Hồi 3 - Phần 70
Mọi người chơi Tết lớn đến đâu rồi nè.
Hy vọng những mẩu truyện nhỏ này sẽ khiến mùa xuân của mọi người thêm tươi vui nhen.
----
Tiểu Duệ thành công giúp bàn thư ký cướp được vé tan ca sớm. Mấy thùng hoa, dây kim tuyến, thiệp tết đều bỏ lại hết trong phòng. Ba người cứ vậy tới một nhà hàng, gọi đủ món ngon, tổ chức tiệc tất niên sớm.
Nói đến đây vẫn còn chưa đủ.
Thư ký Triệu không chỉ dành được nhiêu đó phúc lợi, còn được giám đốc nhà mình lái xe một vòng chờ Fergus về rồi quay lại đón cậu chở về nhà.
:”>>>
Đi trang trí phòng làm việc còn “cướp” được một anh giám đốc đẹp trai quá nè. Thù lao hậu hĩnh quá rồi có phải không?
—
Bình minh thắp sáng phòng ngủ của anh Tống.
Triệu Duệ Thần gần tới cuối tuần chỉ muốn nằm nghỉ không chịu dậy. Anh Tống ở bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào, vừa nhìn đồng hồ vừa khẽ gọi cậu.
“Thư ký Triệu, em mau dậy đi. Hôm nay còn có việc quan trọng phải làm.”
Triệu Duệ Thần mơ màng trong ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào chiếc giường êm ái. Cậu quơ tay qua tìm gối đầu, ôm chặt rồi nhỏ giọng nói.
“Việc gì quan trọng… Em muốn ngủ.”
Anh Tống ở một bên loay hoay mãi, lục ra trang tìm kiếm trên điện thoại rồi nhẹ nhàng dỗ dành Duệ Thần.
“Ngoan nào. Em mau xem giúp anh, anh mua loại rượu này tặng ba em được không?”
Triệu Duệ Thần nghe anh nhắc tới ba mình thì có phần ngờ ngợ. Cậu dụi mắt, nhìn quanh rồi mới nhận ra điện thoại trên tay anh Tống đang hiển thị một chai rượu được đánh giá khá cao.
Gối đầu của bạn học Triệu bị đè lên, Duệ Thần nằm trên giường, mang điện thoại của anh Tống cầm qua, vừa ngáp một cái ngắn, vừa lướt xuống phần thông tin bên dưới.
“Cũng được.”
Anh Tống ngồi bên cạnh hồi hộp một lúc lâu mới nhận được hai chữ này từ Duệ Thần. Dường như vẫn thấy chưa đủ, anh lại vội vàng hỏi thêm.
“Vậy là có ổn không?”
Triệu Duệ Thần dụi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trả lời không rõ ràng.
“Ba em thích sưu tầm rượu mà. Chắc ba sẽ thích.”
Sau đó không đợi anh Tống kịp có phản ứng gì, Triệu Duệ Thần đã trùm mền, lăn qua một bên tiếp tục giấc ngủ hiếm hoi của mình.
“Em ngủ đã.”
Anh Tống không nghe được điều gì chắc chắn, trong lòng lại càng nôn nóng hơn. Anh xích lại gần Duệ Thần, bắt đầu năn nỉ.
“Duệ Thần, em đừng ngủ nữa. Em mau dậy đi.”
Tống Hữu Kỳ nhìn lịch trên điện thoại, khẽ nói.
“Gần tới ngày về nước rồi, hôm nay em giúp anh chọn quà cho ba mẹ đi mà.”
Bạn học Triệu nắm bắt đúng trọng tâm, nhẹ nhàng quay sang nhắc.
“Là ‘ba mẹ của em’.”
Anh Tống nào có nghĩ nhiều được đến vậy, câu trước liền với câu sau, chỉ muốn bạn nhỏ này chịu cùng anh đi mua quà. Vấn đề nan giải này đã làm khó anh suốt bao tuần qua rồi, thời gian về nước đã gần kề anh cũng không kéo dài mãi được. Càng kéo dài càng ăn ngủ không yên.
“Đúng, đúng, là ‘ba mẹ của em’. Em mau giúp anh chọn quà cho ‘ba mẹ của em’ đi, Duệ Thần.”
Triệu Duệ Thần vẫn còn buồn ngủ, anh Tống gọi bao nhiêu cũng giống như nhau, chỉ nghe cậu khẽ nói.
“Gọi em là tiểu Duệ.”
Anh Tống đưa tay đỡ trán, cảm giác không biết phải làm thế nào.
Anh nhìn cậu nhóc vẫn còn quấn chặt mền làm tổ trên giường mình, bất chợt thẳng người dậy, giở mép mền lên, cúi đầu xuống hôn lên má của người nào đó kia một cái mềm mại.
“Tiểu Duệ, thơm thơm em.”
—
Triệu Duệ Thần phút chốc mặt mũi đỏ bừng. Đưa tay lên ôm mặt.
Sau đó chẳng cần ai năn nỉ cũng quăng mềm sang một bên, chạy đi mất.
—
A… a… a…
Anh Tống xấu xa.
Ai dạy anh đánh thức người ta như vậy chứ?
Gọi em một tiếng là được rồi không phải sao…
—
Trung tâm thương mại tại các thành phố lớn mở cửa tương đối trễ. Duệ Thần và anh Tống ra khỏi nhà thì cũng đã gần tới lúc các cửa hàng trong trung tâm đón khách rồi.
Hai người đi lựa một vòng, giữa chừng thì nghỉ trưa tại một quán ăn quen.
Quà của ba Duệ Thần đã mua xong từ sớm, là một chai rượu tốt, hương vị cũng là loại ba Duệ Thần thích uống.
Chỉ còn quà cho mẹ là Duệ Thần và anh Tống đắn đo mãi chưa tìm được thôi.
“Anh tặng tranh hoặc là nón đều được. Cả hai mẹ em đều thích.”
Duệ Thần một bên ăn kem trong ly một bên nói chuyện với anh Tống. Người người nhà nhà đều tranh thủ ra ngoài sắm Tết vào dịp cuối tuần, quán ăn trưa tại các khu nổi tiếng đều chật ních người, chỉ có chỗ hai người lựa chọn ở khu vực xa hơn là còn vắng khách một chút.
“Em nghĩ nên chọn cái nào?”
Anh Tống bối rối, đau đầu chọn lựa, cảm thấy cái nào cũng có mặt lợi mặt hại.
“Nón thì hơi thực tế.”
Duệ Thần quơ tay miêu tả.
“Đầu xuân hay đi nhà họ hàng chơi, lúc ấy có thể dùng được luôn.”
Anh Tống gật đầu, tiếp thu ý kiến.
“Tranh thì lại khác.”
Thư ký Triệu của anh chợt nói.
Duệ Thần hối anh mau ăn trưa đi, thức ăn cũng bưng ra được một lúc lâu rồi mà anh Tống vẫn chưa động đũa tới. Duệ Thần ăn món phụ chờ anh đến đói meo rồi.
“Mẹ em thích treo tranh trong phòng làm việc hoặc phòng khách.”
Anh Tống cuối cùng cũng bắt đầu ăn, một bên vẫn chăm chú nghe bạn nhỏ nào đó phân tích chuyện mua tranh hay mua nón.
“Nếu treo ngoài phòng khách, vậy thì Tết này đến hai bên nội ngoại nhà em đều biết anh là ai rồi.”
Anh Tống vì câu nói này đột nhiên lại bị sặc, ho “khù khụ” một hồi lâu.
“Vì sao vậy?”
Anh mở to mắt nhìn Duệ Thần thắc mắc, không phải chỉ là một bức tranh thôi sao… Anh cũng đâu dán hình hay tên của mình lên đó.
Triệu Duệ Thần tinh nghịch cười, nghiêng người về phía trước, thì thầm nói với anh.
“Bởi vì ai đến khen tranh đẹp mẹ em cũng sẽ nói…”
Thư ký Triệu của anh thần thần bí bí, càng nói càng đè thấp giọng.
“... tranh này là của con rể tặng đó!”
…
Tống Hữu Kỳ chân chính chưa từng biết sang nhà người yêu ra mắt là cảm giác gì. Nay lại nghe được hai từ “con rể” này từ bạn nhỏ tiểu Duệ đến tay cầm đũa của anh cũng phải khựng lại.
Hai từ này… vừa xa lạ, lại vừa có chút ý vị không nói rõ thành lời.
Duệ Thần và anh cứ như vậy phút chốc nhìn vào mắt nhau, không ai nói với ai thêm lời nào, lại như có rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng sau một hồi ngượng ngập, anh Tống và bạn học Triệu cũng tiếp tục ăn trưa. Quà ra mắt cũng vì thế mà mua một lượt hai món cho mẹ Duệ Thần. Chỉ là không biết anh Tống có nghĩ đến một việc khác. Dù là tranh hay nón, nếu muốn nói, mẹ Duệ Thần đều có thể nhắc đến tên anh bất cứ lúc nào.
Là người yêu của con trai, là bạn trai của tiểu Thần hay là con rể.
Rốt cuộc anh Tống muốn mình được đứng trên cương vị nào trong mắt ba mẹ của Duệ Thần vào lần ra mắt này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro