bàn, gọi bạn nhỏ kia qua.

Bước chân của Triệu Duệ Thần dịch sang đó một chút. Lúc nằm ngang trên đùi anh Tống rồi, chút cảm giác xa lạ này vẫn còn tồn tại.

Anh Tống xoa trên lớp vải quần không quá dày kia một vòng, rồi nâng tay đánh xuống thử.

Âm thanh đánh xuống không quá lớn, trầm đục trong căn phòng rộng trở nên mờ ám vô cùng.

Tống Hữu Kỳ đánh qua hơn mười cái, đợi Duệ Thần bình tĩnh hơn rồi mới bắt đầu chuyển sang một chiếc paddle nhỏ, hình chữ nhật.

Mông phía sau bị nâng lên cao, Triệu Duệ Thần chống tay dưới sàn có chút chật vật. Vài cái đầu, paddle đánh lên dùng không nhiều lực, Triệu Duệ Thần chỉ hơi cảm thấy áp lực một xíu, vẫn chịu được. Nhưng đợi cho quá hai mươi cái rồi, anh Tống cũng không nương tay như lúc đầu nữa.  Bấy giờ, Duệ Thần mới hơi chút ngọ nguậy, đôi khi sẽ né tránh một chút.

"Bốp."

Anh Tống biết Duệ Thần đã quen nhịp rồi. Khóe môi anh cong lên đôi chút. Tay anh giữ hông Duệ Thần lại, đánh xuống vài cái mạnh, rồi mới đỡ bạn nhỏ nào đó đứng dậy.

Triệu Duệ Thần đứng bên cạnh anh, ánh mắt trốn đi đâu không biết. Tay bạn nhỏ giữ sau mông nhưng vẫn không xoa.

Anh nhìn người trước mặt mình, có chút buồn cười, khẽ nói.

"Giờ anh mới biết ngoài khả năng lật ker ra, tiểu Duệ còn khá giỏi trong khoảng vờ như không biết gì đó."

Triệu Duệ Thần bị anh nói trúng, ngượng ngùng nhìn anh một cái, rồi lại làm thinh, không dám nói gì.

Tống Hữu Kỳ buồn cười, vỗ vỗ lên bàn tay vẫn đang đặt sau lưng của cậu. Anh "hừm" nhẹ một tiếng rồi dùng khẩu hình nói với Duệ Thần hai chữ "kéo xuống".

Hai người "dùng dằng" qua lại một lúc lâu. Cuối cùng việc này vẫn là do Tống Hữu Kỳ tự mình làm.

Nút quần bị đẩy khỏi khuy. Lưng quần bị nới lỏng ra, dần trượt khỏi vị trí ban đầu. Triệu Duệ Thần nhìn đi hướng khác, tay phía sau có chút run. 

Vải kaki không quá dày, tiếng "phịch" nho nhỏ rơi xuống sàn nhà lại như dội vào tâm trí Triệu Duệ Thần một cái, có chút khó đỡ.

Cậu liếc nhìn anh một cái, mím mím môi. Hai người nhìn nhau trong phút chốc, giống như đang suy nghĩ, cũng giống như đang giao kèo trước điều gì đó.

"Đi làm xong, em chỉ sợ mỗi Fergus thôi."

Tống Hữu Kỳ khẩy cằm bạn nhỏ nào đó, hơi giận dỗi nói một câu như vậy.

Kỳ thật Triệu Duệ Thần cũng không phản bác được lời này. Sự thật mà, anh Tống ngồi trong phòng sao có sức ảnh hưởng bằng anh thư lý luôn nghiêm mặt ngay cạnh cậu chứ.

Vậy nên… Triệu Duệ Thần không dám làm quá. Ngay mai đi làm chểnh mảng sẽ bị Fergus thổi bay màu khỏi phòng tài chính mất.

"Qua đây."

Anh kéo tay Duệ Thần qua, để cậu chống tay lên bàn.

Paddle trong tay anh gõ xuống đỉnh mông của Duệ Thần, không nặng không nhẹ nhắc nhở cậu đứng ngay ngắn.

Mất đi một lớp "bảo vệ" khiến cho paddle phía sau cảm giác chân thực hơn rất nhiều.

Triệu Duệ Thần hơi siết tay, nhịp thở dần chậm lại. Chút tê rần nho nhỏ trên hai cánh mông cũng bị động tác kéo mép quần lót lên kiểm tra của anh làm cho tan đi mất.

Lưng bàn tay anh Tống chạm vào chút sắc màu không rõ ràng trên cánh mông cậu. Triệu Duệ Thần hít sâu một hơi, rồi cúi người thấp xuống, nhắm chặt hai mắt lại.

Anh Tống chỉnh lại lớp quần trong của cậu ngay ngắn như cũ, tiếp sau đó mới bắt đầu cầm paddle lên lại.

"Lần trước đánh chưa đủ rồi."

Tống Hữu Kỳ mạnh tay đánh xuống. 

Tiếng "chát" rõ ràng đánh vào không khí. Triệu Duệ Thần "ưm" một cái rồi nằm xuống mặt bàn rộng.

Paddle đánh xuống từng đợt, đủ lực, cũng đủ đau.

"Chát."

Đầu ngón chân của tiểu Duệ cong lại, hai chân chống dưới sàn đôi lúc cũng không trụ vững. 

"Chát."

Từng đợt âm thanh lớn nhỏ vang lên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chìm vào suy nghĩ của Duệ Thần.

Cuộc sống, công việc ngày ngày đều quay quanh đến chóng mặt. Triệu Duệ Thần giờ đây lại không nhớ tới được điều gì.

m(_ _;)m (。>﹏<。)

(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro